Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

OAN KHUẤT CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ


ĐÔNG LA
OAN KHUẤT CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ

Tôi từng trải qua một năm rưỡi ở chiến trường, không nhiều nhưng đã chứng kiến đầy đủ, tận mắt, tận tay những gian khổ, ác liệt; chứng kiến đầy đủ cảnh máu chảy, thịt tan, xương nát. Vì vậy, tôi luôn kính phục những cựu chiến binh nhiều tuổi hơn tôi, vì như vậy, thời gian ở chiến trường gian khổ ác liệt của họ tất nhiều hơn tôi, và sự hy sinh tuổi thanh xuân của họ cho cuộc sống thanh bình của đất nước hôm nay cũng sẽ nhiều hơn.
Tối qua, tại Vườn Vải, nơi đóng đô của công ty trồng dược liệu của cô Vũ Thị Hoà, chúng tôi tiếp chuyện anh Thắng, vị luật sư được mời bảo vệ cho anh Thu, chồng cô Hoà, trong vụ toà xử anh Thu mua hai con rắn nấu cao.
Anh Thắng đúng là hợp với nghề luật vì chuyện trò rất dẻo miệng, anh cho biết mình là cựu chiến binh, từng vào chiến trường năm 1968. Anh có khiếu làm thơ, và anh đã đọc mấy bài viết về những kỷ niệm thời trai trẻ đã trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt của anh. Thơ anh bình dị, không dùng những kỹ thuật ngôn từ khéo léo, nhưng rất sống động bởi nó được viết ra bởi người thật, việc thật.
Người nghe rất đồng cảm với thơ của anh, bởi quanh chiếu trà, ngoài tôi còn có anh Vịnh, Phó Giám đốc trung tâm thông tin Tìm kiếm Hài cốt Liệt sĩ thuộc Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, vào chiến trường từ năm 1966 và anh Thu, chủ nhà, vào chiến trường năm 1967.
Cả ba người lính già thi nhau kể lại những trận đánh ác liệt mà họ đã trải qua. Anh Thu nói:
         -Khi B52 nó bỏ bom đó, nếu nghe được tiếng bom nó xé gió nghĩa là nó rơi chỗ khác, còn nghe “bịch, bịch” là chết cha rồi, nó rơi ngay trên đầu mình đấy.
         Anh kể có lần hầm anh đã bị sập, cây đè ngang cổ anh, vậy mà vẫn không chết. Cả ba cựu chiến binh dầy dạn trận mạc đều nghĩ rằng họ sẽ không có ngày trở về như bao đồng đội đã hy sinh.
         Còn tôi thuộc lớp bộ đội vào chiến trường gần sau cùng của cuộc chiến, không phải đi bộ vượt Trường Sơn mà được đi xe ô tô từ Bắc vào Lộc Ninh, “Thủ đô” Vùng Giải phóng.  Là lính thuộc Quân khu Miền Đông, là Quân khu 7 bây giờ, tôi chỉ tham gia một trận đánh ác liệt bên Cầu Là Ngà, giai đoạn trước Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó chỉ phải chạy theo quân chủ lực theo hướng Định Quán, Long Khánh, Đồng Nai, tiến về Sài Gòn mà thôi!
         Oái oăm ở chỗ sau giải phóng, khi đang là cán bộ nghiên cứu ở viện dược , tôi đã gặp vợ tôi trong một đám cưới, đã trổ tài làm một bài thơ mà nên vợ nên chồng, không quan tâm chuyện lý lịch của nhà vợ có liên quan đến VNCH là sẽ có ảnh hưởng đến sự phấn đấu của mình. Vì vậy không chủ ý mà gia đình tôi thành ra như một ví dụ sống động về sự hoà hợp dân tộc, hoà hợp tôn giáo. Cũng vì vậy mới có chuyện con tôi du học bên Mỹ và tôi đã hai lần sang Mỹ, có dịp được đến Washington, đến đài tưởng niệm là bức tường đá đen hình chữ V, khắc tên những người lính Mỹ tử trận tại Việt Nam.
Quan hệ ngoại giao giữa các nước cũng vô thường như lời Phật dạy. Mỹ hôm qua là thù nay là bạn. Hơn nữa, chiến lược ngoại giao đa phương của ta cũng luôn thực hiện để không nước nào từng là bạn nay lại là thù. Đến những nước mạnh nhất, giầu nhất, tiên tiến nhất cũng còn cần đồng minh. Nước ta thua kém họ mọi mặt mà động một tý, cả nước ai cũng máu anh hùng rơm nổi lên thì chiến tranh tàn khốc sẽ lại diễn ra.
Chiến tranh có xảy ra hay không cũng còn phụ thuộc vào chuyện nước ta có yếu để các nước lớn có thể dễ dàng bắt nạt và dễ dàng can thiệp được không? Để không yếu chỉ có thể phải phát triển kinh tế, có kinh tế mới nâng cao được tiềm lực quốc phòng; muốn vậy, phải nâng cao trình độ mọi mặt của đất nước mà quan trọng nhất là khoa học công nghệ. Nhưng dù giỏi đến mấy thì sự phát triển cũng cần một xã hội ổn định, lòng dân phải yên. Muốn được vậy luật pháp phải nghiêm minh và công minh.
 
Nhưng lòng dân có yên không khi những vụ to như con voi vẫn có thể lọt qua lỗ kim còn bé tí như con kiến thì lại không?
         Như anh Chu Xuân Thu, một Đảng viên, đã 72 tuổi, từng vào chiến trường chiến đấu từ năm 1967, đã bị thương, có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự; một ông già đau khớp, cũng có thể là do bị ảnh hưởng của vết thương thời chiến tranh, chỉ mua hai con rắn về nấu cao trị bệnh, cũng không phải là một nhà sinh học để mà biết chính xác nó thuộc loại nào. Vậy mà anh đã bị bắt, đã bị tra lên, xét xuống; ra toà sơ thẩm anh đã bị kết án tù ngồi hai năm. Luật sư Thắng đã đọc cho chúng tôi nghe những văn bản luật mới nhất chứng tỏ anh Thu dư thừa những tình tiết giảm tội, không thể bị kết tội nặng như thế, nên đã kháng án.
         Tôi với tư cách một nhà lý luận phê bình, từng viết hàng mấy ngàn trang sách bảo vệ chế độ của chúng ta trước sự chống phá của bọn nhân sĩ trí thức cơ hội, trở cờ, phản bội, nhưng tôi thấy mình chỉ có lý ở bình diện chung nhất, những chuyện lớn và quan trọng nhất. Còn đi sâu vào ngõ ngách đời sống, vì trình độ và đạo đức của cán bộ các cấp, thật lo lắng khi có rất nhiều người dân bị oan khuất, quấy nhiễu. Làm sao mà không đau lòng và thấy trớ trêu khi một người lính già từng vào sinh ra tử, hy sinh cả tuổi xuân cho ngày hoà bình hôm nay, nay lại bị đúng là những “thằng nhãi ranh” đập bàn, quát nạt, doạ dẫm, cố kết tội anh bằng được vì đi mua hai con rắn về nấu cao trị đau khớp!
         Vườn Vải Phúc Yên
17-10-2018
ĐÔNG LA