Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

PHƯƠNG, TRƯỜNG, LỊCH THÂN MẾN!


ĐÔNG LA
PHƯƠNG, TRƯỜNG, LỊCH THÂN MẾN!

Chú đã viết một bài tình cảm khuyên các cháu dừng lại, đừng điên cuồng nữa trong việc chống cô Hoà, vậy mà các cháu ngu quá không hiểu, không chịu nghe, nên chú lại phải viết tiếp. Điều đơn giản nhất các cháu cần phải hiểu là, nếu đi làm tâm đức thì đừng tính toán thiệt hơn, còn tính toán thiệt hơn thì đừng đi làm tâm đức. Nhưng các cháu ngu đã không hiểu được điều ấy, giờ còn lý sự cái gì?
         ***
Trước hết xin có mấy lời với các bạn độc giả thường đọc tôi viết về mảng chính trị, như các bạn “cờ đỏ”, các nhà văn, nhà báo, tướng tá quân đội và công an. Có mấy người từng hỏi tôi, ông nhà văn Đông La chuyên viết chuyện đại sự quốc gia, dân tộc, thế giới sao lại viết hơi bị nhiều về “bà Hòa bán cá”. Tôi xin trả lời là, một nhà thông thái phải biết được cái tầm trường trong cái vĩ đại, cái vĩ đại trong cái tầm thường. Như trước đây không ai nghĩ có ngày những nhân vật lừng danh như Nguyên Ngọc, Chu Hảo sẽ có ngày phản động, nhưng riêng tôi thì đã cảnh báo từ lâu, và nay Chu Hảo bị kỷ luật đã chứng thực sự tiên tri của tôi. Còn cô Hoà có thời tướng tá Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, rồi Thu Uyên trên VTV đua nhau nói cô lừa đảo, chính tôi đã phản bác họ, đã độp thẳng vào mặt họ là họ đã vu khống cô. Và cô, dù suốt cả quãng đời dài chỉ là người phụ nữ tần tảo, lam lũ sớm hôm, nuôi chồng bệnh con thơ, nhưng tôi đã không ngần ngại viết, mà còn viết rất nhiều nữa, cô không chỉ có tâm Phật, tâm Bồ Tát mà cô còn có những khả năng siêu phàm như Phật, như Bồ Tát, đó chính là khả năng lục thông mà ai hiểu kinh Phật sẽ biết. Vì vậy, là nhà nghiên cứu, tôi muốn viết về cô để, như cách nói của Đạo Phật, góp phần vén bức màn vô minh cho nhân loại. Tôi muốn viết cũng là để mọi người, kể cả những vị đương chức, có quyền lực nghiêng trời, hiểu rằng thế giới tâm linh là có thật, luật nhân quả là có thật, hãy làm việc đúng, việc tốt, tránh quả báo. Mới đây cả nước ta đau buồn vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần, nhà nước thông báo ông bị trọng bệnh, bọn phản động nói ông bị đầu độc, còn nếu hiểu thế giới tâm linh, dù ông quyền lực nguyên thủ quốc gia, dù lý do phàm trần thế nào thì việc ông chết đột ngột cũng là việc ông phải trả nghiệp của chính mình mà thôi.
Tôi viết về cô Hoà, về tâm linh cũng vì nếu một xã hội mà người dân hiểu đạo, hành xử đúng đạo, sẽ làm ngành công an và tư pháp thất nghiệp. Tiếc là tôi mới chỉ viết được một phần rất nhỏ về cô vì cô không cho viết, cô bảo tôi viết ra, người ta không hiểu, nói bậy, sẽ phải tội.
Vì đọc tôi viết mà nhiều người muốn tôi giới thiệu họ đến gặp cô.  Nhưng tôi đã không giúp họ vì tôi thấy, gặp được cô thì dễ nhưng hiểu cho đúng được về cô lại rất khó. Tôi từng viết, đến với cô giống như đến một hồ sen, tuỳ tâm trí và mục đích của mỗi người, có người chỉ nhìn thấy bùn đất ở gốc và cỏ rác ở mặt nước, nhưng cũng có người có thể thấy được bông sen ở trên cao, rực rỡ, ngát hương. Tôi chỉ giới thiệu duy nhất một người là Lương Chí Thành, một BSTS ở Bộ Y tế, vì tôi muốn một người có địa vị, có trình độ y học chứng kiến khả năng chữa bệnh đặc biệt của cô. Còn những người đến vì tò mò, đến để nhờ vả hoặc có mục đích gì đó, nếu không được như ý thường chỉ làm phiền cô. Như câu chuyện hôm nay tôi viết tiếp đây, có nhóm người từng dứt áo bỏ nhà ra đi theo cô làm tâm đức, y như chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng nguyện đi theo, bảo vệ Đường Tăng đi lấy kinh vậy, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Họ theo cô, từng coi cô là “mẹ Bồ Tát”, nguyện là cái tay, cái chân của cô, không nề hà khổ cực, khó khăn, đói khát, để cô sai khiến trong suốt một chặng đường dài thực hiện sứ mệnh tâm đức của cô. Nhưng rồi những ngày hôm nay, sự thật mới bị lột truồng, họ chịu khổ nhục theo cô không phải đi làm tâm đức mà là để lợi dụng khả năng siêu phàm của cô để làm tiền. Khi không được như ý thì họ đã cay cú, hận cô, phản lại cô, đang tìm mọi cách hại cô và chửi cả tôi, người bênh vực cô.
         ***
PHƯƠNG, TRƯỜNG, LỊCH THÂN MẾN!
Hôm nay chú lại phải hạ mình xuống để nói chuyện với các cháu. Viết thế không phải chú tự kiêu mà thực tế trình độ chú tận trên trời, hiểu biết của các cháu lại sát mặt đất, mối quan tâm của chú là khoa học, triết học, đạo học, lý luận, văn chương, chữ nghĩa, tất cả đều tinh khiết, cao siêu; còn đầu óc các cháu chỉ quanh quẩn, cùng quẫn với những toan tính tối tăm, hôi thối vì cay cú chuyện lợi dụng khả năng của cô Hoà kiếm tiền, vàng không được. Thử hỏi một người như chú phải tranh cãi với các cháu thì có khổ không? Thử hỏi một người cao tận trời mà phải cúi sát mặt đất để nói chuyện thì có đau lưng không? Tất nhiên chuyện ở đây thuộc về tri thức, về tinh thần, lưng chú không thể đau mà chỉ có thể đau ở cái tâm mà thôi! Tâm của cô Hoà cũng rất đau, cô đã khóc rất nhiều khi các cháu quyết dứt tình nghĩa, quay cổ phản cô. Không phải vì không có các cháu thì cô không làm gì được mà vì cô tiếc công sức của các cháu đổ sông, đổ biển, cô xót thương các cháu rồi sẽ phải bị quả báo. Còn chú chú cũng đau vì chú không quên hình ảnh các cháu cả đêm mưa lạnh giúp nhà chú chuyển mồ mả. Chú cũng không quên hôm chú có chút buồn vì sừng cồ với cô Hoà ở nhà Hoa, Thương, hôm sau ông Ba là bố các cháu có việc gì đó làm tiệc, đã kiên trì mời chú suốt cả buổi sáng mà chú không đến. Cái phần nhân tính quý báu đó của các cháu, của cả ông bà Ba nữa, giờ đâu rồi? Bị chó nó gặm mất tiêu rồi sao? Hay tại vì cái lòng tham đã biến chúng thành rác rưởi hết rồi sao?
Bây giờ các cháu với cái nickname “kẻ phản diện” lại đi sưu tầm những bài của bọn ngu đần, lưu manh và phản động viết về chú để bôi bẩn chú thì công các cháu thành công cốc rồi. Các cháu cần phải biết loài người luôn có người tốt, kẻ xấu, nếu mình tốt tất kẻ xấu phải chửi mình, còn mình lại được kẻ xấu ca tụng thì phải tự xem lại mình ngay. Đến các bậc thánh nhân và các bậc vĩ nhân cũng không tránh khỏi bị bọn ác bôi bẩn đó các cháu có biết không? Bọn chuột chù, sâu bọ thì chú không chấp làm gì, riêng ông nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả bài Khúc hát sông quê nổi tiếng đấy thì chú đã trả lời từ lâu cái bài của ông ấy viết về chú: “TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG "NÉM ĐÁ"?” Chú đã viết như thế này này:
“Khi đọc thì thấy ông Tạo vừa dốt vừa hèn mạt ở chỗ ông không có trình độ và bản lĩnh để chỉ ra tôi sai trái như thế nào, chỉ trích dẫn lời những bọn mà tôi gọi là sâu bọ, rắn rết, chuột chù, chó điên, trên cái “chợ Giời” (internet). Nguyễn Trọng Tạo cũng hèn và đểu vì cố tình lờ đi chuyện tôi không bao giờ vô cớ xúc phạm và công kích người khác. Tất cả, khi tôi phê phán ai là tôi viết rõ họ sai cái gì, sai như thế nào, từ đó mới tỏ thái độ tương ứng. Buồn cười ở chỗ Nguyễn Trọng Tạo đúng là ngu thật, công kích tôi nhưng lại trích dẫn toàn những điều tôi viết hoàn toàn là sự thật, toàn là những điều tốt về mình:
“Đông La tự viết về mình:
– Khi đọc chùm thơ đầu tay của tôi, Chế Lan Viên đã đề nghị trao giải thơ cho tôi trong cuộc thi năm 1986 của Hội Nhà Văn TPHCM, rồi ông còn trực tiếp đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM.
– Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM một lần gặp tôi cũng nói: “Em cảm ơn anh vì các bài viết của anh trên Báo VN TPHCM mà em được cấp trên khen đấy!”
– “Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh (Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà Văn VN), anh bảo hỏi mãi mới biết được số của tôi, anh bảo anh đọc từng chữ của tôi viết, “sao mày tài thế, giỏi thế, những bài viết của em có sức mạnh như những sư đoàn””.
– Theo quy định việc xin vào Hội Nhà văn VN phải có hai người giới thiệu, người thứ nhất, GS Mai Quốc Liên đã viết lời giới thiệu tôi là “một nhà phê bình hiếm có”. Còn người thứ hai là GS Trần Thanh Đạm. Khi tôi cảm ơn ông thì ông nói: “Tôi cũng phải cảm ơn anh vì tôi rất vinh dự được giới thiệu người như anh vào Hội”.
- Nhà thơ Hải Như, tác giả lời ca khúc bất hủ Thành phố hoa phượng đỏ, đã đi hỏi số điện thoại của tôi gọi: “Đông La biết tôi là ai không? Tôi từng giới thiệu Vũ Tú Nam (từng giữ chức như Chủ tịch Hội Nhà văn bây giờ) vào Hội đấy. Nếu tôi có quyền sẽ cho chùm thơ của Đông La giải nhất. Thơ Đông La hiện đại nhưng đã đạt đến sự giản dị…”
Các cháu thấy đấy, toàn những người danh tiếng, và còn hơn thế, như Chế Lan Viên đã trở thành bậc danh nhân của đất nước, được đặt tên đường, tất cả họ đều quý mến và khen ngợi chú. Vậy thì bọn chuột chù, chó điên, phản động chửi chú, cũng như bọn phản tặc các cháu bây giờ chửi chú, thì danh dự của chú làm sao có thể bị bôi bẩn được. Cả Trường, Lịch gọi chú là “nhà chết tiệt” thì chỉ những thằng ngu đần, chết tiệt như các cháu không thể hiểu chú mới gọi chú như vậy thôi. Bởi chú là nhà văn được nhà nước coi trọng, hàng ngày người đọc vẫn vào blog và facebook của chú đọc, họ ca ngợi chú và dù chú chẳng giúp gì cho riêng họ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người cảm ơn chú vì những điều chú đã viết.
         Riêng câu Nguyễn Trọng Tạo viết mà các cháu hả hê: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm” thì các cháu cũng ngu vì không hiểu ông Nguyễn Trọng Tạo ngu ở chỗ muốn chê chú nhưng viết vậy lại thành ra một ngàn lần khen chú. Bởi “khúc xương” mà Tạo nói ở trên thực ra là thuộc về vật chất tham nhũng mà bọn quan tham và những bọn như Tạo phải sống bám nhà nước giành giật nhau, loại như Tạo bị thua thiệt thì cay cú đi chửi chế độ, thành nhà “dân chủ cuội” xuống đường “đấu tranh” lăng nhăng.
Còn chú, dù gặp những bất công, nhưng khi viết về xã hội chú luôn khách quan, viết không vì sự thua thiệt của cá nhân mà viết vì cái chung, viết vì cái quý giá nhất là sự ổn định và phát triển của đất nước. Còn nếu đời chưa công bằng với chú thì Trời sẽ bù cho. Thực tế các cháu thấy đấy, chú đâu cần “khúc xương” tham nhũng đâu nhưng chú vẫn nhà cao cửa rộng, vẫn cho con du học Mỹ, vợ chồng chú mới du lịch ngang đọc khắp nước Mỹ, loại như Nguyễn Trọng Tạo dù có luồn lách cách nào thì 1000 năm nữa cũng không sướng được như chú đâu.
***
Còn ông Duật vừa gởi cho tôi và nhiều người ở Vườn Vải bản án của Toà Vĩnh Phúc xử anh Chu Xuân Thu như rải truyền đơn thì để làm gì? Nếu ông hả hê về chuyện đó thì hãy vắt tay lên trán nhớ lại xem cô Hoà đã cứu chữa, cứu giúp vợ con ông như thế nào, nhớ lại chuyện chính bản thân ông từng được cô cải tử hoàn sinh, từng mếu máo coi cô như mẹ Bồ Tát tái sinh mình như thế nào, giờ ông phản cô thì ông có còn một chút nhân tính nào không?
Còn chuyện anh Thu mua hai con rắn nấu cao bị công an Phúc Yên bắt, như đơn tố cáo của anh, công an Phúc Yên chỉ kiếm cớ ép anh hại cô Hoà, ép không được mà toà vẫn xử như vậy thì dư luận cũng như các vị có trọng trách cấp trên phải xem lại cách xử của toà án Vĩnh Phúc, xem có giống vụ UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Cà Rê đến 90 triệu đồng khi bán có 100 USD ở một tiệm vàng không được mua bán ngoại tệ hay không? Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, ngay sau buổi họp quốc hội đã phải sượng sùng trả lời báo chí bên hành lang là đã chỉ đạo ngay Giám đốc NHNN Việt Nam cơ quan phía Nam tiếp cận, kiểm tra hồ sơ của vụ việc, sau đó tư vấn cho UBND TP Cần Thơ có hướng xử lý phù hợp. Ông Hưng cũng thấy cần phải sửa Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sao cho phù hợp. Chánh án Toà án Tối cao Nguyễn Hoà Bình cũng nên hành xử như Thống đốc ngân hàng Lê Minh Hưng nếu biết chuyện cựu chiến binh, thương binh Chu Xuân Thu, 72 tuổi, từng có nhiều công trạng, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Đại tướng Hoàng Văn Thái khi ông là Tư lệnh chiến trường, anh không có tiền án tiền sự, chỉ vì vô tình mua hai con rắn nấu cao mà bị toà Vĩnh Phúc xử đến 2 năm tù!
         Xã hội VN còn có những chuyện phi lý đến buồn cười làm khổ người dân như vậy. Tôi là một nhà văn viết rất nhiều để bảo vệ chế độ cũng “bó tay chấm com” khi phải chứng kiến chuyện anh Thu, khi đến thăm cô Hoà và anh Thu ngay tại vườn vải này.
         Vườn Vải Phúc Yên
         18-11-2018
         ĐÔNG LA