Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

TRÒ CHUYỆN VỚI TSBS LƯƠNG CHÍ THÀNH (Phần II) VỀ NHÓM NGUYỄN NGỌC HOÀI


ĐÔNG LA
TRÒ CHUYỆN VỚI 
TSBS LƯƠNG CHÍ THÀNH 
(Phần II)
VỀ NHÓM NGUYỄN NGỌC HOÀI
-Ông Thành ơi, bây giờ bọn theo đuôi con lươn, con chó điên Nguyễn Ngọc Hoài chúng nó gọi ông là “Bác sĩ cá”, “tiến sĩ lừa” đấy! Ông thật thà như đếm, từng ai cũng chơi, tốt xấu đều chơi hết thì lừa được ai?
- Công nhận chúng nó xuyên tạc láo lếu thật. Như cái lần anh em mình cùng bao người thức trắng đêm chứng kiến cô Hoà giải thoát rắn thần và gỡ bùa đó, chúng nó bảo cô cho đào một cái lỗ rồi cho các vật xuống trước. Mẹ kiếp, toàn là đá nén chặt như vậy, mửa mật mới đào được cái hố rộng mấy mét, sâu mấy mét, xuống lấy lên còn khó, làm sao chỉ đào một cái lỗ nhỏ mà cho được các thứ xuống? Còn đào lỗ to để có thể chui xuống được thì làm sao xoá dấu vết?  Lý sự với bọn dốt và láo đúng là mệt thật!
-Có những người tỏ ra cao đạo nói là không thèm chấp, nhưng chuyện của cô Hoà không phải là quan hệ cá nhân riêng tư với nhau mà chấp với cả không chấp. Chuyện của cô là chuyện liên quan đến pháp luật, đến tù tội. Chúng tố cáo cô lừa đảo, chúng tố luôn người chứng kiến việc cô làm, viết ra sự thật để phản bác chúng nó là tôi, đến ông Sử, rồi nay đến cả ông nữa, v.v… Chúng nó cho mọi người là cấu kết với cô, là lừa đảo tất. Mình im lặng nghĩa là đồng ý, mà các cụ nói bọn xấu thường “té nước theo mưa”, “mượn gió bẻ măng”, dư luận thì “dậu đổ bìm leo”. Người đời lại thường thích nghĩ xấu về người khác nên mới hay có chuyện người ta xúm lại bầy đàn ném đá người khác. Mà có cái dở nhất là dư luận lại có thể tác động đến các cơ quan điều tra, thậm chí cả tầng lớp lãnh đạo, vì lãnh đạo phải  “vì dân” mà!  Vì thế mà nhiều khi tôi phải cặm cụi viết để đối thoại với bọn không có não, nhưng thực ra tôi viết chủ yếu là để cho dư luận đọc, trong đó có các nhà nghiên cứu và cả những người có trọng trách về pháp luật. Thú thực viết cũng cực lắm, tôi chẳng ham hố gì đâu, viết một bài là tôi phải gác lại mọi chuyện, nên tôi thực sự muốn “nghỉ hưu” tất cả chuyện viết lách rồi. Tôi viết về cô Hoà là lo cho cô ấy thôi. Mừng là chuyện của cô Hoà thì ngay chính cô đã nói với tôi ý là đã đến giai đoạn báo giấy, báo chính thống viết về cô. Có điều những người viết về cô, cả Hoàng Anh Sướng, thì hầu hết người ta biết gì về cô thì viết ra như vậy, còn dùng lý lẽ để phản bác bọn hại cô thì chỉ có tôi mà thôi. Mà bọn chúng thì có bao giờ ngưng hại cô. Nên kỳ tôi nghỉ viết vừa rồi, mới có hơn tháng mà mọi người nháo nhác cả lên, từ Hường, Quế Hoa, rồi cả ông nữa nhắn tin, điện thoại um cả lên.
-Em thấy cô lúc nào cũng quý trọng anh mà, cô lúc nào cũng cần anh.
-Cô nói với tôi như vậy thật mà. Hôm trên phòng thờ cô bảo tôi không viết về “chị” Thu Uyên nữa vì chị ấy nghỉ rồi, còn những người nói xấu thì cây ngay không sợ chết đứng. Tôi mới cãi lại cô thì cô khóc tu tu lên, thằng Tuấn Minh ngồi cạnh cứ đá đá chân tôi, sau nó bảo “vì em thấy “các cụ” cứ ngọ ngoậy”. Rồi ông thấy đấy, bọn chúng láo đến mức chính cô đã phải lên tiếng. Chúng dùng cả những đòn hiểm độc, khi chúng tung cái video đó lên thì từ Hường, ông Sử, ông Minh, rồi cả cô nữa cũng đã điện cho tôi.  
-Anh ạ! Bọn hại cô có nhiều nhóm, trong đó có nhóm công quyền. Chính vụ bác Thu bị bắt là họ cố đẩy cho to ra. Thực tế ở Vườn Vải, ai chả biết chính thằng Sơn bắt hai cụ rắn cho bác Thu chở trên xe nên làm gì có chuyện bác Thu phạm tội buôn bán động vật hoang dã. Khổ cái là ông Thu không thể nói ra sự thật được, chuyện tâm linh làm sao pháp luật tin? Mục đích chính của bọn họ là ép bác Thu khai ra cô Hoà lừa đảo khi tìm liệt sĩ để loại cô luôn. Họ muốn chiếm luôn cả Vườn Vải, mở rộng đế chế làm ăn của họ. Chính Thu Uyên từng khoe là cung cấp tài liệu cho nhóm công quyền hại cô Hoà này mà.
-Con Thu Uyên hồi đó ăn được chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” nên muốn mở thêm “Trở về từ ký ức” mà nội dung chính là “đánh ngoại cảm” để ăn nữa. Nó không ngờ là có ông Nhà Văn Đông La rắn đến thế. Nó tham, ác nhưng khá thông minh, tự biết nó sai nên tôi chửi nó như thế nó luôn im lặng. Tôi mà sai thì nó kiện tôi từ lâu rồi. Nó ở VTV thế rất mạnh, hơn nữa nó còn có cái “bàn ủi” nên đã dán miệng nhiều lão già dê tai to mặt lớn. Chỉ có bọn ngu hết phần của lợn như bọn con lươn Nguyễn Ngọc Hoài nên sau sáu năm còn đi nhai lại lời của con Thu Uyên. Ngay thời gian đầu ông còn chơi với nhóm con lươn Nguyễn Ngọc Hoài, thằng Tuấn Phạm nó đã phản bác ông khi ông nói ông chứng kiến cô Hoà không ăn gì mà vẫn sống bình thường đó. Bây giờ thằng này hoàn toàn mất nhân tính, đã biến thành dã thú, ác thú, luôn điên cuồng cắn người, sau tôi đến ông cũng là “món khoái khẩu” của nó.
-Chúng nó đúng là láo, mình thấy gì thì nói, chúng nó bảo mình cấu kết với cô Hoà dựng chuyện để lừa. Như em chứng kiến cảnh cụ rắn tự dưng rơi đánh uỵch một cái trước mặt. Cô Hoà, bác Thu, hoặc ai đó làm sao núp trên không mà quẳng rắn xuống được?
-Ông Vịnh bảo cùng nhiều người chứng kiến cụ kỳ đà vài chục ký rơi rung cả mặt nhà sàn nữa cơ! Nói chung là bọn nó cố tình ác, cố tình gian manh, quyết tâm ngu bằng được thì thôi. Chúng nó đăng lại nhiều chuyện rồi nói cô Hoà lừa đảo tất. Như cả chuyện ông Vũ Văn Hiền, một ông nguyên Ủy viên TƯĐCSVN, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đương kim Phó Chủ tịch của Hội đồng Lý luận Trung ương, cô Hòa phải như thế nào thì ông ấy mới tin chứ. Cô Hoà nói xác cậu ông Hiền dưới một gốc điều lớn, khi người ta đang tiêm vào đùi thì ông ấy chết và khi chôn đã chôn theo luôn nên ở dưới vẫn còn ống tiêm và kim tiêm. Phải cưa cả gốc điều lớn, đào mãi mới được thì ở dưới đúng như lời cô nói. Ai có thể làm giả được hiện trường như thế? Có thế ông Hiền mới khóc mà cảm ơn cô, ông Trần Đăng Khoa chứng kiến mới chắp tay lạy cô. Có chuyện rất nhỏ có học một tí là biết ngay là giả hay không giả. Như tấm tăng bó liệt sĩ không ai có thể làm giả được. Ni lông phải chôn rất lâu dưới đất mới bị ròn, con Thu Uyên từng bảo cô Hoà dùng lửa hoặc a xít để làm giả. Dùng lửa thì ni lông nó co lại, còn dùng a xít thì bình nhựa còn đựng được cả a xít, vậy sao có thể làm giả? Có những vụ hiện trường trong phòng ngủ nhà người ta, cô Hoà làm sao làm giả hiện trường để rồi có thể lừa được chủ nhà? Đặc biệt vụ tướng Nguyễn Ngọc Doanh nhờ cô Hoà tìm liệt sĩ ở Cần Lê, cô nói có di vật là những bình tông khắc tên liệt sĩ, ông Doanh đã đến QĐ4 điều tra thì thấy trong danh sách liệt sĩ hy sinh ở trận Cần Lê đúng là có tên những liệt sĩ mà cô Hoà nói. Cuối cùng đào lên thì đúng như vậy. Có vậy ông ấy mới tin cô sái cổ chứ! Chỉ vài chi tiết nói trên thôi, người có chút thông minh là nhận ra ngay không bao giờ có chuyện cô Hoà lừa đảo, khả năng siêu phàm của cô là có thật!
14-5-2019
ĐÔNG LA