Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Phần II- GẶP LẠI ĐỒNG HƯƠNG THẦN ĐỒNG TRẦN ĐĂNG KHOA

ĐÔNG LA
Phần II- GẶP LẠI ĐỒNG HƯƠNG 
THẦN ĐỒNG TRẦN ĐĂNG KHOA

Nghỉ ngơi sau bữa trưa, các nhà văn thuộc lĩnh vực Lý luận Phê bình lên hội trường tầng trên của khách sạn hội thảo.
          Ngồi đợi không biết làm gì, tôi mang cái “ai phôn” ra chụp ảnh “tự sướng” chơi. Thật kỳ lạ như một vài lần trước tôi lại chụp được một cái “phát sáng”. Tất nhiên do đèn trần, mà hội trường nào mà không có đèn trần, nhưng lạ là sao nó cũng lại ở ngay trên đầu tôi như mấy lần, y như có đấng thiêng liêng chiếu sáng, khai mở cho tôi vậy:

         
Ngồi một lúc tôi thấy Trần Đăng Khoa, chú bé thần đồng ngày nào, đồng hương Hải Dương, tôi Thanh Miện, Khoa Nam Sách, cách nhau vài chục cây, mà trên Google maps thì dính chung chỉ là một chấm nhỏ thôi. Thấy tôi Khoa kêu lên:
          -Trời ơi, đúng hai mươi năm mới gặp lại đây!
          ***
          Số là hai mươi năm trước tôi chơi với Nguyễn Hữu Sơn ở Viện Văn, ở viện lại có Trịnh Bá Đĩnh cũng quê Hải Dương, thế là có một sự ráp nối cho tôi gặp Trần Đăng Khoa tại nhà Khoa. Gặp chúng tôi Khoa đòi chiêu đãi cơm nhưng chúng tôi ăn rồi nên Khoa bổ trái cây, pha nước, ngồi trò truyện. Nhưng Định mệnh tai quái lại thử thách tình bạn của chúng tôi, khiến tôi, giữa Trần Đăng Khoa và Nguyễn Quang Thiều, phải chọn một. Mà với tôi Thiều lúc đó đã như anh em rồi vì Thiều từng bảo “Ông là một thành viên nhà tôi”.
               Vậy là giữa tôi và Khoa “nghìn trùng xa cách”, đúng là “Một lần dang dở” y như tên một bài hát!
Phải đến tận thời điểm cách đây 4 năm tôi gặp “nữ thánh” Vũ Thị Hòa, được biết Khoa từng chắp tay lạy cô sau vụ tìm mộ LS  Trần Văn Nhượng, cậu ruột ông Vũ Văn Hiền, “sếp” của Khoa. Rồi thành thân thiết, khi truyện trò với tôi cô hay nhắc tới Trần Đăng Khoa, cô nói “Anh Khoa rất quý trọng anh”. Vậy là cái lòng bao dung của Khoa to hơn tôi một bậc rồi.  Còn tôi thấy, cứ ai tin cô Hòa, được cô quý, thì chính là người có tâm. Với tôi, khi gặp cô Hòa, cô như một chứng nhân, với những khả năng siêu phàm đã khẳng định thế giới tâm linh là có thật. Vậy đúng là có luật nhân quả, tôi thấy mình cần phải thay đổi, không thể sống tùy tiện theo cảm tính như xưa nữa mà phải ráng sống cho đúng Đạo. Tôi đã mở lòng ra với Khoa, nghĩ về Khoa ấm áp hơn, vị tha hơn, bao dung hơn, vì giữa Khoa và tôi vẫn còn có sự khác biệt, nhận thức của tôi lý tính hơn của Khoa. Nhưng để gặp nhau, nói với nhau thì cần phải có cả một Hội nghị của Hội Nhà Văn, để có chiều ngày 24-6-2016 nói trên.
          ***
Cả Trần Đăng Khoa và Nguyễn Quang Thiều nay đều là Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn VN. Trong giới sáng tác chức tước không quan trọng như giới chính trị, đặc biệt là trong quân đội, cấp dưới tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Chính tài năng đích thực mới là quan trọng nhất, thậm chí còn hơn cả sự nổi tiếng. Vì trong giới sáng tác có một nghịch lý, có tài chưa chắc nổi tiếng, nổi tiếng chưa chắc có tài. Người nói với tôi câu này chính là Nhà Văn Vũ Thị Thường, vợ nhà thơ lớn Chế Lan Viên, nói cách đây đã hơn ba mươi năm, đúng vào ngày đầu tiên tôi đến nhà ông bà, khi còn thập thò trước ngưỡng cửa của đền đài văn chương.
Giờ ngẫm lại thấy cuộc đời đúng là có sự xếp đặt của Định Mệnh. Hồi đi học tôi ghét môn Văn vô cùng, không có một tí mảy may nào mơ mộng sẽ thành nhà văn. Vậy mà từ một cán bộ nghiên cứu KHTN tôi đã lao vào viết “như điên”, cứ như, như một truyện ngắn tôi đã viết, “Định Mệnh thừa lúc tôi sơ ý đã nhét cây bút vào tay!”.
Hồi đó tôi mới hai mấy tuổi, còn chưa vợ, một lần tình cờ theo một anh bạn học đến thăm cô Anh Thơ là đồng hương của anh bạn. Thấy cô là nhà thơ tôi đọc cho cô nghe một bài “thơ tán gái” làm chơi của tôi. Bị cô chê, tôi tự ái, đêm đó quyết làm một bài theo ý cô, không ngờ cô lại khen, còn khuyến khích. Rồi sau một khoảng thời gian, thấy tôi “thông minh nhất”, “có tài quá”, cô đã trang trọng nói với tôi:
          -Cháu ạ, cô thấy chỉ có Chế Lan Viên mới là thầy mày được thôi, nhưng gặp cũng khó vì ông ấy tự kiêu lắm. Bây giờ cô cho chai rượu thuốc mang lên biếu ông ấy để làm quen, cô viết cái thư giới thiệu này, rồi đưa chùm thơ của cháu cho ông ấy đọc. Nếu mà ông ấy thấy được thì cháu chắc chắn sẽ thành danh. Nhưng thôi cháu cứ mang theo cái truyện ngắn đầu tay mới đăng và vừa đọc trên đài đó đưa cho cô Thường coi trước đi đã. Rồi nhờ cô ấy đưa thơ cho ông Chế Lan Viên.
          Tôi lên nhà Chế Lan Viên phía Bà Quẹo còn sâu tít bên trong. Gặp cô Thường đưa chai rượu và thư, đọc thư xong, cô hỏi:
          -Làm nghề gì?
          -Cháu đang làm nghiên cứu ở Viện Công nghiệp Dược.
          -Thôi thế là tốt quá rồi, văn chương chữ nghĩa làm gì, hai đứa con tôi cho đi học Y hết.
          Nói rồi bà đi lấy cái bút chì giắt vào vành tai nói:
          -Được rồi, để tôi coi thử xem cái truyện ngắn thế nào? Có gì tôi sửa ngay vào nhá.
          Truyện đó là truyện Chuyện về hai người, đăng lần đầu trên Văn nghệ TPHCM, rồi cùng lúc được đọc trên đài thành phố và đài trung ương, rồi sau nữa đăng trên báo Văn nghệ HNV VN, báo Người Hà Nội. Cô Thường đọc, thú vị là thấy cô bị cuốn hút, và chẳng sửa chữ nào cả. Cô nói:
          -Viết được đấy.
          Ngừng một lát, cô tiếp:
          -Nhưng cái nghề viết này có khi có tài chưa chắc nổi tiếng, ngược lại nổi tiếng chưa chắc có tài đâu!
          ***
          Tôi đã nhiều lần vượt qua rất nhiều kỳ sát hạch còn khó hơn cả thi học sinh giỏi quốc gia, vì xem xem khả năng của mình có thể trở thành một danh nhân không kia mà! Trong chuyện sáng tác, viết để những người đã thành danh, có kinh nghiệm khen là cực khó, như bạn trẻ nào đó giờ viết để tôi khen cũng không dễ đâu. Vậy mà tác phẩm của tôi đã được rất, rất nhiều người khen, trong đó có những tài năng hàng đầu. Đầu tiên là cô Anh Thơ khen thơ, đến cô Thường khen truyện ngắn; rồi đến Chế Lan Viên, ông không chỉ khen thơ tôi mà còn cho tôi được giải ngay tại nhà ông (ông đang chủ khảo cuộc thi thơ của HNV TPHCM), xong ông còn chạy vào buồng bê chồng bản thảo ra khoe tôi cách làm thơ của ông như khoe một người bạn tâm giao, ông đến tận báo văn Nghệ TPHCM gởi gắm tôi, còn đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM nữa (1986). Rồi nhà văn lừng danh Nguyễn Khải khi đọc truyện ngắn Lễ tưởng niệm của tôi bảo: “Cả đời may ra viết được vài cái như thế này. Công nhận cái gì thực vẫn hay”/ “Không thực đâu, em bịa đấy”/ “Bịa thế mới tài chứ!”. Sau đó còn nhiều, nhiều người nữa. Chỉ nêu những bậc lão luyện: Nhà văn Nguyễn Bản sau khi đọc tôi, viết thư bảo “đọc đi đọc lại”; Nhà văn Xuân Thiều tôi gặp duy nhất một lần cùng Nguyễn Hữu Sơn bảo “Lần đầu đọc văn Đông La thấy truyện ngắn Bài toán (báo Văn nghệ) viết chắc tay quá!”; Nhà thơ Hải Như gọi điện thoại: “Nếu tôi có quyền tôi sẽ cho chùm thơ dự thi của Đông La trên báo Văn nghệ giải nhất. Thơ Đông La hiện đại nhưng đã đạt được sự giản dị”; GS Trần Đình Sử thì mê tôi viết phê bình ngay từ bài đầu tiên, ông nói với Nguyễn Quang Thiều và Nguyễn Hữu Sơn về tôi, một lần ra HN, chúng tôi còn cùng nhau đi “bia hơi”. Một lần vào SG, hẹn gặp tôi ông bảo, ông có nhiều học trò là TS nhưng không ai giỏi bằng tôi. Sau đó nữa thì ông còn gọi điện thoại nói toạc móng lợn ra là “tôi rất khâm phục anh”. Tiếc là giờ đây dường như tôi và ông lại đi khác đường. V.v và v,v…
          Tôi cũng đã được giải thưởng, tặng thưởng văn chương cả cấp thành phố, cấp quốc gia, ở tạp chí trung ương; tác phẩm cũng được chọn in vào những tuyển tập quan trọng nhất. Vậy mà hầu hết trong các bài viết, các bài nói trên diễn đàn, cái tên Đông La không bao giờ được nhắc tới. Trong giới nhà văn ai cũng biết tôi nhưng chỉ khi có internet, có blog, người bên ngoài giới văn chương mới biết có một nhà văn Đông La. Nay tôi đã nổi tiếng, đã có 130 nước có người vào blog đọc tôi viết, không chỉ văn chương mà còn ở cả các lĩnh vực cao hơn, khó hơn là triết học, khoa học và chính trị. Nhưng cái giá tôi phải trả nhọc nhằn quá. Để cùng được một mẩu phúc phận, người ta chỉ bỏ 1 công sức, còn tôi thì phải bỏ cả 1000. Sau hơn ba mươi năm ngẫm lại thấy rùng cả mình khi thấy câu của cô Thường “có tài chưa chắc nổi tiếng” như một lời tiên tri đã ám vào đời văn của mình. Nhưng nghĩ lại, sự bất công hóa ra lại may, vì may mắn quá liệu tôi có thể thành tôi như hôm nay được không? Vì ngọc mà không được mài giũa thì có sáng được không?
          ***
          Còn Trần Đăng Khoa? Trong bài mới đây tôi đã viết: “Lịch sử VN trong bước chuyển dường như cần những cá nhân nhận sứ mệnh, đóng các vai trò khác nhau, như cần phụ nữ trí dũng vẹn toàn thì có bà Bình ngoại giao bà Định quân sự, cần thiếu nhi tài năng thì có chú bé Trần Đăng Khoa thần đồng thơ. Tất cả đã tròn vai trong niềm vui chung thống nhất của dân tộc”. Đúng, số mệnh của Trần Đăng Khoa là số mệnh siêu đặc biệt, Khoa đã nhận sứ mệnh là một “thần đồng”, chỉ cần hai câu thơ:
“Ngoài thềm rơi chiếc lá đa,
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”

là Khoa đã hoàn thành. Thực tế Khoa còn làm được hơn rất nhiều lần như thế. Và khi trưởng thành, chỉ cần hai câu:
                             Anh như con tầu lắng sóng từ hai phía
                             Biển một bên và em một bên
đã khẳng định Khoa đã vượt qua cái bóng thần đồng của mình, trưởng thành thành một nhà thơ đích thực.
          Còn tôi, tôi không ngại mà sẵn sàng mang thơ mình ra "đọ" với nhà thơ lừng danh Trần Đăng Khoa, nhưng bạn đọc cần biết, nếu hiểu sâu sắc chuyện sáng tác thì khi đạt được sự sáng tạo độc đáo, người ta không thể so sánh được, như người ta không thể khẳng định được là hoa hồng đẹp hơn hay hoa lan đẹp hơn? Tôi cũng có những câu thơ dễ thương mà độc giả rất thích, có mấy bạn còn hỏi “mượn” để tặng người yêu nữa:

                    Anh xa em gần nửa vòng Trái Đất
                   Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa Cầu
                   Lúc anh thức là khi em ngủ
                   Có bao giờ nhớ và nhớ trùng nhau?
          Và:
                   Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
                   Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết
                   Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
                   Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn.
          ***
          Sau khi tay bắt mặt mừng, Khoa bảo:
          -Chúc mừng anh mới vào Hội, lẽ ra anh phải vào từ lâu rồi. Hôm xét ở bộ phận Lý luận Phê bình tôi phải trực tiếp tham dự đấy.
          -Nói thật với ông, với tôi vào Hội hay không không quan trọng, cái chính là phải công bằng.
          Rồi Khoa chủ động xin số điện thoại của tôi:
          -Gặp lại nhau rồi, từ nay anh em mình tiếp tục duy trì liên hệ thân tình với nhau nhé.
          Rồi tôi nhờ Bùi Công Thuấn lấy điện thoại của tôi chụp ảnh làm kỷ niệm:

          Với bạn viết:
          Và đây là "chứng cớ" chú bé Trần Đăng Khoa đã trưởng thành, bên “gái” cười tít mắt thì còn bé cái nỗi gì:
           Xin đón đọc:
          *Phần III: Đông La “chém gió” trên diễn đàn nhóm các nhà Lý luận phê bình.
          *Phần IV: Đông La “nổ bom” trên diễn đàn Hội nghị Lý luận Phê bình HNV VN.
          29-6-2016
          ĐÔNG LA