Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẪN GẶP LẮM CHUYỆN BUỒN

ĐÔNG LA
MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẪN GẶP
LẮM CHUYỆN BUỒN

Như thông lệ mấy năm gần đây cô Vũ Thị Hòa đã mời tất cả mọi người ai có duyên và tấm lòng thì đến chỗ cô để hưởng bữa cơm gieo phúc vào ngày mồng 8 tết. Hiến pháp Việt Nam có điều khoản tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân. Mọi người khắp nơi đã tụ tập về chỗ cô đúng theo tinh thần này. Tín là tin tưởng, ngưỡng là ngưỡng mộ, mọi người đến với cô vì đều đã chứng kiến những khả năng siêu phàm và những việc làm tâm đức của cô.
Mồng 8 tết năm nay cô cũng mở tiệc chiêu đãi nhưng không chỉ có ý nghĩa như những lần trước mà còn là tiệc mừng lễ khai trương công ty trồng dược liệu của cô:
Công ty của cô đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (xem hình chụp).
          Và với sự hỗ trợ ứng dụng công nghệ của Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu, công ty của cô Hòa đã tổ chức chủ trì Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế biến Hà thủ ô đỏ đạt chuẩn GACP của Tổ chức y tế Thế giới WHO nhằm tạo vùng sản xuất dược liệu quy mô lớn, ổn định cung cấp dược liệu cho sản xuất đông dược.
          Công ty cô cũng từng được mời dự Hội thảo Quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ II tổ chức ở Cần Thơ 8-2016. Thú vị là có tấm ảnh chụp kỷ niệm cô đứng sát bên ông GS Sinh học Nguyễn Lân Dũng từng nói trên tivi “Chết là hết”:
Cuối tháng 6-2016, sau khi tôi dự họp xong Hội nghị Lý luận Phê bình lần thứ IV của Hội Nhà văn VN, cô cho người lái xe sang đón tôi đến chỗ cô chơi. Tôi ngỡ ngàng vì thấy chỉ sau một thời gian ngắn gặp lại, vùng đất hoang vu đã biến thành vườn dược liệu có hệ thống tưới tiêu tự động:
         
          Tôi đến với cô chủ yếu vẫn là vì tâm linh, nghĩ cô mở công ty cũng chỉ là chiều theo đời phàm. Nhưng đợt này, sau khoảng 6 tháng tôi quay lại, tôi không chỉ bàng hoàng mà còn là kinh hoàng khi thấy cả vùng đồi 20 héc ta mênh mông đã được cô cho khai phá, cô còn cho mở cả một con đường chạy giữa lâm trường. Đi trên con đường còn tươi màu đá sỏi tôi không khỏi rưng rưng nhớ về con đường Trường Sơn ngày nào:
          Vậy mọi chuyện đều tốt đẹp cả, sao tôi lại viết “một chuyến đi vui vẫn có lắm chuyện buồn”?
***
Trước ngày tổ chức lễ khai trương, ngoài mời chung, cô còn gởi giấy mời trực tiếp đến các cán bộ địa phương mời họ đến dự lễ.
          Thật kỳ lạ, ngày 3 tháng 2 năm 2017, Đảng ủy xã Ngọc Thanh đã ra công văn số 44-CV/ĐU yêu cầu bí thư chi bộ các thôn tổ chức “quán triệt” cho “cán bộ, đảng viên và nhân dân” trong xã “tuyệt đối không tham dự vào buổi lễ khai trương công ty của bà Vũ Thi Hòa”:
          Có chuyện như vậy bởi đã có những quan chức, nhà báo từng ra những quyết định, trình chiếu những chương trình tivi, đăng tải các bài viết trên báo vu khống cô lừa đảo. Tôi đã viết nhiều bài phản bác và giúp cô soạn thảo các đơn kiện những kẻ vu khống gởi các cơ quan điều tra cao nhất, gởi các cơ quan đại diện cho nhân dân có chức trách giám sát sự khiếu kiện và điều tra cao nhất. Đã mấy năm trôi qua, nếu cô Hòa đúng là phạm pháp theo như sự tố cáo trên thì chắc chắn cô đã phải ra tòa và phải thi hành án rồi. Thực tế cô vẫn bình yên, nghĩa là những kẻ tố cáo cô đã phạm tội vu khống. Lẽ ra chính bọn chúng đã phải ra tòa và chịu hình phạt của tòa án. Tiếc là pháp luật nước ta giữa lời nói của những người có chức trách đến thực tế còn có khoảng cách rất xa. Buồn hơn nữa là những sự vu khống trên vẫn là cơ sở cho chính quyền nơi cô đang ở là Thôn Đồng Tâm, Xã Ngọc Thanh, Huyện Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc trong chính những ngày hôm nay đã nghĩ ra đủ các biện pháp hành chính để “hành” cô là “chính”.
          Tối trước hôm tổ chức lễ khai trương, cả một đoàn người áo vest đạo mạo xưng là cán bộ văn hóa đến làm việc với cô. Thấy ồn ào tôi đến thì thấy một ông đang mang luật ra dọa cô và cán bộ công ty. Tôi nghĩ phải “đánh” vào  cái “oai” và cái “sĩ” của bọn này mới được nên thủng thẳng nói:
          -Tao nói cho bọn mày biết…
          Một ông chắc là trưởng đoàn sừng sộ:
          -Ông… Ông là ai mà gọi chúng tôi là bọn mày?
          Tôi nghĩ bọn làm văn hóa chắc phải hiểu ít nhiều giá trị của cái thẻ nhà văn nên rút thẻ ra đưa:
          Cái thẻ vô lợi lộc nhưng trong trường hợp này hình như có ích vì xem xong thái độ tay cán bộ văn hóa đang cương đã chùng xuống. Tôi bảo:
          -Chúng mày nên biết tao không phải là quân trong công ty của cô Hòa, tao là khách mời của cô ấy. Tao nghe chúng mày nói sai ngứa tai thì nói. Ở đây cô Hòa tổ chức lễ khai trương công ty chứ không phải tổ chức biểu diễn văn nghệ. Cô đã xin phép chỗ cần xin phép chứ không phải xin phép chúng mày. Hát hò vài bài chỉ là thêm mắm thêm muối cho nó vui vẻ. Chúng mày thích thì cứ đến mà theo dõi, thấy sai có thể xử phạt. Còn chúng mày nếu có tinh thần cách mạng cao thì trên tivi bây giờ người ta ca ngợi ông Phạm Duy hơn cả ông Văn Cao đấy, chúng mày đi “đấu tranh” đi!
          Sau đó mấy người đó chỉ dậm dọa vài câu nữa cho có vẻ ta đây thôi rồi chuồn thẳng.
          Về cái công văn của Đảng ủy xã, ông Phó Tư, bí thư chi bộ thôn Đồng Câu, một trong những thôn thuộc xã Ngọc Thanh bảo:
          -Bọn nó có ý chơi tôi, muốn khai trừ Đảng tôi đây mà. Được, kỳ này ông xin ra khỏi Đảng, đếch thèm ở cái Đảng với chúng nó nữa.
          Tôi bảo:
          -Ông sai rồi, Đảng ông theo là Đảng chân chính, chỉ có bọn Đảng ủy xã mới là Đảng phản động. Chẳng có Đảng nào cản trở người dân làm ăn chân chính cả. Chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi khắp nơi kêu gọi người dân khởi nghiệp. Vậy Đảng ủy xã Ngọc Thanh ra công văn như vậy chẳng khác gì đã chống lại đích danh ông Nguyễn Xuân Phúc.
Thực tế, ngày 16.10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu truyền cảm hứng và tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên. Ông cho biết, 9 tháng vừa qua, lần đầu tiên trong 9 tháng Việt Nam có 91.000 doanh nghiệp được thành lập, cuối năm nay sẽ có trên 600.000 doanh nghiệp. Mục tiêu của đất nước phải trên 1 triệu doanh nghiệp trước năm 2020.
***
Lúc tôi chia tay cô ra về cô bảo tôi:
-Kỳ này mình làm đơn kiện gởi thẳng ông Nguyễn Xuân Phúc luôn anh ạ, làm ăn mà họ cứ phá thì làm sao được!
Quả đúng như vậy, mấy ngày đó, không chỉ đánh công văn suông mà lực lượng công an địa phương đã tổ chức suốt đêm ngày (24/24) chốt hai đầu đường giao thông, cách cả cây số dẫn tới chỗ cô Hòa, chặn tất cả các xe chở khách đến tham dự lễ khai trương công ty của cô. Nhưng họ không thể ngăn được tình cảm của mọi người, khách mời các nơi vẫn nườm nượp kéo về, chỉ báo hại người dân, nhất là cụ già, cháu bé phải lôi thôi lếch thếch đi bộ vào dự lễ!
Hiện tôi là một nhà văn viết bảo vệ chế độ nhiều nhất nên thật buồn khi chứng kiến tận mắt những cảnh giống như dân ta còn bị mất nước, đang bị một nước nào đó đô hộ, chứ không phải là người dân đang sống dưới chế độ XHCN của dân, do dân và vì dân. Không chỉ bọn cơ hội, trở cờ, phản bội, chống phá đất nước là có hại mà những loại cán bộ thoái hóa biến chất đang thể hiện muôn hình muôn vẻ trong  đời sống hôm nay cũng nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ không kém. Cần phải vạch mặt và chặn tay chúng!
Về lý thuyết không có Đảng nào, chế độ nào chủ trương hành dân như thế, nhưng thật tiếc, trong thực tế trên đất nước ta vẫn còn đây đó có cảnh như ở xã Ngọc Thanh. Tôi nói với cô Hòa:
-Có lẽ ở đây nhiều rừng nên họ đã hành xử theo luật rừng cô ạ!
8-2-2017
ĐÔNG LA