Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

VŨ THỊ HOÀ: “CÁI ÔNG ĐÔNG LA LÀ RẤT ĐỂU NHÉ!”


ĐÔNG LA
VŨ THỊ HOÀ:
“CÁI ÔNG ĐÔNG LA LÀ RẤT ĐỂU NHÉ!”

Buổi sáng, Đại tá Cao Thanh Hoa rủ tôi:
         -Lát nữa em chở anh đi đến nhà ông Lưu đánh cá, ông Lâm “móm” chở anh Thành.
         Cuối cùng, Lâm “móm” lại chở tôi, còn Hoa bận “họp” bên chiếu, nên ông Diện chở ông Thành.
Bếp ăn chính của công ty cô Vũ Thị Hoà có đủ loại khách ăn: khách đến thăm, bệnh nhân đến nhờ cô Hoà cứu giúp, người đến an dưỡng (như trường hợp tôi), người đến tu tỉnh, và cả một phần công nhân, tổng cộng hàng ngày có khoảng 40-50 người. Là một công ty không phải chùa vậy mà chúng tôi ăn đúng là với tinh thần “của chùa”, công ty lo hết, không ai phải đóng góp gì hết. Ăn “của chùa” nhưng không phải đạm bạc như đồ bố thí, mà từ thôi nôi, ngày giỗ, ngày lễ, người ta thường xin cô tổ chức tại công ty, nên mật độ mổ gà, mổ heo so với các công ty khác toàn cõi VN thì nơi này xem chừng là nhiều nhất. Tinh thần chung là vậy nhưng không quá cứng nhắc, những ai có rủng rỉnh tiền trong túi muốn chiêu đãi nhau, hoặc muốn cho cả bếp “ăn tươi” hơn bữa thường một chút thì công ty không cấm mọi người có lòng hảo tâm, không cấm mọi người “sung sướng”. Vì vậy mà có chuyện đánh cá nói trên.
         Trong nhóm chúng tôi may là có “anh chàng” Lâm “móm”, đã khoảng 60 nhưng tôi gọi vậy vì đang độc thân, có năng khiếu đánh bắt cá, ở quê gọi là “sát” cá, còn ở đây các bà các cô gọi là “rái cá” (xin nhớ “rái” chứ không phải “dái” nhé). Lâm bảo:
         -Chúng em cứ mang chài lưới đến ao hồ của người ta bắt, xong thì cân lên trả tiền, cá mè 20.000 đ/kg; cá trôi 25.000 đ; còn cá rô phi thì người ta cho.
         Thường đánh được nửa cá này nửa cá kia, tính chung lại thành ra chỉ có 10.000 đ/kg. Không biết có nơi nào cá rẻ hơn nơi này không? Tôi đã đi một lần, lần này là lần thứ hai. Nơi đánh cá là một cái hồ của một trang trại có vườn bưởi rộng mênh mông, lúc lỉu quả, mặt đồi có đàn gà mấy nghìn con.
         Tôi đã được Nhân, em ruột ông Lưu, chủ nơi chúng tôi đánh cá, một độc giả quý mến tôi, chiêu đãi món gà nướng ở trang trại gần đó, nên đã biết thịt gà đồi thứ thiệt ngon như thế nào.
         Tôi đã du lịch gần hết nước Việt Nam, từng có thời gian sống và du lịch ở hai nước lớn nhất thế giới là Nga và Mỹ, đã đến những danh lam thắng cảnh vào hàng nổi tiếng nhất thế giới, đã bay từ bờ biển Baltic của Saint Petersbourg (Nga) đến Tượng Nữ thần Tự do tại cảng New York, nghĩa là đã trọn một vòng lục địa của Trái đất, tưởng không còn gì với tôi là thú vị hơn nữa. Vậy mà những ngày hôm nay đây tại “Vườn Vải”, đại bản doanh công ty của cô Vũ Thị Hoà, tôi lại được trải nghiệm những điều lý thú chưa từng có, và chuyện đi đánh cá cũng là chuyện rất vui. Tôi đã nhanh tay chụp được hai tấm ảnh “anh chàng” Lâm “móm” quăng chài, có thể xếp vào hàng ảnh nghệ thuật.

         Khi được hơn chục kg cá, đạt yêu cầu, chúng tôi ngồi uống nước nói chuyện với ông chủ, đợi Lâm cân cá, trả tiền. Biết chủ nhà bị ung thư và đã phẫu thuật, tôi hỏi:
         -Bệnh của anh thế nào rồi?
         Chủ nhà trả lời là đã đỡ và kể tốn khá nhiều tiền, độc truyền hoá chất lần đầu đã mất gần 40 triệu rồi. Tôi ngạc nhiên vì Nhân là em ruột ông chủ đã được cô Hoà chữa khỏi bệnh không mất xu nào, trong câu chuyện chủ nhà cũng tỏ ra biết nhiều khách khứa đến với cô, nhưng không một lần nhắc đến cô. Tôi hỏi:
         -Anh thấy cô Hoà như thế nào?
         -Tôi hoàn toàn không biết về cô ấy. Tôi biết thằng Nhân em tôi có đến chỗ cô ấy nhiều nhưng anh em tôi rất ít gặp nhau. Còn chuyện tôi biết anh Vịnh, rồi tướng Doanh, những người quen của cô Hoà, vì ngày xưa tôi cùng đơn vị, ông Doanh là thủ trưởng của tôi.
         -Ông có tin tâm linh không?
         -Tôi thì không tin nhưng tôi cũng không phản đối ai.
         -Ví dụ như chỗ mình ngồi đây, lát gạch như thế này, người ta bảo ở dưới mấy mét có cái gì đấy, đào lên đúng y như vậy, thì ông có tin không?
         -Nếu tôi chứng kiến thì tôi tin.
         -Khả năng của cô Hoà đúng là như vậy và còn rất nhiều chuyện hơn thế nữa, trong đó có chuyện cô chữa khỏi bệnh ung thư. Nhưng khỏi hay không cũng còn tuỳ vào đức năng của mỗi người. Ông tin hay không là tuỳ, chỗ cô không chữa bệnh ăn tiền, cô không nhờ tôi quảng cáo, mà tôi quảng cáo cho cô cũng chẳng để làm gì. Tôi nói với ông chỉ vì tình người thôi.
         -Gặp cô ấy có dễ không? Tôi thấy có gác cổng mà.
         -Dễ hay khó cũng tuỳ, nói chung phải kiên trì, còn đi nhờ vả người ta lại coi mình như bố thiên hạ thì sao gặp được.
         ***
         Về “Vườn Vải”, Lâm “móm” phụ nấu bếp, tôi lang thang đợi đến giờ đánh trống ăn trưa. Có một hồ cá cảnh do chỉ đạo của Giám đốc Vũ Thị Hoà và Kiến trúc sư Đắc Tuấn thực hiện. Với công sức của anh chị em công nhân, sau một thời gian, không mất một kg xi-măng nào mà một chiếc hồ đã hình thành. Dưới hồ có hoa súng, cá tung tăng bơi lội, bờ được xếp đá, xen kẽ những chậu hoa cảnh, rất đẹp, rất thơ mộng. Cả cô Hoà cũng như mọi người đều thích đến ngắm hoa, ngắm cá.

Còn tôi không thể tối ngày mạng miếc, thỉnh thoảng cũng ra hồ cá thư giãn, thẩn thơ, thơ thẩn, và khi ở một mình mới ngộ ra điều, dù có ở chốn bồng lai tiên cảnh thì vẫn không hạnh phúc bằng những giây phút cả gia đình vợ chồng, con cái, cháu chắt, sum họp.
         Thấy anh Chu Xuân Thu, chồng cô Hoà, cũng đang ngắm cá, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhớ lại câu chuyện tối hôm trước, tôi nói với anh:
         -Chứng kiến biết bao chuyện rồi, vậy mà đêm trước vẫn phải ngạc nhiên anh ạ. Dưới tảng đá cả chục khối, đào hố sâu 1m5 rồi khoét hõm vào dưới tảng đá, phải dùng khoan máy, mất mấy tiếng đồng hồ mới đào xong, anh bảo có con vật nào có thể sống được ở đó, thế mà cô bảo thế nào thì đúng y như thế. Đúng là bà Hoà tài thật. Còn chuyện làm giả thì ai có thể làm được như thế? Vậy mà con Thu Uyên từng đổ tội cho anh, và ngay bây giờ, mấy thằng chọi con phản trắc cũng tố anh như vậy, đúng là bọn mất dạy, bố láo thật. Chúng nó không sợ quả báo.
         Chuyện ngạc nhiên tôi nói với anh Thu nói trên cũng chính là cái chuyện mà lần đầu cô bảo tôi viết mà tôi không thể viết được. Đến quá nửa đêm tôi ở cùng mọi người chứng kiến.
Cô nói với tôi:
         -Anh làm sao viết được cái chuyện đêm qua lên, nhưng anh không được nói rõ ra. Cái chính không phải cho em mà cho chúng nó đừng nói láo gây tội nữa anh ạ. Anh bảo phải khoan đá toé lửa như vậy thì sao làm giả được. Anh cứ viết có một ông cán bộ to xem xong phải công nhận đúng là không thể làm giả được.
         -Cô ơi không nói rõ ra thì người ta sao biết được là chuyện gì? Không biết là chuyện gì thì sao bàn được chuyện làm giả với làm thật?
         Còn chuyện “ông to” tôi nghĩ, chứng kiến hôm đó có mấy “ông to” chứ không phải một. Có lẽ vì quen thuộc, thân thiết với cô quá, cô coi mọi người đều bình đẳng, là chúng sinh hết, nên cô quên mất họ đều là các ông trong đời phàm rất to. Một ông TS Vật lý dạy đại học có thể coi là người của Bộ Giáo dục; một ông TS Y khoa có thể coi là người của Bộ Y tế; có người có thời còn làm tít tận trên Chính phủ nữa; ngoài ra còn có một đại tá ở QK7; và tôi là nhà văn có trang blog cả thế giới đâu cũng có người đọc, tức là đã nổi tiếng thế giới mỗi tội hàng xóm vẫn không biết tôi là nhà văn; từng đó người như thế không đủ chứng thực một việc làm của cô vì nó là siêu phàm sao?
         Thực tế đã quá đủ để khẳng định những khả năng đặc biệt của cô, dù mới chỉ viết ra một phần, là sự thật. Còn với những chuyện rắc rối của cô, vì nhận thức và vì đủ thứ trên đời, người có lỗi chính là những người có trách nhiệm, người có tội là những kẻ lưu manh và tham lam.
         ***
         Tôi thấy anh Thu nghe điện thoại:
         -Đang ở bên hồ cá nói chuyện với anh Đông La đây.
         Thì ra là cô Hoà gọi. Cô ra đưa tiền cho anh Thu trả cho tôi 1 triệu rưỡi. Số là bữa trước bị thiếu một chút anh Thu có “vay nóng” tôi, khi anh và cô có mổ một con heo chiêu đãi mọi người nhân có họ hàng anh ra chơi sau chuyến về quê xây mộ cho các cụ bà thành công, và có anh Thành ở Bình Phước ra, mà tám năm trước, anh là những người đầu tiên đã đón con tầu không số, đoàn tâm đức Yên Bái, cập bến. Cũng như mọi người, tôi thấy tiền thì mắt cũng sáng lên thôi, nhưng ăn dầm nằm dề ở chỗ cô giờ thấy tiền chộp lấy ngay thì cũng kỳ nên nói:
         -Thôi để em góp chút tiền ăn đi.
         Đúng lúc có cô Khánh ra, cô bảo:
         -Chị Khánh thấy không, cái ông Đông La này rất đểu nhé, ông ấy đóng tiền ăn cho cô đấy. Làm vậy thì khác gì ông ấy nghĩ cô cũng thu tiền ăn của mọi người! 
         Vườn Vải Phúc Yên
         6-12-2018
         ĐÔNG LA