Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

NGHIỆP VĂN CHƯƠNG


ĐÔNG LA
NGHIỆP VĂN CHƯƠNG

Đêm qua, nghe điện thoại kêu, thấy giọng một ông Nghệ Tĩnh mà tửu đã làm lè nhè:
          -Đông La có nhận ra ai không?
          -Biết rồi!
          -Nói ra xem nào?
-Không cần phải nói.
          Ông này chính là nhà thơ Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội Văn nghệ ở Vũng Tầu (còn không tôi không biết), từng ở ký túc xá đại học, học cùng trường, ở khoa Chính trị, tức khác khoa với tôi. Lê Huy Mậu có bài thơ được ông nhạc sĩ “tao là Tạo” trích phổ thành bài hát Khúc hát sông quê nổi tiếng và khá hay. Tôi cũng thích bài hát này và một vài bài khác của ông Tạo. Một người có được thành tựu như vậy quả không dễ. Tiếc là ông Tạo cứ tưởng mình tài cao là trí cao, nhưng không phải, thực chất trí ông thấp mà tâm cũng lại không được sáng nên hay đàn đúm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nói lăng nhăng, làm sứt mẻ tình cảm người yêu nhạc chân chính dành cho ông ta.
          Lê Huy Mậu tiếp nhưng giọng Nghệ Tĩnh lại có tửu nữa nên tôi chỉ nghe được đại khái:
          -Tao nghe nói kỳ này mày được vào Hội Nhà Văn VN rồi, tao gọi không phải để chúc mừng. Mày cứ chửi người ta tùm lum, chửi cả tao.
          -Ông nói bậy, tôi chưa chửi ông bao giờ.
          -Mày viết là tao thích mày, ca ngợi mày.
          -Ông thích thơ tôi thật còn gì, còn làm thơ tặng tôi, gởi cả cho tôi nữa, vậy mà còn nói gì?
          -Nhưng tao ghét mày vì mày chửi thằng Thiều. Mày và thằng Thiều từng thân thiết, mày bảo vệ nó, ca ngợi nó, vậy mà bây giờ mày chửi nó. Thằng Tiến bảo Thiều nó không chấp, mày chửi thằng Thiều nhưng nó vẫn ủng hộ mày vào Hội Nhà Văn kỳ này. Dù rằng mày vào Hội thì cũng xứng đáng thôi.
          -Không phải không chấp đâu, nó cũng cay lắm đó, nhưng tôi xin lỗi rồi, tại tôi nghe dư luận sai…
          ***
          Khi tôi viết thường rất chắc chắn, tôi từng phê phán rất nhiều người như Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Chu Hảo, Mạnh Hảo, Minh Tuấn, Thị Hảo, Quang Lập, Xuân Nguyên, Từ Huy, v.v… và mới nhất là Nguyễn Quang A và nhóm bất hảo đang dùng trò “tự ứng cử” để phá cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Nếu tôi viết sai chắc chắn sẽ bị họ kiện ngay, vì họ đều là những người rất ghê gớm, sĩ diện đầy mình.
          Vậy mà chỉ với Nguyễn Quang Thiều tôi đã viết sai, tôi đã xin lỗi và gỡ tất cả những bài đó.
          ***
          Nhớ lại, tôi thấy mối quan hệ của tôi với Nguyễn Quang Thiều thật là đặc biệt, sau giai đoạn từ một cán bộ nghiên cứu hóa dược của một viện nghiên cứu thuộc Bộ Y tế tôi đến với văn chương.
Bắt đầu từ năm 1982, tôi gặp nhà thơ Anh Thơ, rồi từ thấy tôi có triển vọng đến chỗ cô ngạc nhiên cho tôi là người thông minh nhất trong giới nhà văn mà cô đã gặp, vì vậy cô mới viết thư giới thiệu tôi đi gặp Chế Lan Viên và Nguyễn Khải, một ông nhà thơ và một ông nhà văn được cho là thông minh nhất trong làng văn. Thú vị ở chỗ cả hai ông đều công nhận tôi có tài. Nhưng tình cảm của tôi chỉ neo lại nơi Chế Lan Viên. Còn Nguyễn Khải tôi đến nhà, ông cũng tiếp tôi rất nhiệt tình, sốt sắng pha trà, đọc ba truyện ngắn của tôi thì truyện Lễ tưởng niệm ông bảo:
-Cả đời người viết may ra viết được vài cái như thế này. Cốt truyện hay và bất ngờ. Công nhận cái gì có thực vẫn hay.
-Không phải thực đâu, em bịa đấy!
-Bịa thế mới tài chứ!
Lần thứ hai tôi chở anh Hoài Anh đến thăm Nguyễn Khải. Trước đó tôi đã tặng ông cuốn truyện thiếu nhi Những dấu vết không phai. Cuốn sách của tôi đã được một tờ báo điểm là bestseller, còn làm cho tôi được lên tivi cùng với Nguyễn Nhật Ánh. Ngồi nói chuyện khá lâu, vì nhỏ tuổi nên tôi chủ yếu nghe là chính, khi ra về tôi ra trước lấy xe, không ngờ Nguyễn Khải ra nói nhỏ với tôi:
-Lúc nãy có Hoài Anh nói không tiện. Cái tập truyện của Đông La viết được đấy, lúc đầu tính đọc để dỗ giấc ngủ, không ngờ đọc đi rồi lại phải đọc lại!
Tôi nghe thật sướng lỗ tai nhưng băn khoăn ở chỗ, một người viết trẻ rất cần sự thẩm định và giới thiệu của những bậc trưởng thượng như Nguyễn Khải. Nhưng ông lại khen bí mật như thế thì làm sao tôi có thể nổi tiếng được?
Còn Chế Lan Viên thì ngược hẳn với Nguyễn Khải. Từ chỗ tôi chỉ muốn ông đọc một chùm thơ của tôi xem thế nào thôi, nhưng ông không chỉ khen mà còn làm những việc khiến tôi không ngờ tới. Như ông bảo cho tôi giải ngay tại nhà ông, và tôi đã được thật; ông đến tận báo Văn nghệ TPHCM gởi gắm tôi; chưa hết, ông còn xin việc cho tôi, đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM nữa! Vì thế tôi mới có cái danh “Nhà văn” để mà đi tranh cãi với thiên hạ. Cũng vì thế tôi đã viết Chế Lan Viên đã có mối quan tâm đến tôi như một người cha, và đến nay, dù ông đã mất gần 20 năm, tôi luôn nhớ tới ông như vậy.
Cái chết của ông cũng bất ngờ như Trần Lập hôm nay. Một buổi sáng tôi đến nhà ông, ông nhờ tôi đi lấy cái giấy giới thiệu để đến an dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi có Bác sĩ Dinh là chồng cô Anh Thơ, bạn ông,  làm trưởng một khoa. Không ngờ ở đó người ta đã phát hiện ông bị ung thư phổi và đã mổ. Hôm mổ, tôi đã chứng kiến giây phút người ta đẩy ông ra từ phòng mổ, còn có cô Thường, Nhà thơ Huy Cận, và ít người nữa. Sau mổ, ông khỏe lại một thời gian rồi bị di căn lên não, dần mất ý thức, cuối cùng đã mất ở BV Thống Nhất. Hôm liệm, tôi đã có chủ ý là người chạm vào ông cuối cùng trước khi đóng nắp quan tài, tôi đã lấy tay không lau những hạt nước đóng băng trên trán ông đang tan chảy ra.
Anh Hoài Anh nói cuộc đời Chế Lan Viên đã xẹt ngang qua cuộc đời tôi, chưa kịp làm tôi nổi tiếng thì ông đã chết. Trong lời tựa tập thơ Đêm thiêng của tôi, anh viết tôi được ông giao lại “bí quyết tâm truyền” khiến cho không ít ông nhà thơ lồng lộn lên. Còn tôi, Chế Lan Viên mất khiến tôi thấy mất đi hoàn toàn chỗ dựa và mất luôn niềm tin vào sự thành đạt trong văn chương. Vì các cụ nói viết phải lách mà tôi thì rất ngại lách. Văn chương lại quá phức tạp và tinh tế, tôi thấy chỉ Chế Lan Viên mới đủ tài, tâm và địa vị để có thể nhận ra và công bằng với tôi mà thôi. Đúng lúc Chế Lan Viên mất tôi lại bị cơ quan chơi xấu, lại thêm chuyện vợ mới sinh cô con gái được mấy tháng, buồn và khổ cứ chồng lên nhau, đời tôi đã xuống tận đáy như đồ thị chứng khoán. Tôi đã thề không dính dáng đến văn chương nữa để lo kiếm sống. Chính vậy nhà văn Vũ Thị Thường đã đề tặng tôi sách của chú Chế Lan Viên như thế này:
Rồi sau Chế Lan Viên một năm, cha tôi cũng mất, đúng hôm tôi ở Liên Xô về, sau một chuyến đi buôn xuyên quốc gia những 8 tháng mà chỉ được có mấy chỉ thôi. Chỉ khi Trời cho thì tôi mới có thể sử dụng được chính khả năng chuyên môn của mình để làm ra tiền, khi mà nhà nước cũng “mở cửa”. Và khi có tiền, đã yên ổn, tôi lại nhớ đến văn chương.
Chính giai đoạn này tôi đã gặp Nguyễn Quang Thiều. Tôi ở cùng khu tập thể với Nhà thơ Thái Thăng Long, một hôm anh Long bảo tôi có Nguyễn Quang Thiều ở Hà Nội mới ra tờ Văn nghệ TRẺ, mày gởi bài đi tao giới thiệu cho. Sau đó tôi đã ra Bắc gặp Thiều, câu đầu tiên Thiều nói với tôi khiến tôi xúc động:
-Biết anh ra mà không đi đón được vì bận quá!
Rồi tôi đã viết bài và tạo ấn tượng khá mạnh ở Văn nghệ TRẺ, bên cạnh đó tôi lại chiếm lĩnh trận địa bên Văn nghệ Quân đội, hai năm liền 1997, 1998, được tặng thưởng cả phê bình và thơ ở bên đó. Rồi sau cái chết của Chế Lan Viên 8 năm, tôi mới viết một bài về ông, bài “Chế Lan Viên-trong hồi quang của ký ức”. Chính Thiều đưa cho Văn hóa Văn nghệ Công an của ông Hữu Ước. Thiều bảo: “Ông Hữu Ước khen ông viết phê bình hay”.
Hồi ấy không khí thật vui, tôi có cái danh “bạn của Nguyễn Quang Thiều” rất oai vì Thiều rất nổi tiếng, 1993 đã được giải thơ của Hội Nhà Văn VN và được giải tùm lùm trong các cuộc thi. Truyện ngắn “Mùa hoa cải bên sông” lại được đạo diễn hàng đầu Khải Hưng dựng phim được giải quốc tế. Trái khoáy ở chỗ nổi như vậy nhưng Thiều chỉ là long toong, thuần một biên tập viên ở báo Văn nghệ thôi. Mỗi lần tôi ra HN, Thiều chở tôi bằng xe máy đi về nhà ở Hà Đông, đi gặp bạn bè “đông như kiến” của Thiều, nhậu nhẹt, còn rượu cần rượu ciếc nữa. Ở nhà Thiều, một lần thấy vợ Thiều giặt đồ cho tôi, tôi ngại quá, bảo Thiều, Thiều bảo:
-Ông là một thành viên của nhà tôi nên không có gì phải ngại. Vợ tôi bảo trong số bạn bè tôi, ông là người bà ấy quý nhất!
Với một tình nghĩa như vậy làm sao khi Thiều bị “đánh”, một người hiểu biết như tôi lại không bảo vệ? Vì Thiều quá nổi tiếng, đi nước ngoài như đi chợ, nên bị ganh ghét không ít, bị chê bai tùm lum, cho thơ là “lai căng”, là “Tây giả cầy nhí nhố”. Tôi đã chiến đấu bảo vệ Thiều y như tôi viết bảo vệ “nữ thánh” Vũ Thị Hòa hôm nay vậy. Chỉ oái oăm ở chỗ không như bảo vệ cô Hòa, tôi chỉ phê phán bọn xấu, còn để bảo vệ Thiều, có khi tôi phải “uýnh” cả người quý mến tôi. Có những người bạn của Thiều cho tôi là viết về Thiều hay nhất. Còn lý do để tôi coi Thiều là tri âm tri kỷ không chỉ là tình cảm của Thiều, của gia đình Thiều dành cho tôi mà cả tôi và Thiều trong vô vàn kiểu cảm nhận về thơ ca, qua đủ kiểu hình thức thể hiện, chúng tôi cùng coi trọng, cùng nhận ra ở nhau cái cao nhất, sâu nhất là tính tư tưởng, tính đa nghĩa thâm sâu của thơ ca.
***
Vậy mà chỉ vì cái chuyện tôi vào Hội nhà văn mà tôi đã viết về Thiều không ra gì. Tôi đã viết có cảm giác như chặt nhầm vào tay mình.
Cũng vì thương nhau lắm cắn nhau đau, có phần giận dỗi, cay cú trong đó. Có lẽ ông Trời cũng thử thách tình bạn của chúng tôi chăng? Nên đã khuấy đục lên xem, nếu đúng có tình thực thì rồi sẽ lắng trong, còn chỉ là mối giao du vì danh lợi tầm thường thôi thì sẽ mãi mãi là đục. Như trước đây có chuyện là Thiều gọi, nhắn tin, email liên tục. Nhưng kỳ này Thiều im lặng đã khiến tôi nghĩ Thiều bỏ tôi ngả sang hẳn phía “rân trủ” rồi. Rồi dư luận phe “già”, “trẻ” này nọ, Thiều là “thủ lĩnh” phe trẻ thống nhất chuyện loại tôi. Nghĩ lại tình nghĩa bấy lâu, những lúc viết bảo vệ Thiều, tôi cay quá đã viết bài đầu tiên. Tôi đợi phản ứng của Thiều nhưng Thiều im, tôi nghĩ Thiều đúng là chơi xấu tôi rồi, nên đã viết tiếp, còn tính tôi đủ chữ nghĩa “uýnh” Thiều một năm nữa. Khi Thiều trả lời tôi thì tôi lại không đọc vì tôi có hai email, một liên hệ với thằng con và bạn thân như Thiều nhưng lại không vào thường xuyên. Khi vô đọc thư thằng con mới thấy trả lời của Thiều từ đời nào. Tôi nói ông Trời đã thử thách nên mới có chuyện oái oăm như vậy:
          ***
Còn tôi quá nóng giận ở chỗ lúc đầu tôi không có ý định làm đơn xin vào Hội Nhà Văn. Không phải vì tôi coi thường mà do tôi ngại thủ tục và rất hiểu chuyện định giá tài năng để xét vào Hội là không đơn giản. Người ta nhận ra mình có tài không dễ, nhận ra rồi nhưng công tâm công nhận cũng khó, vì chốn văn trường là sự ganh đua về tiếng tăm. Kể còn làm việc, danh hiệu nhà văn ảnh hưởng đến công việc, thì tôi cũng có thể sẽ cố gắng mà luồn lách. Nhưng với tôi, danh hiệu nhà văn thật ra không có gì quan trọng cả. Nên tôi gần như không nghĩ đến chuyện làm đơn. Chỉ khi các ông lãnh đạo Hội trực tiếp gọi cho tôi, bảo tôi gởi sách ra (tiêu chuẩn chính vào hội), rồi có người trực tiếp gặp tôi, khuyên tôi làm đơn, chuyển hồ sơ cho tôi, tôi mới làm. Tôi nghĩ mọi chuyện đã được sắp đặt, khả năng một người như tôi  vào Hội là chuyện tất nhiên, đến hàng em, hàng cháu tôi chúng nó cũng đã vào từ lâu rồi, mình làm đơn chỉ là thủ tục. Hai người giới thiệu tôi là hai nhà văn có tên tuổi. GSTS Mai Quốc Liên khoe ông đã nói với những người trong Ban Lý luận phê bình là “Nó là thầy chúng mày”; còn GS Thần Thanh Đạm, khi tôi nhờ ông giới thiệu, ông bảo: “Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu một người như Đông La vào Hội”. Khi vượt qua “Ban lý luận”, Nhà văn Vũ Hạnh, tròn 90 tuổi, đã vui mừng gọi báo tôi được vô Hội rồi. Vậy mà cuối cùng lên xét ở Ban Chấp hành lại không được. Các vị lãnh đạo đã không điều khiển được khi thành phần Ban Chấp Hành người xấu lại đông hơn...
***
Còn kỳ này, không biết tin của ông Lê Huy Mậu có đúng không? Nếu đúng, là người tôn trọng thể chế này nên tôi tôn trọng các giá trị của nó, tất nhiên là tôi sẽ vui. Tôi còn vui hơn khi thấy vẫn còn có sự công minh ở Hội Nhà Văn VN. Còn lại trượt, lại bị “tẽn tò”, thì tôi sẽ không buồn cho tôi mà buồn cho Hội Nhà Văn VN. Bởi nếu vậy nó đã bị thao túng bởi khuynh hướng xấu, coi sự chống lại lãnh đạo, chống lại thể chế là bản lĩnh, là khí phách, là sứ mệnh của người cầm bút. Tôi đã bị loại vì đi ngược lại khuynh hướng ấy. Hiện có nhiều nhà văn coi chống chế độ như mốt, có kẻ lấy chuyện chống chế độ làm tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm, để cơ hội, ngóng đợi “quà” của nước ngoài, kể cả giải Nobel! Vì vậy đã có vài người bị bắt!
Vậy hãy đợi xem!
21-3-2016
ĐÔNG LA