ĐÔNG LA
NHỚ HAI MỒNG 8 TẾT DỰ LỄ GIEO PHÚC Ở CHỖ CÔ VŨ THỊ HOÀ
Hiện cô Vũ Thị Hoà, một người được Viện Nghiên cứu và Ưng dụng Tiềm năng con người VN cấp giấy chứng nhận là nhà ngoại cảm, có khả năng thấu thị, đang thụ án tù chung thân. Hầu hết mọi người, kể cả người thân và đệ tử từng thân thiết nhất, không ai dám nhắc đến cô, vì sợ liên lụy, sợ mang tiếng; riêng tôi, thái độ đối với cô không thay đổi gì cả, dù chính cô dăm năm gần đây đã thay đổi thái độ với tôi. Từ chỗ coi tôi là “quân sư” số 1, cô đã cho tôi “ra rìa”. Có vài độc giả cho tôi là tốt bụng, không bỏ bạn bè khi thất thế sa cơ, thực ra không phải vậy. Bởi chuyện cô Hoà là liên quan đến luật pháp, không ai hiểu biết lại có thể tốt bụng với chuyện phạm pháp được. Tôi không thay đổi thái độ, vẫn coi trọng cô vì sự thật chứ không phải vì tốt bụng. Trước đây, khi hầu hết mọi người đến với cô đều gọi “cô” xưng “con” (riêng tôi bắt chước ông Đại tá Sử xưng “em”, coi như tôi coi cô như một cô giáo tâm linh), rất nhiều người, kể cả PGS, Đại tá, quỳ lạy trước cô, nhưng tôi thấy cô sai là tôi góp ý ngay, thậm chí còn cãi nhau to. Ngược lại, hôm nay, dù cô bị tù chung thân, nhưng việc nào ra việc đó, cái gì cô làm sai thì cô chịu, còn với những việc làm tâm đức của cô, những khả năng kỳ lạ của cô, những tình cảm của cô thì tôi mãi mãi quý trọng. Như Chúa Giê-su từng bị chính quyền đương thời kết án tử hình, bị đóng đinh trên thập giá, nhưng mãi mãi có hàng tỷ người tôn thờ Ngài.
Hôm nay là mồng 8 Tết Nhâm Dần (2021-2022), tôi không thể nào quên những ngày mới quen cô, khi cô mới về ở Thôn Đồng Câu, Xã Đồng Tâm, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, còn trọ ở nhà ông Phó Tư, Bí thư Chi bộ thôn. Khi ấy, mỗi năm vào dịp mồng 8 Tết, cô thường làm lễ gieo phúc, mời mọi người tự do đến ăn bữa cơm mà cô gọi là “Nhân, Phúc”.
Tết Ất Mùi (2014-2015) cô đã gọi cho tôi:
-Anh Đông La, ngày mồng 8 Tết này cô làm lễ chúc phúc cho mọi người, tốt lắm đấy, anh ra ngoài này nhé.
-Thế thì tốt quá, em sẽ ra, nhưng cô ơi ngoài đó còn lạnh không để em còn chuẩn bị?
-Anh yên tâm không lạnh đâu. Vậy để em nói anh Nhương mua vé nhé.
Nói rồi cô cúp máy luôn. Tôi biết cô muốn lo vé cho tôi. Khi anh Nhương cùng anh Duật tới nhà tôi chúc Tết và đưa vé, tôi lịch sự trả tiền, nhưng anh Nhương cười không nhận. Khi họ ra về tôi gọi cho cô:
-Cô ơi, em trả tiền nhưng ông Nhương không nhận.
Cô cười trả lời:
-Ông Nhương mà nhận là ông ấy sẽ chết với em!
Thật vui khi được cô ưu ái như vậy, nhưng tôi cũng ngại. Mọi người khi biết tin cô “gieo Phúc” thì truyền nhau, ai cũng tự lo để đến với cô. Về tu tập thì như vậy mới là lập công đức, mới hay, còn như tôi là dở. Tôi nói với cô điều đó, cô bảo:
-Anh Đông La ơi anh chẳng biết gì cả, em ưu ái anh nhưng không phải là thiên vị anh đâu. Nói như dân gian là “gái có công thì chồng không phụ”. Còn những người khác tự biết, tự đến là người ta phải tu đấy anh ạ.
Ra sân bay, tôi gặp mấy đệ tử của cô, cùng họ lên máy bay. Đến nơi, tôi cùng mấy người quen sang thăm Phó Tư trước.
Phó Tư kể lúc đầu không biết cô là ai thấy mấy người quen cô đến cứ gọi “cô”, xưng “con”, nên đã chú ý, theo dõi, nếu thấy đồng cốt, bói toán là phá luôn. Nhưng rồi thấy cô chữa bệnh cho người ta không lấy tiền, thấy ai khó khăn còn cho tiền thì phục quá. Ông lấy ví dụ, chính ông Nhân, thông gia với gia đình ông, là Giám đốc Điện lực Đải Lải, đã nhờ cô chữa bệnh ung thư phổi. Khi về nhà ăn Tết cô cho 5 triệu, nhưng về được 3 ngày, ông Nhân lại phải đến bảo: “không trông thấy cô con đau lắm, cứ trông thấy cô là con hết đau”. Nói xong Phó Tư cười “hớ, hớ, hớ” rất vui vẻ.
Khi gặp TSBS Lương Chí Thành, bạn internet, là người duy nhất tôi giới thiệu với cô Hoà, tôi rủ Thành cùng mọi người ra xem khoảnh đất gần đó cô đã mua mà tương lai sẽ là nơi chốn cô “đóng đô” (xem hình). Chính nơi này, không ai ngờ gần 10 năm sau, công an sẽ tới bắt cô đi tù!
Đêm cô thường ngồi thiền, khoảng 10 giờ cô mới ra khỏi phòng. Phòng cô ở thuộc dãy 3 phòng nhỏ, mái fibro-ximăng, sửa lại từ công trình phụ xây trong khuôn viên nhà (xem hình). Còn ngôi nhà chính tiện nghi hơn cô dành cho bệnh nhân và khách thập phương.
Thời kỳ này cô luôn mặc áo tu, không ăn mà sống, ở như túp lều, thị hiện những khả năng siêu phàm để giúp đời, cứu người, nên tôi đã không ngần ngại gọi cô là “Nữ thánh”, còn nhiều người, sau khi chịu ơn cô, đã cung kính gọi cô là Mẹ Bồ Tát!
Khi tiệc sửa soạn xong, tuy chỗ ở chưa ổn định nhưng cô vẫn bắt thợ nấu làm khá thịnh soạn. Cô cảm ơn mọi người đã không quản ngại đường xa, đến tham dự ngày cô gieo Nhân, Phúc, Nghĩa, Tâm. Cô mời mọi người ăn một bữa cơm Nhân, Phúc.
***
Năm sau, trước Tết Bính Thân (2015-2016), cô cũng đã “lệnh” cho tôi bay ra chỗ cô. Tôi đến Đồng Tâm khoảng trưa mồng 7. Cô đã dọn sang ở khu Vườn Vải là cả một quả đồi rộng mênh mông. Cô đang nói chuyện với mọi người, thấy tôi cô chào và bắt tay, tôi đến chiếc ghế phía trái cô còn trống ngồi xuống gần cô. Cô nói:
-Để cô gọi cho ông Ba, anh sẽ ở phòng cùng với ông Ba.
Sau đó, cô dẫn luôn tôi đến tận nơi. Sáng mồng 8 trời trở lạnh, cô đến phòng tôi, thấy tôi phong phanh, cô la tôi bảo anh phải mặc ấm vào. Cô kêu chán quá, rồi đi ngay về phòng cô mang sang chiếc áo vest, bắt tôi mặc, cô bảo nó là cái áo của người rồi sẽ lên rất to!
Khi chuẩn bị tiệc tùng, chuyện ăn uống được bàn luận sôi nổi. Người thì có ý buổi trưa ăn phụ, ăn chính buổi chiều; người thì cho thế thì mất công quá, trưa dọn ăn chính luôn.
Cô đến nói:
-Ăn chính tất, ai ăn trưa rồi mà ở lại thì chiều ăn tiếp. Cả năm có một ngày người ta được mời đến, mình phải chu đáo.
Mọi người lắc đầu, biết nấu nướng làm sao đây? Cô mời cả nước, ai muốn đến thì đến, đông vô kể, không thể biết lượng người mà lên kế hoạch được. Dường như cô đã nhìn thấy trước kết quả nên không lo lắng gì cả.
Rồi vào tiệc, đúng là đông không đếm xuể, áng chừng hơn ngàn người. Khách mời cô chú trọng người dân địa phương, nhất là các cụ cao tuổi. Còn thì khắp nước, từ quê cô Yên Bái đến phía Bắc có Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên… đến Hà Nội, Hưng yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa…. đến Bình Phước, Bà Rịa… và Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều theo lời mời chung của cô rủ nhau tìm về nơi “đất thánh”.
Ngoài rất nhiều các vị tướng, tá từng nhờ cô tìm HCLS, từng chứng kiến và tin theo cô, trong số hàng ngàn người dự tiệc, tôi gặp lại TSBS Lương Chí Thành. Thành làm ở Bộ Y tế, đến với cô với tư cách một nhà nghiên cứu, cũng như tôi và nhiều người từng tận mắt chứng kiến nhiều chuyện cô Hoà thị hiện khả năng siêu phàm.
Ngoài ra, trong bữa tiệc cũng có những người khác thuộc tầng lớp khoa bảng. Đó là TS Vật lý Lý thuyết Đặng Nam Trung từng làm ở Viện Hàn Lâm Khoa học VN:
Phó Giáo sư Kinh tế Trịnh Khắc Thẩm, từng làm hiệu trưởng một trường đại học, là anh của chị Bích và anh Thục, hai người mà tôi đã rất quen biết ở TPHCM:
Tôi cũng được đoàn của “Viện Tiềm năng” tìm gặp, có Khúc Thảo Vân đã rất quen biết và kỳ này đoàn có PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Viện phó. Nói chuyện mới biết thì ra bà từng là giáo viên Khoa Toán trường ĐH Tổng hợp TPHCM nơi tôi từng học, khi tôi ra trường thì bà mới đến.