Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

VỀ CÁI KHOA HỌC BUỒN CƯỜI TRONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA VŨ THẾ KHANH


ĐÔNG LA
VỀ CÁI KHOA HỌC BUỒN CƯỜI TRONG
LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA VŨ THẾ KHANH

Không biết có phải từ câu trong một bài của tôi: “Thấy giới thiệu ông Khanh là tiến sĩ, không biết tiến sĩ khoa học gì mà ông dùng các thuật ngữ như trên thì hoàn toàn không có tính khoa học gì hết?”, ông bạn Tiến sĩ Bác sĩ Lương Chí Thành của tôi đã nhắn tin facebook gởi cho tôi đường link dẫn đến Luận án Tiến sĩ của ông Vũ Thế Khanh: http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTbGQyXGPqgK2008.1.1&srpos=1&e=-------vi-20--1--img-txIN-%22Vũ+Thế+Khanh%22-
Rồi viết như thế này:
“Đề tài của ông Vũ Thế Khanh. Đọc sơ mà khó hiểu quá. Đối tượng là công trình xây dựng nhưng trong phương pháp nghiên cứu lại lấy bệnh học y học và cả các yếu tố tâm linh”.
***
Thói háo danh, khoe mẽ để làm dáng tri thức là một căn bệnh khá phổ biến của một đám luôn tự coi mình là “sĩ phu” của Việt Nam. Kể chỉ là siện suông cũng không cần chấp nhưng tệ hại ở chỗ là họ còn nuôi những tham vọng đầy ảo tưởng, gây ra tác hại không ít cho cuộc sống cả về tinh thần lẫn vật chất của xã hội. Tiếc là họ lại lừa được nhiều người, còn thành danh, thành đạt. Nhưng Trời có mắt, sớm hay muộn thì cũng sẽ xuất hiện những bậc cao minh vạch mặt bọn lừa mị tri thức.
Trước Vũ Thế Khanh, tôi đã viết nhiều về bọn đó mà điển hình là Nguyễn Huệ Chi, một người từng leo đến danh Giáo sư và chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Văn Học Việt Nam. Vậy trước khi bàn về cái tính khoa học buồn cười của luận án tiến sĩ của ông Vũ Thế Khanh, tôi xin nhắc lại đôi nét về Nguyễn Huệ Chi, người có thể xếp vào hạng sư huynh của ông Khanh về tài diễn trò tri thức.
Trong cuộc Hội thảo Khoa học “Vật lý học hiện đại - Văn hóa và phát triển” do Tạp chí Tia sáng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban sáng lập Trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam), Nguyễn Huệ Chi từng đọc bài tham luận: Tư duy phương Đông nhìn dưới ánh sáng học thuyết Einstein. 25-VII-2005
Vì không hiểu khoa học, trong bài tham luận Nguyễn Huệ Chi đã có những gán ghép khiên cưỡng tư tưởng Lão Tử với phát minh của Einstein, khi cho khái niệm Đạo của Lão Tử là trạng thái Big Bang của vũ trụ. Điều này hoàn toàn sai lầm bởi một phía Lão Tử cho Đạo “Chu lưu cùng khắp”, còn Big Bang lại là một điểm vô cùng nhỏ; trong khi Lão Tử hình dung Đạo “lớn, đi mãi, xa tắp, quay trở lại”, còn Big Bang từ một điểm, sau khi nổ, giãn nở, dần sinh ra các hạt cơ bản, các chất, các thiên thể,…, rồi đến cả loài người chúng ta… với khoảng thời gian là 13,7 tỷ năm, và đến hôm nay nó vẫn đang giãn nở chứ chưa “quay trở lại” theo ý Lão Tử!
Tư tưởng cổ đại là báu vật trong kho tàng văn hóa chung của nhân loại, nhưng hiểu sai, rồi cố gán ghép cho chúng những ý nghĩa khoa học cụ thể mà chúng không có thì không được. Vì vậy đề nghị của ông Nguyễn Huệ Chi: “thiết tưởng một câu hỏi đã đến lúc phải đặt ra mạnh bạo và dứt khoát hơn: tại sao không thể xem Đạo của Lão Tử là dự báo sáng suốt về cõi thiên hà muôn hình vạn trạng đang vận động với quy luật giãn nở gia tốc mà vũ trụ học hiện đại đã và đang tìm ra cách nhận dạng?” thì e rằng không phải ông lấy ánh sáng Einstein chiếu sáng tư tưởng Lão Tử mà chính là đã lấy bóng tối lầm lẫn của mình phủ lên tri thức khoa học, vốn đã quá rắc rối với nhiều người, trở nên mù mịt thêm!
Không chỉ dừng lại ở sự lầm lẫn trong việc nghiên cứu khoa học, trong cuối bài tham luận, Nguyễn Huệ Chi còn rút ra “Ý nghĩa của cuộc đấu tranh phát huy tương đối luận”:
“Chúng ta đã từng rút được không ít bài học thấm thía về sự cả tin vào ý chí của một thời vốn được mệnh danh là “thời đại cách mạng lay trời chuyển đất”, cả tin vào … lý tưởng tối hậu của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giàu và nghèo … cuộc đời xung quanh ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng kết cuộc … Cái giàu bị tiêu diệt nào ngờ cái nghèo càng nghèo thêm”. Tôi (Đông La) đã phản bác: “Những ý của Nguyễn Huệ Chi rõ ràng không khách quan, phi lịch sử. Là một ông Giáo sư, Nguyễn Huệ Chi lại có kiểu bôi đen xã hội y như những kẻ chống đối đầy thù hận và ít học đến như thế sao?”
***
Đúng là trái Đất tròn, tôi không thể ngờ có ngày lại thấy có một Vũ Thế Khanh có nét đồng dạng như Nguyễn Huệ Chi.
Khi sáng tác văn chương, các nhà văn và nhà thơ thường có những so sánh, liên tưởng để ví von, ẩn dụ, v.v… vô cùng phong phú, tạo nên muôn hình, muôn vẻ của văn chương. Như tôi hồi ở Liên Xô nghĩ mình nhớ vợ con, nỗi nhớ có về được đến sài Gòn thì nó cũng phải cong theo hình trái Đất, nên viết: “Anh xa em gần nửa vòng Trái Đất/ Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa Cầu”. Nhưng đó chỉ là cách “làm văn”, còn nếu tôi nghĩ nỗi nhớ cong thật, rồi xin làm đề tài tiến sĩ để đo đạc “nỗi nhớ cong” thì đúng là … ngu hơn lợn! Đồng dạng hoá một cách khoa học hai đối tượng quá khác nhau là một hành động ngô nghê của kẻ thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh hoang tưởng. Vậy mà đó lại chính là “Phương pháp nghiên cứu” trong luận án tiến sĩ của ông Khanh, đó là “Vận dụng và phát triển phương pháp luận y học con người ứng dụng vào Bệnh học công trình để đánh giá tuổi thọ và giá trị công trình”.
Tôi chỉ nói một câu cho ông Khanh và mọi người dễ hiểu thế này: Đem so sánh bệnh của một công trình với bệnh một con người để thấy những điểm giống nhau chẳng khác gì đem so sánh óc ông Khanh với óc con lợn, vì theo lý lẽ trong luận án tiến sĩ của ông ông Khanh thì đúng là óc ông Khanh và óc lợn khá giống nhau, như cùng cấu tạo từ tế bào thần kinh, cùng phát triển từ bào thai, rồi cùng trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử, v.v… !
Chưa dừng tại đó, “Phương pháp nghiên cứu” của ông Khanh còn “Nghiên cứu về mối quan hệ Nhân-Duyên-Quả trong tương tác không gian đa chiều … từ đó xác định ảnh hưởng đa dạng của sự kiện đến công trình”. Và khi “Vận dụng thuyết Nhân-quả trong việc xác định bệnh công trình”, ông Khanh đã giới thiệu rõ thuyết Nhân-quả là “Kamma Niyama”, tức thuyết nhân quả của Đạo Phật. Trích theo google thì chính xác và đầy đủ hơn: “Nhân Quả (Nghiệp (Phật giáo) (zh. yè , sa. karma, pi. kamma, ja. gō), là thuật ngữ được dịch từ chữ karma tiếng Phạn. Karma được dịch ý là Nghiệp và cũng được phiên âm là Yết-ma… Nghiệp là nguyên nhân đưa tới Quả báo, cả hai tạo thành Luật Nhân-Quả tuần hoàn không dứt suốt cõi Luân hồi”.
Theo thuyết đó của Đạo Phật, trong mỗi kiếp sống của chúng sinh thường tạo nghiệp bằng thân, khẩu và ý, trong đó có nghiệp thiện hoặc nghiệp ác (đó là Nhân), và sớm hay muộn, tại hiện kiếp hoặc hậu kiếp, tất sẽ có báo ứng (là Quả). Nghiệp thiện tất sẽ nhận “quả ngọt”, nghiệp ác tất sẽ nhận “quả đắng”.
Trong Kinh A Hàm, Đức Phật Thích-ca có dạy:
Dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giả thị.
Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. 
Nghĩa là:
Muốn biết kiếp trước mình đã gieo nhân gì,
hãy nhìn việc mình thọ nhận hiện tại.
Muốn biết kiếp sau mình sẽ nhận quả nào,
hãy nhìn việc mình đang làm hiện tại. 
Vì vậy, việc đồng dạng hoá nhân-quả trong việc tạo “bệnh” cho một công trình với “Nghiệp” của Đạo Phật là cách áp đặt quá khiên cưỡng, ngô nghê và buồn cười của Vũ Thế Khanh. Một công trình kiến trúc có thể bị “bệnh” do các nguyên nhân khách quan chứ nó không thể chủ động tạo nghiệp như chúng sinh theo ý ông Khanh được, và nếu công trình đó bị “bệnh”  nặng mà “chết” thì sẽ là hết chứ một công trình không thể như một linh hồn có thể đầu thai, luân hồi để rồi phải nhận quả báo từ nghiệp của những kiếp trước của chính nó được. Cái dốt nát và hoang tưởng này của Vũ Thế Khanh có lẽ chỉ có Nguyễn Huệ Chi mới sánh được thôi khi ông Chi so sánh Lão Tử với Einstein.

***
Tại sao lại có những đề tài nhố nhăng như vậy? Bởi cũng như công việc sáng tác văn học nghệ thuật và các việc sáng tạo khác, để có được sự công nhận đối với kết quả công việc đòi hỏi công việc đó phải có tính mới. Nhưng khổ nỗi muốn làm ra được cái mới người ta phải có tài, mà với nhân loại thì tài thật rất hiếm còn tài diễn thì rất nhiều. Dốt mà muốn vênh vang, leo cao tất phải bày trò, vì thế người ta mới thấy trong những lĩnh vực sáng tác và nghiên cứu, từ văn chương nghệ thuật cho đến lịch sử, từng có những trò lập dị, thậm chí lộn ngược, phản động. Như vụ người ta xúm lại cho Luận án thạc sĩ của cô Nhã Thuyên điểm 10 khi cô ta ca ngợi nhóm thơ bố láo, tục tĩu, phỉ báng cả tôn giáo lẫn lãnh tụ, kêu gọi chống phá lật đổ!
Và những ngày hôm nay, nhờ ông bạn TSBS Thành tôi mới “ngã ngửa”, ngay trong lĩnh vực khoa học kiến trúc mà Vũ Thế Thanh cũng diễn trò được, đúng là siêu nhưng không phải siêu phàm mà siêu diễn!  
Một người thầy “tài năng, đức độ” như Vũ Thế Khanh bảo sao không “khảo nghiệm”, đào tạo ra loại như “nhà áp vong” Nguyễn Ngọc Hoài “có công” huỷ hoại sức khoẻ của hàng vạn người ở hang ổ Đông Tác và hôm nay con “mèo mả gà đồng” này còn hoá tinh con lươn, lươn lẹo chạy tội và thành con chó điên cắn càn cô Vũ Thị Hoà và cắn cả Nhà Văn Đông La mà không sợ người đời chửi cho là đồ “ăn đáo đá bát”!
(Còn nữa)
20-4-2019
ĐÔNG LA