Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

THƯ ĐẦU NĂM GỞI ROONEY PHẠM

THƯ ĐẦU NĂM GỞI ROONEY PHẠM

Roney Phạm thân mến!
Tôi phải viết hẳn một lá thư để trả lời bạn vì lần đầu tiên trong đời ngày đầu năm tôi nhận được một lá thư chúc mừng tâm tình, đầy tình đời, tình đạo như thế. Tình đời là tình người đối xử với nhau trong cuộc đời; còn tình đạo xuất phát từ việc chúng ta hoàn toàn không quen biết nhưng do cơ duyên huyền nhiệm chúng ta ngẫu nhiên mà đồng lòng chiến đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những gì cao quý thiêng liêng nhất của nhân đạo, đạo làm người.
         Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh vật chất, chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, thiện tính dần bị băng hoại. Nước nào cũng thế nhưng các nước phát triển do họ thông minh hơn nên song song với sự phát triển sự giầu có và tiện nghi, họ sớm thực hiện pháp quyền một cách công minh. Nước ta đi theo lý tưởng của Chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa toàn thiện, toàn mỹ nhưng theo lý thuyết của Tổ Sư Chủ nghĩa Cộng sản là Các Mác, ta không phải cứ xưng danh Cộng sản là thành Cộng sản mà sự phát triển của xã hội phải tuân theo quy luật lượng đổi thành chất, khi nào lượng văn minh của một xã hội lạc hậu tích luỹ đủ thì xã hội lạc hậu mới biến thành văn minh. Xã hội VN hiện tại thoát thai từ chế độ phong kiến, tiểu nông và tệ hơn nữa là mang phận nô lệ, trong bước phát triển còn mò mẫm đủ thứ, người ta chú trọng hơn chuyện làm ra miếng cơm, manh áo mà chưa thực hiện tốt việc thiết lập một cơ chế để chống lại cái tham, cái ác, nghĩa là ta chưa thực hiện được pháp quyền công minh. Buồn thay cô Vũ Thị Hoà của chúng ta lại chính là nạn nhân của sự yếu kém đó, và cũng vì thế mà có việc chúng ta viết thư cho nhau hôm nay.
         Cách đây mấy năm, khi gặp cô Hoà và hiểu chuyện, tôi thấy chuyện của cô không phải lớn mà quá lớn, không phải nguy hiểm mà quá nguy hiểm. Nó không chỉ đơn giản là việc một cô Thu Uyên vì lợi, vì danh tìm cách vu khống cô Hoà mà cô ta chỉ là một cái loa trong cả một băng nhóm quyền chức muốn tìm mọi cách ngăn chặn và huỷ hoại cô bằng cách đổ tội của chính mình cho cô.
Với cô Vũ Thị Hoà, “sư phụ” của bạn, về khả năng siêu phàm đúng là chưa từng có trong lịch sử, như bạn chính là người đã chứng kiến và hiểu rõ nhất chuyện cô không ăn gì cả mà vẫn khoẻ mạnh bình thường chẳng hạn; về đạo lý, luân thường cô cũng có thể giảng dạy rất hay, rất sâu sắc cho chúng sinh; nhưng những gì thuộc về khoa học, về pháp luật và đủ thứ trò gian manh của đường trần thì cô lại đúng như “con nai vàng ngơ ngác”.
Như một lần cô hỏi tôi:
“Anh Đông La, tại sao em lại có con?”
Tôi giật mình nghĩ cô này giống Đức Bà Đồng Trinh sinh Chúa Hài Đồng sao? Tôi hỏi:
-Thế cô không ngủ với ông Sửu à?
-Có, em có làm tròn bổn phận một người vợ, nhưng em không có cảm giác gì, mấy đứa bạn em nó bảo “mày nói dối, không “sướng” thì sao có con được?”
-Họ nói sai rồi, có con là do có tinh trùng gặp trứng để thu thai hay không chứ không phải do có cảm giác hay không? Như mấy thằng Tây đen hiếp mấy cô thôn nữ sợ chết khiếp mà vẫn có con đấy.
Cô không xấu hổ chuyện này vì sau đó cô còn khoe mọi người chuyện hỏi tôi và còn hỏi lại BS Thành cho chắc nữa.
Hiểu chính xác về cô như vậy nên tôi rất lo lắng khi tham dự buổi đầu tiên cô họp bàn phương án đối phó với chuyện Thu Uyên vu khống cô. Cuộc họp chẳng đi tới đâu, loạn cả lên, tôi hiểu việc này đến tay mình rồi. Tôi nói với cô, cô rất thông minh nên nghe tôi ngay. Nhưng bước đầu tôi tính giới thiệu cô một ông bạn luật sư nổi tiếng, có vị trí trong ngành luật, đã gặp và nối máy cho cô nói chuyện, nhưng rồi tôi hiểu Trời Đất đã giao sứ mệnh cho chính tôi chứ không phải ai khác, nên tôi đã về học luật. May là cái gì tôi học cũng rất nhanh, đọc một lúc là biết hết những gì cần biết. Nhiều người cũng hay hỏi tôi sao cái gì tôi cũng biết? Và rồi tôi đã trổ tài văn chương giúp cô viết những đơn kiện rất dài, không giống ai, chỉ ai hiểu mới biết đó là “đặc sản” và chính cô cũng hiểu. Cô bảo: “anh chặn đầu chặn đuôi hay lắm!” Thông thường người ta viết đơn kiện ngắn và kèm theo cả một bộ hồ sơ. Với tôi, tôi đã chuyển toàn bộ hộ sơ vào luôn lá đơn, với đầy đủ việc chứng, nhân chứng và vật chứng. chỉ cần đọc đơn thôi là người ta biết hết chuyện. Đơn không chỉ gởi cho cơ quan điều tra mà còn gởi cho lãnh đạo, cho Quốc hội, cho Mặt trận Tổ quốc, với phương châm trong bóng tối kẻ xấu dễ làm chuyện ác nhưng đưa ra ánh sáng thì chúng phải chùn tay. Khi tranh cãi với người ta thì thường không ai chịu ai, không ai công nhận tôi đúng cả, nhưng khi bênh vực cô Hoà, tôi phản bác và tố cáo cụ thể tên người và tên cơ quan, tất cả đều to và nổi tiếng cả, nếu tôi sai chúng nó kiện bỏ bà, nên tôi buộc phải đúng dù họ có thừa nhận hay không.
         Tuy những kẻ vu khống cô chưa bị ra toà nhưng tôi đã bảo vệ được cô qua cơn nguy nan, đến một ngày cô gạp bạn, nhiều người nói, chính cô cũng nói về bạn, tôi đã rất mừng cho cô và an tâm về cô. Nhưng rồi không hiểu sao sau đó cô vẫn không một ngày bình yên, một ngày thật là ê ẩm khi cô “Hà Lạng Sơn” lại báo “Anh ơi đài Vĩnh Phúc nói xấu cô đấy!” Tôi lại phải ra tay. Lúc này cô đã có luật sư, cô nói với tôi luật sư bảo: “Chưa đến thời cơ”, tôi cáu: “Thời cơ con khỉ, cháy nhà phải dập ngay, cháy mẹ nó hết rồi còn đâu mà dập. Mấy thằng luật sư này cái tôi to quá!”. Cô bảo: “Cái tôi anh to thì có, em thấy mấy anh luật sư cũng khen anh có tài đấy!”. Tôi nói: “Em có tài thì chúng nó khen có tài, có gì là lạ? Cái chính là em đúng mà chúng nó không làm theo mới là cái tôi to”. Nói chung về chuyện bảo vệ cho chính cô thì tôi lại hay cãi nhau với cô, nhưng cuối cùng thường là cô nghe tôi.  Chính lúc đó tôi đã nhớ đến bạn, tôi hỏi: "Sao cô bảo... mà bọn tép riu cứ hành cô mãi vậy?" Cô giãy nảy lên bảo: “Người ta bảo phải "bí mật …" đấy anh biết o? Em nói... sẽ... anh biết o?”
Vừa rồi sau khi đi Mỹ về đến thăm cô, tôi với cô lại có chút giận dỗi, nhưng được tin ông bạn BS ở Củ Chi báo về tin Thu Uyên đưa, tôi lại phải lên tiếng. Buồn là tôi chỉ có chữ chứ không có vị trí, nếu pháp luật nước mình tiến bộ như nước Mỹ, pháp luật trên hết, tôi tin là một mình tôi sẽ bảo vệ được cô. Nhưng rồi bạn đã xuất hiện như để bù đắp sự thiếu hụt quan trọng đó. Nên dù có những rắc rối xảy ra chồng thêm nữa, tôi rất mừng và yên tâm khi Lương Chí Thành báo tin những việc bạn đã làm cho cô.
Nhưng Thật kinh tởm trước cái tin bạn viết:

“…một góc dư luận đã được một số kẻ xấu đặt hàng để dựng lên... tập trung lại quyết làm cho to chuyện để hãm hại “ Cô””. 
Ở trong này tôi cũng được một người gọi điện cho biết người ở Vĩnh Phúc đã vào gặp anh ấy, một nhân chứng quan trọng, mong tìm được những chứng cớ hại cô, nhưng anh ấy đã làm họ thất vọng vì chỉ nói sự thật!
Không ngờ bọn ác lại quyết tâm và kiên trì tìm cách hại người đến vậy! Chua chát ở chỗ họ được lĩnh lương để làm chuyện đó, mà lương đó lại là tiền thuế của dân, trong đó có tiền thuế của công ty cô Hoà!
         Nhưng rồi cuối cùng giông bão đã tan và như cô viết: “Ta ơn người chắn đỡ, để cho cây xanh lá và che mát cho vườn. Tục ngữ có câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây cô viết ơn một người mà không thể quên ơn được, khi lúc khó khăn nhất, người ta ở bên, động viên cô, đó là …”
       Vậy là cô Hoà đã cám ơn một người, người đó lại mấy lần viết cảm ơn tôi, còn thư từ giãi bầy tâm sự nữa, thế là ơn huệ đèn cù chạy vòng quanh, chính nhân đạo đã kết nối thú vị như vậy.
       Rất vui khi bạn:khát khao đón năm mới với một niềm tin chắc chắn dân tộc mình sẽ đổi được vận may, mọi vấn đề của cuộc sống sẽ được nhìn nhận và đánh giá cụ thể, thông thoáng và sâu sắc hơn, mà nhất là khi nói truyện về khả năng khác biệt, khả năng Siêu phàm của cô Vũ Thị Hoà, người mà tôi và nhiều người vẫn gọi là “ Sư Phụ””.
Còn tôi thì ước gì nước mình văn minh hơn, sẽ nhìn tâm linh khoa học hơn, và "cô" của chúng ta sẽ là... cô Hoà và anh em ta sẽ... thất nghiệp hộ vệ. Lúc đó sẽ có riêng một viện nghiên cứu về cô Hoà để vén bức màn vô minh cho nhân loại mà khoa học lý tính còn bất lực. Cảm ơn lời chúc năm mới ấm áp tình nghĩa của bạn! Tôi cũng chúc bạn và người thân năm mới hạnh phúc và chiến thắng! Chúc việc kinh thiên động địa ngàn năm còn ghi dấu mà cô và bạn sẽ làm cho tương lai đất nước thân yêu của chúng ta thành công mỹ mãn!
       2-1-2018

       ĐÔNG LA



Chào anh Đông La, năm mới chúc anh, gia đình và bạn bè qua facebook của anh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Tôi cũng quen biết cô Vũ Thị Hoà, hình như ở nơi đó anh em mình đã gặp nhau. Anh em ta không chung núm ruột, chi chung một chút thời gian để “ chơi”. Nên mỗi khi ở nơi cô có việc gì đó là lại thấy anh xuất hiện nhiều hơn, anh đã viết cho sân chơi này nghiêng ngả, anh đã viết và để lại cho mỗi người một chút gì đó sau này không “ trắng” tay. Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Vì là anh em ( tôi cứ tự nhận là như thế) đang sống xa nhau, nhưng nơi ấy mình vẫn thường gặp nhau, anh có nhận thấy không ?!
Tôi là người cũng hơi nhiều lời nhưng viết thì ít, bởi cũng do sở trường văn chương nó đoản lắm, nhưng mà vì khát khao đón năm mới với một niềm tin chắc chắn dân tộc mình sẽ đổi được vận may, mọi vấn đề của cuộc sống sẽ được nhìn nhận và đánh giá cụ thể, thông thoáng và sâu sắc hơn, mà nhất là khi nói truyện về khả năng khác biệt, khả năng Siêu phàm của cô Vũ Thị Hoà, người mà tôi và nhiều người vẫn gọi là “ Sư Phụ”.
Anh chắc cũng biết rồi đó, mấy bữa trước một góc dư luận đã được một số kẻ xấu đặt hàng để dựng lên. Chúng nó, kẻ thì lợi dụng là vì vấn đề an ninh của quốc gia, đứa thì lạm dụng để kiếm tiền từ tài trợ và cả quyền tự do trên mạng... tập trung lại quyết làm cho to chuyện để hãm hại “ Cô”. Chúng chưa hại cô được gì nhiều, bởi những trò “Ma bùn”như vẫn thường bịa ra cho cô đã làm giả mộ của các chú bộ đội, gán cho cô là đồng bóng, mê tin và dị đoan, thật đúng là quá ngớ ngẩn. Bởi ai đã có duyên với cô thì đều biết, với cô là không được đồng bóng, càng không được mê tín dị đoan, cô không cho dùng vàng mã, cũng lễ linh đình. Nếu có muốn thưa chuyện với bề trên chỉ cần thẻ hương với trái tim thân thiện. Muốn được Trời phật chứng phải rũ bỏ cái tính lem nhe, ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết vụ lợi cho mình, sân si vô độ... Đặc biệt những người có thói sống bất hiếu vô ơn, thiếu chung thuỷ... chưa cần cô phải quen biết mà ngay từ lần đầu gặp nếu có duyên sẽ được cô “ phang” tới tấp cho đến khi tỉnh ! Còn chuyện có cả một tờ báo giấy nào đó đặt tít dật gân gọi cô là “ cô đồng” và vu cho cô là người thả Rắn thần... Trời ! Đúng là họ bị ma quỷ xui khiến mất rồi... Chúng ta, ai cũng vậy, một khi làm gì thì đều có mục đích, với cô Hoà đã hơn sáu năm nay không ăn bất cứ thứ gì, hàng tuần uống không hết quả dừa, sống và làm việc chỉ có hai chữ “ làm phúc”, chẳng vụ lợi gì thì làm sao lại cần đến danh tiếng hay tiền bạc... sai rồi, một số người đã vì cái tôi của họ mà cố tình dùng thủ đoạn, nghiệp vụ bơm vá, ép buộc, mồi mớm, dựng chuyện gây oan trái, còn một số kẻ tiểu nhân, với mưu hèn kế bẩn, viết truyền đơn, phát tán linh tinh nhằm bôi nhọ cô, cái kết thì chắc chắn cô chẳng làm sao, người đời thêm hiểu rõ về cô mà quả báo sẽ đến với chúng không biết lúc nào. Cô lại than vì thương lũ súc sinh ấy với tôi: họ tội quá.
Còn truyện về một số “thầy” cô phong trong nội bộ. Vì anh ở xa, ít có thời gian qua đây nên chưa rõ chuyện này thôi chứ thật ra chiêu này của cô là “đặc sản” đấy. Với cô người mà được cô tặng cho mỗi khúc dân ca “tam bành” thì đấy mới là hay. Mỗi khi cô nặng lời là cô đang cố tình lấy đi cho một ai đó ( kể cả một tổ chức chính trị xã hội nào đó) những khiếm khuyết, tiêu cực với đời, cô giải nghiệp mà ta đón nhận thật tư nhiên là phúc đó, còn thanh minh, cãi lại thì thôi rồi quá đỗi vô duyên. Cô cho lộc, cô cho danh nhưng lộc, danh đó còn thô lắm phải rèn phải rũa mới thành vô giá được, nếu không làm đúng thì nó sẽ thành nợ đời. Cô cho được, ắt cô lấy lại được. Chính vì vậy mà cái “Thiên nhãn” của cô không sai, kể cả khi cô đùa và nói, anh ơi ! Em thử tự lấy đá ghè vào chân em mà cũng đau thật, rồi cô cười to, hôn nhiên như ngày bé mình bắt được con chuồn chuồn kim.
Anh Đông La à, chuyện về “ Sư Phụ” thì dài và ly kỳ lắm. Nếu anh lãng tử thì cùng với Sử Đào Hoa khăn gói ra đây, mình cùng nhau kể và viết lại những đoạn đường cô đã qua, rồi cùng tôi chứng kiến những sự kiện “long trời” mà người đời sẽ phải lưu giữ nhiều thiên niên kỷ... Hỏi lúc đó những kẻ đang lầm đường có còn quay lại tìm được bờ nữa không ?!
Năm mới đến rồi, chuyện hàn huyên cũng đến thế thôi, vì “ Sấm truyện” cốt lõi vấn đề phải để dành cho cánh nhà văn nhà báo các anh. Chúc anh sức khoẻ, viên mãn nhé, sớm gặp lại. Xin gửi lại tất cả lời chào “Thân Thương “ !Nguyễn Văn Hùng