Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

CHIẾN ĐẤU VỚI BỆNH UNG THƯ


CHIẾN ĐẤU VỚI BỆNH UNG THƯ

Trước tết, không phải đi khám bệnh mà nhà tôi có việc phải đến Bệnh viện Chợ Rẫy, xong việc vừa về nhà thì tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại:
          -Anh Hùng à, sau tết em vào Chợ Rẫy tái khám, anh em mình gặp nhau nhá!
          Đúng lại là cơ duyên xếp đặt, vừa đến Chợ Rẫy thì có người nhắc đến Chợ Rẫy. Hơn nữa người bạn này cũng không phải là bạn bình thường mà do số phận xếp đặt, đường đời chúng tôi có một khoảng thời gian sống bên nhau; chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng đầy ấn tượng sâu sắc và những kỷ niệm ấm áp không bao giờ quên. Hỏi ra thì biết: “Em bị bệnh nặng đấy, thôi sau tết gặp nhau, anh em mình nói chuyện”.
          Dù không nói tôi cũng dự cảm chuyện không lành, quả đúng vậy, ít ngày sau đó anh bạn hẹn gặp tôi vào ngày 16-2 (dương lịch), nói vào Chợ Rẫy tái khám vì đã mổ ung thư.
          ***
          Lại Chợ Rẫy, lại ung thư! Chợ Rẫy với tôi có quá nhiều ấn tượng “sốc” để đời.
Thứ nhất, một lần tôi đã đến thay thủy tinh thể một mắt, một phẫu thuật rất nhẹ, vậy mà ông trưởng khoa mắt vì biết tôi là nhà văn bạn của bạn ông ấy, không biết đã dặn dò mấy bác sĩ nhân viên thế nào mà họ đo mắt tôi kỹ quá, làm trầy xước, thật đau không bút nào tả nổi.
Thứ hai, năm 1989, Nhà thơ Chế Lan Viên mà tôi coi như cha, sau khi nhờ tôi xin giấy giới thiệu của hội nhà văn đến an dưỡng ở Chợ Rẫy, nơi có bác sĩ Dinh trưởng một khoa là chồng cô Anh Thơ, bạn ông, thì bác sĩ đã phát hiện ông bị ung thư phổi. Hôm phẫu thuật, tôi đã chứng kiến giây phút người ta đẩy xe cáng đưa ông ra khỏi phòng mổ, mặt còn phù nề, mổ phổi nên ông thở rất khó nhọc, trên mình ông phủ một tấm vải trắng. Sau đó ông hồi phục rất nhanh như bình thường, nhưng rồi di căn cũng rất nhanh, chạy cả lên não làm ông mất ý thức, và cuối cùng ông đã vĩnh viễn ra đi!
Thứ ba, tôi có một ông anh cùng làng, chị vợ cũng bị u não và cũng mổ tại Chợ Rẫy. Tôi cũng chứng kiến người ta đẩy xe cáng đưa chị từ phòng mổ về phòng, tôi thấy cùng phòng còn có một thiếu nữ đã mổ trước, hình như đã hết thuốc tê hay sao đó, đang rên rỉ kêu đau! Sau đó chị cũng hồi phục nhanh, cũng nhanh bị di căn, cũng mất ý thức như Nhà thơ Chế Lan Viên, và cuối cùng cũng đã mất. Mới đó mà đã 12 năm trời, tôi nhớ chính xác vì thằng con tôi sau khi đưa tang chị, nó du học.
          Giờ người bạn tôi cũng bị ung thư, với dân Việt, khi phát hiện hầu hết đã bị nặng, nghĩa là đã nhận án tử. Như Ca sĩ Trần Lập đang phong độ như thế trên ti, rồi Minh Thuận vui nhộn như thế trong Chương trình Gương mặt thân quen, cũng vì ung thư mà nhoáng cái đã không còn nữa!
Ung thư đã phát triển hiện vẫn là võ sĩ đấm knock out nền y học hiện đại. Hồi Chế Lan Viên bị bệnh, tôi đang là chủ nhiệm đề tài chiết xuất hoạt chất chống ung thư Vinblastine từ cây dừa cạn. Tôi biết ung thư chỉ có thể điều trị ở giai đoạn đầu, biết là vô dụng, tôi vẫn lấy một chai dịch chiết thuốc đưa cho Nhà văn Vũ Thị Thường, vợ ông, cho ông uống, và đúng là nó vô dụng. Đến khi chị vợ người anh đồng hương bị u não, tôi đã đi các hiệu sách lần mò kiếm tài liệu nghiên cứu. Tôi chú ý cuốn “Phương pháp ăn uống để phòng chống bệnh ung thư” của người Nhật do Phạm Thị Ngọc Trâm biên soạn. Đọc lướt thấy nhiều điểm thú vị, tôi đã mua cả chục cuốn về để dành, ai cần thì cho người ta. Về nhà đọc kỹ, từng là một cán bộ nghiên cứu tại viện dược của Bộ Y tế, tôi thấy việc chữa khỏi ung thư theo phương pháp ăn uống của người Nhật đúng là có cơ sở khoa học. Sau đó tìm hiểu thêm về sinh lý học, sinh hóa học, về trao đổi chất, chuyển hóa chất trong cơ thể người, tôi thấy việc chữa khỏi bệnh ung thư bằng ăn uống còn có cơ sở y học nữa. Phương pháp đó thật đơn giản, chỉ là ăn chay toàn toàn mà thôi! Nếu kết hợp nhịn ăn điều độ sẽ có hiệu quả hơn.
          Tôi vui mừng đưa cho ông anh cuốn sách, tiếc là cả hai ông bà học ngành xã hội, không thể hiểu sâu sắc ý nghĩa của cuốn sách, nên anh vẫn hết lòng tẩm bổ cho vợ, nghĩa là ngược với cơ sở chữa bệnh của cuốn sách, tôi có can ngăn cũng không được vì anh quá thương vợ. Kết quả là chị đã mất.
          Đến lượt chú ruột vợ tôi là Linh mục Nguyễn Thái Sanh, cha sở nhà thờ Chí Hòa, ông cũng bị ung thư gan, sau nhiều năm nhiễm Siêu vi B. Tôi lại đưa cho ông cuốn sách về ăn chay và trổ tài giảng khoa học cho ông chú chuyên đi giảng đạo. Ông nghe tôi ăn chay một thời gian, rất mừng là có hiệu quả, khi đi khám bác sĩ thấy men gan giảm hẳn. Nhưng rồi mấy bà “xơ” vì thương cha quá, cũng lại mua mấy con gà ác hầm thuốc Bắc cho cha ăn. Đúng là nhiệt tình cách mạng mà dốt thì thành kẻ phá hoại, thương nhau mà thiếu hiểu biết sẽ thành giết nhau. Trường hợp này con gà ác đúng là ác theo nghĩa đen, nó không tẩm bổ cho người bệnh mà tẩm bổ khối u. Ăn xong, ông chú vợ tôi phải đi cấp cứu ngay và ông đã mất ít ngày sau đó.
          ***
          Biết ông bạn bị ung thư, tôi đi lục tìm lại cuốn sách phòng chống ung thư bằng ăn uống, phô tô mấy quyển, rồi lấy một cuốn chuẩn bị mang đi tặng ông bạn.
Chiều 16-2, ông bạn gọi:
          -Anh Hùng ơi, em xong việc rồi, anh đến cổng BV Chợ Rẫy nhé, gọi em sẽ ra.
          Tôi đến, sau mấy năm gặp lại, ông bạn thay đổi quá, kém tôi 5 tuổi nhưng râu tóc bạc phơ, thần thái bạc phếch, có điều vẫn vui vẻ, không có bi quan gì hết. Tôi chở đến một quán nước gần đó rồi đi thẳng vấn đề:
          -Bây giờ ông nói “chiến lược” của ông ra sao để tôi xem có đúng không, tôi sẽ góp ý cho ông.
          -Bây giờ nói chung là em ăn chay và tập thiền.
          -Vậy là đúng hướng đấy, có điều có kiên trì được không mới là quan trọng, phải chiến thắng chính mình, tức là thắng cái tham ăn đấy. Nói thì rất dễ làm được mới khó. Tóm lại ông phải đi tu thôi, tu theo nghĩa đen đấy, phải ăn chay hoàn toàn đấy.
          -Vừa rồi tết nhất đầy thịt cá nhưng cả tháng em chỉ ăn rau, củ, quả, chỉ còn uống chút sữa cho nó có chất đạm.
          Lúc này tôi mới đưa cho anh bạn cuốn sách và nói:
          -Uống sữa là hỏng rồi, đây ông đọc cuốn sách này, trước hết cứ đọc câu chuyện ông BS ở Mỹ bị ung thư, cùng đường, đã ăn chay theo kiểu của Nhật, đã hỏi bệnh. Nhưng ông ấy giữ kỷ luật rất nghiêm, vẫn làm việc, họp hành, tiệc tùng, nhưng ông ấy luôn mang theo một hộp gỗ đựng cơm chay đi ăn một mình. Đã có nhiều cách giải thích cơ chế chữa khỏi bệnh ung thư bằng ăn chay, riêng tôi tôi có cảm tính thế này, cái khối u nó như cái mầm cây, nó phát triển mạnh hơn nên cần dinh dưỡng nhiều hơn, mà dinh dưỡng chính của nó chính là đạm động vật. Nếu cắt cung cấp dinh dưỡng cho nó thì nó sẽ chết trước cơ thể. Điều này đã giải thích được những trường hợp người ta nhịn ăn để chữa bệnh, khối u đã chết trước và rụng ra. Có điều muốn thực hiện được chuyện nhịn ăn người ta phải có ý chí khủng khiếp.
          -Vậy thì em cũng sẽ bỏ sữa luôn, em đã mua một mớ ngay trong bệnh viện bán tẩm bổ cho bệnh nhân đấy, thôi mang về cho người nhà dùng.
          Nói xong, anh bạn móc túi lấy thuốc lá mời tôi, tôi lắc đầu, châm một điếu cho mình hút:
          -Anh bỏ rồi hả, em bỏ nhiều rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn hút một điếu.
          -Vậy là không được rồi, kỷ luật không nghiêm rồi, ông nên nhớ trước mặt ông là cái chết, mà ông chết thì cũng như con chuột, con gián nằm chết thôi. Tôi là nhà văn phải nói hình ảnh để ông ấn tượng. Vậy ông phải bỏ thuốc đi, không phải chỉ ung thư phổi đâu, bởi khi hút bao chất độc, bao gốc tự do ngấm vào máu, với người thường không sao nhưng với ông bao tế bào đã và đang là mầm ung thư, chỉ cần có tác động nhẹ là chúng phát triển.
          -Vậy em cũng bỏ thuốc luôn!
          ***
          Tôi thấy đã làm, đã nói hết những gì cần nói với người bạn đang gặp nguy nan nên ra về. Nhưng vẫn thấy thật khó, ngay chính bản thân tôi đây, gần như hiểu hết mọi chuyện, nhưng đâu có dễ bỏ được những thói quen từ sinh hoạt cho đến ăn uống có hại cho sức khỏe.
Lẽ ra, với những người văn minh lịch sự, người ta thường nói chuyện vui, chuyện thành đạt, khi vô ý nói ra chuyện buồn của người khác là phải xin lỗi. Nhưng trong chuyện này không phải là chuyện lịch sự vớ vẩn trong giao tiếp mà là chuyện sống chết. Tôi muốn viết ra cho bạn tôi hiểu rõ vấn đề hơn để có ý chí hơn và có niềm tin hơn khi hiểu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn có thể chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo.
Tôi cũng thấy tại sao tôi lại mất quá nhiều công sức chỉ ra những cái sai về  những lý thuyết khoa học quá cao siêu như Thuyết Tương đối, Cơ học Lượng tử, Lý thuyết Dây thống nhất các trường tương tác, cho những người mù tri thức, và buồn thay, độc giả cũng 99,99% cũng không hiểu. Vậy tại sao tôi không chia sẻ những hiểu biết của tôi về những điều gần gũi hơn nhưng tối quan trọng đối với mỗi người, đó là chuyện bảo vệ sức khỏe.
Bài đã dài, vậy số sau tôi sẽ viết cụ thể hơn về cơ sở y học của việc ăn chay chữa bệnh ung thư. Tôi cũng không ngại trước những người quen thân rất quý tôi trong ngành Y, như GSTS Y khoa Nguyễn Huy Dung, em nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, từng trong nhóm  chăm sóc sức khỏe Bác Hồ, BS Nhà văn Nguyễn Văn Thịnh, ông BS “chim Đa Đa”, em ông Nhương, kể cả ông TSBS Lương Chí Thành mới quen vài năm gần đây nữa, v.v… Trái lại tôi thích hơn vì sẽ có những độc giả có thể đánh giá được những điều tôi viết, không như tôi viết về vật lý, tôi viết thì tôi tự hiểu mà thôi.
Và chắc chắn tôi cũng sẽ nhắc đến những trường hợp khỏi ung thư do được cô Vũ Thị Hòa cứu bằng khả năng siêu phàm của cô.
10-3-2017

ĐÔNG LA