Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

CHANH NGUYỄN LẠI TIẾP BƯỚC LÊ KIÊN THÀNH XẢ RÁC VÀO LỊCH SỬ?

 CHANH NGUYỄN LẠI TIẾP BƯỚC LÊ KIÊN THÀNH XẢ RÁC VÀO LỊCH SỬ?

Một lần, tôi nhận một tin nhắn viết là Chanh Nguyễn, một facebooker, bảo tôi là viết sai về ông Bùi Tùng trong ngày 30-4-1975, Chanh Nguyễn cũng sẽ huỷ kết bạn với Trịnh Lê Hoài Nam vì không đồng tình. Tôi không quan tâm lắm, vì viết tranh luận đã gần 30 năm, tôi nhận thấy nếu mình có trí tuệ và lương tâm để viết đúng và công tâm thì những thằng dốt và bất lương tất sẽ không đồng tình. Cách đây mấy hôm, ông Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam lại gởi cho tôi link bài của Chanh Nguyễn đăng lại lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm ( tức Sáu Tri )- nguyên trưởng phòng tình báo Miền B2, trong đó có đoạn lại kể công bắt Nội các DVM sáng 30-4-1975 là của ông Bùi Tùng và hoàn toàn không có tên nhóm anh Phạm Xuân Thệ.
Vậy là tôi phải viết mấy chữ.
2-5-2024
ĐÔNG LA
Chanh Nguyễn cho biết: “Câu chuyện kể của ông Sáu Trí được ghi trong sách mới xuất bản "Cuộc đời tướng tình báo Sáu Trí"”. Về chuyện bắt Nội các DVM sáng 30-4-1975, có 2 ý chính: “Vào phòng, đồng chí chỉ huy thiết giáp (ông Bùi Tùng) bắt tay tướng Dương Văn Minh và nói: nhân danh Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi xin tiếp thu dinh Độc Lập”; “Anh Cang (Tô Văn Cang) cố gắng thuyết phục tướng Minh nói lại lời tuyên bố đầu hàng… Dương Văn Minh đồng ý”. Như vậy, theo ông Sáu Trí, công bắt DVM, “tiếp thu Dinh ĐL” là của Bùi Tùng, công “DVM đồng ý sang Đài PTSG” thuộc về Tô Văn Cang.
Sự thật, vì vào sau, không chứng kiến toàn cục, lời kể của ông Sáu Trí chỉ là những mẩu sự thật ngoài rìa chứ không phải là những sự kiện chính xảy ra sáng 30-4-1975.
***
“Vụ 30-4-1975” sau những tranh cãi, kể cả phỉ báng nhau, cơ quan lãnh đạo đã chỉ đạo các cơ quan có chức trách tổ chức điều tra, nghiên cứu, hội thảo ba mặt một lời, và cuối cùng, ngày 14/3/2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương, gồm sáu vị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Kết luận số 974-KL/QUTW:
"Vào thời điểm trưa ngày 30/4/1975, sau khi trực tiếp chỉ huy việc áp giải Dương Văn Minh đến Đài phát thanh Sài Gòn, tại đây, đồng chí Đại úy Phạm Xuân Thệ, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 cùng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh. Văn bản đang được soạn thảo thì đồng chi Trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 có mặt. Từ đó đồng chí Bùi Văn Tùng cùng bộ phận cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên Đài phát thanh".
Như vậy, chỉ có nhóm anh Phạm Xuận Thệ bắt DVM thì mới có chuyện “áp giải”. Sang tận đài, khi nhóm anh Thệ đang soạn lời đầu hàng cho DVM, Bùi Tùng mới đến, hai bên mới biết nhau thì hoàn toàn không có chuyện Bùi Tùng chỉ huy Phạm Xuân Thệ bắt DVM.
Nay Chanh Nguyễn mượn lời ông Sáu Trí, vậy là giống Lê Kiên Thành từng mượn lời “chú Vũ Khoan”, rồi mượn lời Pierre Asslin, một người Canada, Giáo sư Lịch sử tại trường Đại học San diego, Mỹ, ngầm kể công cha mình đồng thời “hạ bệ” Bác Hồ và ĐT Võ Nguyên Giáp, cả Chanh Nguyễn và Lê Kiên Thành chỉ xả rác vào lịch sử mà thôi!
***
Tôi đã viết bài NHỮNG SAI TRÁI CỦA NHÓM PHẠM VIỆT TÙNG, TRẦN ĐĂNG KHOA LIÊN QUAN TỚI BỘ PHIM “CHUYỆN THẬT 30-4-1975” chỉ rõ sự tranh công sáng 30-4-1975. Mục đính chính của Phạm Việt Tùng và nhóm làm phim là muốn chứng minh ông Bùi Tùng có mặt ở Dinh ĐL, anh Phạm Xuân Thệ và ông Bùi Tùng đã biết nhau ở Dinh ĐL, nên anh Thệ phải chịu sự chỉ huy của ông Bùi Tùng ở cả Dinh ĐL lẫn ở Đài PT, nghĩa là công trạng trong ngày 30-4-1975 sẽ thuộc phần ông Bùi Tùng hết!
Nhưng bộ phim lại chiếu đoạn video quay ngay sau 30-4-1975, trong đó ông Bùi Tùng xác nhận công trạng anh Phạm Xuân Thệ cùng mình “đưa TT Dương Văn Minh sang Đài PT SG” chẳng khác gì đã tố chính ông Bùi Tùng. Vì sau 15 năm, khi viết báo cáo, ông đã cho rằng vì ông ấy quân hàm cao nhất nên đã chỉ huy mọi chuyện, công trạng thuộc về mình, và ông đã quên luôn tên anh Phạm Xuân Thệ.
***
Sự thật, theo lời anh Phạm Xuân Thệ kể, vào dinh, anh đã cùng đồng đội đi theo cầu thang lên tầng 2, người đầu tiên các anh gặp là ông Nguyễn Hữu Hạnh. Có một nhà báo Pháp đã chụp được những khoảnh khắc này và đã đăng ngay sau 30-4-1975 bên Pháp, vô tình mà lại là bằng chứng giá trị nhất xác định thực giả trong câu chuyện “Việt cộng tranh công, giữa ông Tùng ông Thệ” sau ngày giải phóng gần nửa thế kỷ, đến Chanh Nguyễn tiếp tục in sách, đăng tin trên fb vào những ngày hôm nay nữa là chẵn 49 năm.


Ông Hạnh đã nói với anh Thệ:
-Toàn bộ nội các đang trong phòng họp, xin mời cấp chỉ huy vào làm việc!
Phạm Xuân Thệ thấy bất ngờ, thoáng chút lo lắng vì chỉ nghĩ mình dẫn đồng đội vào Dinh để cắm cờ chứ đâu nghĩ đến chuyện “làm việc” với Dương Văn Minh. Anh và đồng đội theo Nguyễn Hữu Hạnh trên cái hành lang dẫn vào phòng có TT Dương Văn Minh (cũng có ảnh xác thực).


Tiếp theo Phạm Xuân Thệ cùng đồng đội theo Nguyễn Hữu Hạnh vào phòng họp, anh thấy rất rộng, có khoảng 40 - 50 người ngồi. Ông Nguyễn Hữu Hạnh giới thiệu với anh Thệ TT Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu.
Ông Dương Văn Minh bước tới, nói thận trọng:
-Chúng tôi biết Quân giải phóng tiến vào nội đô. Chúng tôi đang chờ Quân giải phóng vào để bàn giao.
Nghe tới đó, Phạm Xuân Thệ buột miệng phản ứng ngay, giọng kiên quyết:
-Các ông đã thất bại, đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngay, không có bàn giao gì cả!
Thật may mắn, khoảnh khắc thiêng liêng nhất đó của cuộc chiến cũng đã được ghi hình. Theo tôi, đây mới chính là tấm ảnh lịch sử quan trọng nhất, hơn cả ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh ĐL, hơn cả ảnh (nếu có) anh Thận kéo cờ giải phóng lên cột cờ Dinh, hơn cả ảnh ông Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng ở Đài Phát thanh, vì trong mọi cuộc chiến, giây phút bắt sống đầu sỏ quân địch luôn là quan trọng nhất.


Thú vị ở chỗ, nếu anh Thệ không giới thiệu thì không ai có thể hiểu rõ tường tận được bức ảnh, vì trong đó ông Mẫu được chụp từ phía sau lưng, còn ông Nguyễn Hữu Hạnh đang đứng giới thiệu ông Minh, ông Mẫu với anh Thệ nhưng đã bị ông Mẫu che hết, chỉ nhô ra cái vai mà thôi. Anh Thệ cho biết trong hình còn có: một người dân mặc áo trắng, chính là người cầm cờ đã lên xe của anh ở dọc đường để dẫn đường đến Dinh ĐL; Nhà báo Đức Borries Gallasch; và ông Tô Văn Cang. Như vậy, những lời anh Thệ thường kể là đúng, vì chúng khớp với lời chứng của ông Nguyễn Hữu Hạnh, nhà báo Borries Gallasch, những người có mặt trong tấm hình lịch sử trên.
Bức ảnh đó chính là chứng cứ thuyết phục nhất chỉ ra ai chính là người bắt Nội các DVM! Anh Thệ đã nói rồi, đã bắt ông DVM rồi thì dù ông Bùi Tùng đến sau có nói ngàn câu cũng vô nghĩa!
***
Nhóm bênh vực ông Bùi Tùng hay đưa Borries Gallasch ra nhưng lại cố tình cắt xén và diễn dịch sai ý của Nhà báo Đức. Về chuyện Phạm Xuân Thệ bắt DVM, Borries Gallasch đã viết rất rõ:
“Là một người châu Âu duy nhất, là một nhà báo duy nhất, tôi chứng kiến Đại tướng Minh “lớn” - tổng thống của VN cộng hòa, đã bị bắt bởi Phạm Xuân Thệ, chỉ huy của đoàn Đông Sơn thuộc quân đội giải phóng. Tay cầm súng ngắn đã lên đạn, một khẩu K54 của Nga, Thệ rất phấn khích la lớn yêu cầu ông Minh ra đài phát thanh”.


***
Trong bài viết về nhóm làm phim Phạm Việt Tùng, Trần Đăng Khoa, tôi cũng đã viết về lời kể của ông Sáu Trí.
Lâm Thành Quý đã đưa ra chứng cớ là bản báo cáo của ông Sáu Trí, Đại tá tình báo, cấp trên của ông Tô Văn Cang. Báo cáo viết:
“Anh Tô Văn Cang vào đại sảnh lúc ấy bộ đội đang vây nhóm DVM Mẫu và Hạnh. Anh Cang đi lại đứng sát Diệp và Minh. Đ/c chỉ huy thiết giáp la lớn “không có bàn giao gì hết. Tất cả xếp hàng lại nhanh lên””.
Như vậy, bản báo cáo cũng xác nhận “bộ đội đang vây nhóm DVM Mẫu và Hạnh”, “bộ đội” ở đây là nhóm anh Phạm Xuân Thệ. Còn câu: “Đ/c chỉ huy thiết giáp la lớn “không có bàn giao gì hết” thì trong bài của Cao Minh mà Trần Đăng Khoa đăng để bênh ông Bùi Tùng đã trích chính lời của ông Tô Văn Cang, câu “Không có bàn giao gì hết. Tất cả xếp hàng lại nhanh lên” ông Cang cho biết là lời của Phạm Xuân Thệ chứ không phải của “Đ/c chỉ huy thiết giáp”.
Còn lời của ông Bùi Tùng trong bộ phim của Phạm Việt Tùng, Trần Đăng Khoa như một lời thú nhận ông không có vai trò gì trong việc chỉ huy bắt Nội các DVM sáng 30-4-1975:
“… xe đầu tiên ấy thì ông Minh, ông Mẫu, rồi sau này tôi biết là có anh Thệ đi kèm cái xe đó. Tôi đi xe sau thì có nhà báo Bô-rit Ga-lat Tây Đức và anh Hà Huy Đỉnh đi cùng”.
Câu này chính là câu quan trọng nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông Tùng không biết anh Thệ lúc đó thì chỉ huy gì? Dù ông đúng là có nói câu như ông Sáu Trí kể “ông Minh nói với tôi là chúng tôi chờ các ông vào để bàn giao thì tôi nói các ông chả còn gì để bàn giao chỉ có đầu hàng không điều kiện” nhưng DVM đã bị bắt rồi thì câu của ông chỉ như bao câu chuyện trò bình thường mà thôi. Còn theo Chanh Nguyễn ông Sáu Trí kể, ông Bùi Tùng nói: “nhân danh Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi xin tiếp thu dinh Độc Lập” thì, so với hình ảnh, thước phim chụp và chiếu nhóm anh Thệ bắt và áp giải DVM, câu của ông Bùi Tùng chỉ là trò hề mà thôi!
Không nên xả rác tiếp vào lịch sử!!!
2-5-2024
ĐÔNG LA

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

NGUYÊN LÝ TẬP TRUNG DÂN CHỦ

 NGUYÊN LÝ TẬP TRUNG DÂN CHỦ




Nhân chuyện Vương Đình Huệ tiếp bước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Hôm nay tôi viết bài này.
27-4-2024
ĐÔNG LA

Nhớ lại chuyện TBT Nguyễn Phú Trọng, Chiều 15-10-2012, đã đọc bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, ông đã nghẹn ngào, rơi nước mắt khi đọc đến đoạn: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu”. Đại biểu QH Lê Nam (Thanh Hóa), trong một phiên thảo luận, đã nói: "Nhiệm kỳ này chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng bí thư rơi vào lịch sử”. Đặc biệt, trong bài phát biểu của TBT có đoạn: “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị”; và kết quả: “Ban Chấp hành Trung ương… quyết định không thi hành kỷ luật đối với … một đồng chí trong Bộ Chính trị”. Như vậy, mục đích của Bộ Chính trị “kỷ luật một đồng chí” đã không thành. Có điều, một Ban Chấp hành Trung ương mà phần lớn là cấp dưới đều có tình nghĩa, ơn nghĩa với “đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị” đó thì làm sao người ta có thể bỏ phiếu kỷ luật? Hồi đó tôi đã thấy, việc thực hiện dân chủ kiểu “xin ý kiến các đồng chí” như vậy có cái gì đó “sai sai” so với Nguyên tắc Tập trung Dân chủ.
Nguyên tắc Tập trung Dân chủ nói một cách chung nhất, gọn nhất là nguyên tắc của một xã hội mà người dân sẽ làm chủ, người dân bầu ra các lãnh đạo và tổ chức các cấp để thực thi quyền lực của nhân dân, để phục vụ nhân dân. Trong loạt bài Những bài học từ sự sụp đổ của Đảng CS Liên Xô từng in trên báo Nhandan.online đã chỉ ra việc Liên Xô tan rã có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự xoá bỏ Nguyên tắc Tập trung Dân chủ. Vậy Nguyên lý Tập trung Dân chủ là gì?
***
Nguyên tắc tập trung dân chủ là một khái niệm mà Lenin là người đầu tiên nhắc tới trong Báo cáo về Đại hội đoàn kết của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (tiếng Nga: Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Có nhiều giải thích, văn bản hoá rất cụ thể nguyên tắc này, riêng tôi thấy ý nghĩa cơ bản nhất, quan trọng nhất, nói một cách gọn nhất, Nguyên tắc Tập trung Dân chủ là mối liên hệ biện chứng, là tiền đề của nhau, của hai yếu tố “Tập trung” và “Dân chủ”, để tạo ra sự tồn tại vững mạnh cho một tổ chức, một thể chế.
Theo tiếng Nga, Nguyên lý Tập trung dân chủ viết là Демократический централизм. Vậy Dân chủ là tính từ bổ nghĩa cho Tập trung, nếu dịch cho chính xác phải là: Nguyên lý tập trung có tính dân chủ. Nghĩa là quyền lực của người dân phải được tập trung; người dân bầu ra người đại diện cho mình thực thi quyền lực ấy vì dân, vì đất nước. Để hành động thống nhất, khi ra các nghị quyết phải được thảo luận dân chủ, khi nghị quyết được hình thành, mọi người buộc phải thực hiện; cấp dưới phải phục tùng cấp trên, số ít phải phục tùng số nhiều.
***
Trong thực tế, có hai khuynh hướng vi phạm Nguyên tắc Tập trung Dân chủ. Xã hội VN thường hô khẩu hiệu “cán bộ vì dân vì nước”, còn là “đầy tớ của dân”, nhưng trong thực tế rất nhiều cán bộ, đảng viên ở các cấp đã coi quyền lực mà dân trao cho là của mình, dùng để phục vụ lợi ích của mình, của gia đình mình, của băng nhóm mình. Chính điều này là nguyên nhân gây ra quốc nạn tham nhũng hôm nay. Ngược lại, lãnh đạo mà cái gì cũng xin ý kiến các đồng chí, cũng phải làm theo ý kiến đám đông thì lại vi phạm sự tập trung của quyền lực, vi phạm quyền lãnh đạo, quyền giám sát, tức lãnh đạo đã không làm tròn trọng trách mà người dân giao cho.
***
Trong thực tế có những chuyện dân chủ đã được thực hiện sai trái.
Như chuyện Hội Nhà Văn Hà Nội từng cứ họp đại hội là bỏ phiếu bầu Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch. Trong khi Phạm Xuân Nguyên là một người luôn lên tiếng ủng hộ những người phạm pháp và sai trái, từ Lê Công Định, Phương Uyên, Nhã Thuyên cho đến Nguyễn Quang Lập; một nhà phê bình văn học lại cho trong cuộc kháng chiến giành lại nền độc lập của ta là “những người lính là những con người bị vất vào cuộc chiến, buộc phải bắn giết nhau”. Như vậy, chuyện bầu bán của HNV HN là điển hình của việc không theo Nguyên lý tập trung dân chủ, mà là theo một thứ dân chủ phạm pháp, dân chủ vô tổ chức.
Theo Nguyên lý Tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cấp trên phải giám sát cấp dưới, chấn chỉnh ngay những sai trái. Người không đủ tiêu chuẩn như Phạm Xuân Nguyên lẽ ra phải bị loại ngay trong danh sách ứng cử, như vậy thì làm sao có được cái kết quả dân chủ sai trái trên?
Tôi đã viết rất nhiều về Phạm Xuân Nguyên, cuối cùng rất mừng khi Lãnh đạo Hà Nội đã thực hiện đúng nguyên tắc Tập trung Dân chủ, đã “cấm cửa” PXN ứng cử, và PXN đã phải nhanh nhảu từ chức:
“Trong cuộc họp, nhà thơ Bằng Việt công bố văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội thông báo ông Phạm Xuân Nguyên không được tham gia Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội khóa sắp tới.
Công văn viết người được giới thiệu vào Ban chấp hành Hội khóa mới phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đồng ý cho phép tham gia dựa theo điều 9, Quyết định số 34 của UBND thành phố Hà Nội”.
***
Ở nền chính trị VN luôn có câu “Đảng lãnh đạo toàn diện”, nói theo “lề trái” là “toàn trị”, nhưng thực tế có một thời kỳ rất dài Đảng lại không “trị” được ai. Bởi Đảng có quyền lãnh đạo nhưng không có quyền chỉ đạo. Đảng chỉ ra đường lối, chủ trương bằng nghị quyết, rồi mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Đảng. Đảng lãnh đạo toàn diện, nhưng là lãnh đạo tập thể, cá nhân chỉ là người được phân công phụ trách; ai cũng là người của Đảng, đồng thời là người của Quốc hội, đồng thời làm quan chức; khi sự cố xảy ra thì chịu trách nhiệm chung, không ai bị làm sao cả. Dẫn đến thực trạng suốt một thời gian dài vừa qua có những đảng viên có chức, có quyền ở những lĩnh vực liên quan đến tiền bạc, đã móc ngoặc, liên minh liên kết, co cụm, tạo lập những vương quốc riêng, thoát khỏi sự lãnh đạo chung của Đảng; đã tham ô, tham nhũng, hình thành nên các “nhóm lợi ích”.
Vì vậy cần phải làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng là toàn diện. Có vậy mới giám sát được mọi hoạt động của chính quyền, của các cơ quan, các đơn vị. Đảng không làm cụ thể nhưng Đảng có quyền giám sát, mà quyền giám sát là quyền đặt cao hơn. Và càng những lĩnh vực liên quan đến kinh tế, đến tiền, thì càng cần phải giám sát chặt chẽ hơn.
Còn chuyện sợ Đảng “lấn sân” trở thành độc tài, mất dân chủ, thì không có cơ sở. Đơn giản là vì Đảng không phải là một cá nhân, một nhóm người mà là cả một tập thể lớn. Mọi cán bộ các cấp của Đảng, kể cả Tổng Bí thư, song song với chuyện có quyền theo hiến định đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình. Bên cạnh việc có những Đảng viên chuyên trách “lãnh đạo”, cũng có rất nhiều đảng viên là đại biểu Quốc hội, là những cán bộ hành pháp, tư pháp, hoàn toàn có quyền chất vấn mọi chuyện công khai.
***
Rất mừng sau sự kiện “nước mắt của đồng chí Tổng bí thư rơi vào lịch sử” khi việc kỷ luật “một đồng chí Uỷ viên BCT” không thành, từ 2012 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoạt động tích cực trở lại, thực hiện tốt hơn trọng trách kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã khiến thôi chức, đã kỷ luật, kể cả bắt tù những cán bộ đảng viên từ cấp cao nhất trở xuống: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Đinh La Thăng, Vũ Đức Đam, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thanh Sơn, Chu Ngọc Anh, v.v…
Chỉ tiếc là công tác cán bộ vẫn còn nguyên những yếu kém, nên lượng cán bộ đảng viên bị kỷ luật, bị bắt cứ càng ngày càng tăng.

27-4-2024
ĐÔNG LA

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

NGÔI NHÀ CỦA THỂ CHẾ

 NGÔI NHÀ CỦA THỂ CHẾ



Nhân chuyện Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị bắt, xin đăng lại mấy ý đã viết.
23-4-2024
ĐÔNG LA

Tôi hay ví thể chế như một ngôi nhà, những yếu kém, sai trái, tệ nạn của xã hội như những chỗ nứt dột, mục ruỗng, sụt lún. Cái quan trọng là cần nhận ra những khuyết tật đó để chỉnh sửa. Điêu này sẽ dễ dàng, thực tế và hiệu quả hơn tỷ lần việc đập bỏ để xây dựng ngôi nhà mới khi trong tay không có xu nào. Giả sử như sự kêu gào của bọn dân chủ cuội, nước ta cần phải thay đổi thể chế, nhưng có lẽ nào những người tài đức như Nguyên Ngọc, Phan Huy Lê, Chu Hảo, Quang A, Huệ Chi, Nguyễn Trung, Tương Lai, Nguyễn Minh Thuyết, Trần Đình Sử, Dương Thu Hương, Nguyễn Đình Bin, Dương Trung Quốc, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, v.v… sẽ đưa nước ta lên được Thiên Đàng?
***
Có điều tình trạng đất nước như TBT Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nói “Đứng trước nguy cơ tồn vong”. Sai phạm, tệ nạn đã thành “lỗi hệ thống”, gây bức nhất chính là tham nhũng, thành giặc nội xâm, đến quan chức trụ cột cũng sai phạm, chẳng khác gì “nhà dột từ nóc”, có nguy cơ làm nền nhà bị lún, sụp, đổ cả căn nhà.
Dù vậy, nhìn xuyên suốt toàn bộ lịch sử, đúng như câu thơ của Chế Lan Viên đã viết từ lâu “Đất nước bao giờ đẹp như thế này chăng?” và TBT Nguyễn Phú Trọng khi tới thôn Phật Tích (xã Phật Tích, H.Tiên Du, Bắc Ninh) dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng nói:
"Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?”
Sự thật đúng như vậy, khi nước ta vua thì bị bắt đi đầy, tên nước đã bị xóa, chính ĐCSVN đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, khai sinh một nước VN mới, rồi chiến đấu bảo vệ và giành lại được nền độc lập, thống nhất đất nước, kinh tế phát triển, cuộc sống người dân ấm no hơn xưa rất nhiều, vị thế đất nước hiên ngang sánh vai cùng tất cả các cường quốc trên thế giới!
Để giữ được những điều đó, công cuộc chỉnh đốn buộc phải thành công, nếu không đất nước sẽ không đứng vững “trước nguy cơ tồn vong”. Liên Xô từng đánh thắng Phát xít Đức, trình độ và sự phát triển hơn nước ta rất nhiều, nhưng cũng trì trệ, sinh sôi các tệ nạn. Goocbachov đã thực hiện công cuộc đổi mới nhưng bất tài, ảo tưởng, mong dựa vào Mỹ, phản lại nền tảng tư tưởng của xã hội Sô Viết, đã dẫn tới thảm hoạ LX sụp đổ. Kết quả những ngày hôm nay hai nước thành viên lớn nhất là Nga và Ukraina vẫn đang đánh nhau, không biết bao giờ mới xong?
***
Nhìn lại thời kỳ kế hoạch hóa, cuộc sống diễn ra trong khung của một kế hoạch, một nhóm người nghĩ thay cho mọi người, vì thế đã dẫn đến sự quan liêu, không phát huy sức sáng tạo toàn dân, bó buộc sức sản xuất. Điều này mang tính cứng nhắc siêu hình ngược với Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là động lực của phát triển. Người lãnh đạo tập thể khác với các ông chủ ở chỗ, ông chủ coi tư sở là của nhà mình nên hết sức vì nó, còn nhà lãnh đạo bất tài thất đức sẽ coi công sở là nơi mình cai quản một thời gian để kiếm danh lợi, nên họ làm việc không vì sự phát triển mà vì sự củng cố quyền lực, để ngồi lâu hơn. Vì thế xã hội tập thể hóa kiểu như vậy sẽ không có ưu thế phát triển. Có lẽ, đó là một trong những nguyên nhân chính đã khiến các nước đi theo hướng XHCN thất thế.
Theo báo Nhân dân online, Brezhnev từ câu nói của Khrushchev: “Sự ổn định của đội ngũ cán bộ là sự bảo đảm cho thành công” đã phát triển thành chế độ chức vụ suốt đời, hình thành một xã hội phong kiến kiểu mới, giúp cho tầng lớp đặc quyền sinh sôi. Đến thời Gorbachev, tầng lớp đặc quyền đã biến thành giai cấp tư sản mới. Khi đất nước trước nguy cơ tồn vong, họ đã công khai thúc đẩy vứt bỏ CNXH, tức là lại làm cuộc cách mạng từ phong kiến chuyển sang CNTB, để hợp pháp hóa tài sản tham nhũng. Đó chính là nguyên nhân của đổ vỡ. Nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ David Code có một câu nói chí lý: “Đảng Cộng sản Liên Xô là chính đảng duy nhất làm giàu trong tang lễ của chính mình”.
***
Nước ta đã từ bỏ mô hình XHCN Liên xô mấy chục năm và đã đi theo mô hình Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Một mô hình theo lý thuyết là rất hay, bởi vừa phát huy được sự năng động của nền sản xuất tư bản vừa đi theo lý tưởng XHCN với những chính sách hướng tới số đông người lao động. Tiếc là mô hình này trong thực tế lại nảy sinh những chuyện bất ổn.
Thứ nhất, nó đã sinh ra cái tình trạng công tư nhập nhằng, chưa có cơ chế giám sát phù hợp. Trong cuộc sống, không ai không mong muốn thành đạt, giàu có. Nhưng ở ta, đồng lương của cán bộ thực chất rất thấp. Thế là ai ai cũng phải tìm mọi cách để kiếm thêm. Trong muôn hình vạn trạng của cái việc kiếm thêm ấy, ranh giới giữa những việc làm chính đáng và bất chính vô cùng mong manh. Tiền bất chính lại rớt vào túi dễ như nước chảy xuôi, trái lại, kiếm được đồng tiền chính đáng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đó chính là cái gốc rễ đã sinh ra quốc nạn tham nhũng.
Nhiều quan chức không chỉ thiết lập vương triều tại cơ quan mà còn là chỗ dựa cho các doanh nghiệp thân, quen để rồi được nhận lại “quà”. Dựa vào quyền thế, người ta dễ dàng có vốn và có cửa đầu tư vào những lĩnh vực béo bở nhất. Chúng ta thật e ngại khi có thực trạng đất đai và nền kinh tế bị xẻ ra như những miếng bánh bỏ vào túi riêng. Sự định giá tài sản công rẻ mạt để chia nhau cổ phần, nhưng người lao động được rất ít và cũng không ít người lại không tiền mua. Như vậy một phần nào đó Kinh tế thị trường lại định hướng Tư bản chủ nghĩa, đã tạo ra một sự bất công mới, có người giầu người nghèo trong chính tổ chức ĐCS, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu từng được chiếu lại trên VTV.
Ở những nước tư bản, những nhà tư bản thành đạt đều do mồ hôi, tâm sức và tài năng của họ, như Ford, Bill Gates, v.v… Nước ta không có những đại doanh nhân tạo ra những vương quốc của mình bằng kỹ thuật công nghệ cao, bằng chất xám. Người giàu ở ta đã có nhiều nhưng chủ yếu do may mắn, do trúng mánh trong buôn bán, do trúng mánh về biến đối giá cả đất đai, khai thác tài nguyên; có sản xuất thì cũng chỉ là gia công, hoặc làm công việc thiên về cơ bắp. Nhà nước nắm những ngành kinh tế quan trọng, trong khi đó năng lực của những lãnh đạo tại các đại công ty nhà nước lại kém, dẫn đến tình trạng không có sức cạnh tranh, làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, nợ nần, làm thất thoát tiền bạc công, tham nhũng, lãng phí, như đã từng xảy ra ở các tập đoàn Vinashin, Than – Khoáng sản, Điện lực, Cao su, Dầu khí, Xăng dầu, Đường sắt, Hàng hải, Hàng không, Xi măng, Mía đường, Thép v.v… Tất cả đã đẩy đất nước đến tình trạng đúng như TBT Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo là “nguy cơ tồn vong”.
Trên diễn đàn Quốc hội, từng có chuyện nhìn mấy ông bộ trưởng về đầu tư, về tài chính v.v… mặt ngây ngô nói không biết chuyện Vinaline bỏ ra mấy chục triệu đô mua đống sắt rỉ là ụ nổi về, không phải để dùng mà để sửa chữa, đến tận hôm nay chưa xong! Tại sao chúng ta đã nói quá nhiều, đã nói liên tục những lời rất hay ho, soạn ra vô vàn văn bản rất chặt chẽ, vậy mà sao lại có cái chuyện những cá nhân có quyền chi tiêu tự do công quỹ nhà nước!
***
Trong bài trước tôi có viết: “… tôi hiểu biết nhiều làm gì để đi phê người này, phán người nọ, để rồi chỉ gây thù chuốc oán?
Đúng ra việc phân định đúng sai cao thấp là trách nhiệm thuộc về những người có chức trách. Nhưng để phân định được phải có tâm và có tài. Nhưng thời “dân chủ”, để có chức quyền người ta không chỉ cần tâm và tài mà quan trọng hơn là phải được lòng nhiều người trong các cuộc bầu bán. Ý kiến số đông là kết quả cuối cùng nhưng nhiều trường hợp ý kiến số đông không phải là chân lý. Vì thế mà có nhiều kẻ bất tài, thất đức lại thành ông nọ, bà kia, chính họ không làm tròn chức trách mới để xảy ra nhiều chuyện sai trái, tệ nạn; và tệ hơn họ còn phạm pháp, làm xã hội bất ổn, dân chúng bất an, mất niềm tin”.
Vì vậy, nguyên nhân chính của “nguy cơ tồn vong” chính là công tác cán bộ. Phải có cơ chế làm sao đó để những người tài, đức được trọng dụng, ai cũng ngồi đúng vị trí của mình. Cần phải tránh đánh giá con người qua bề nổi, chỉ giỏi luồn lách, giỏi quan hệ, tìm cách lấy lòng số đông, nhưng thực chất lại bất tài, thất đức. Kết quả những ngày hôm nay, quan chức lũ lượt bị “thôi chức”, bị kỷ luật, bị đi tù là sự chứng minh rõ ràng nhất. Trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến tiền, cần phải tạo ra một cơ chế sao đó để có thể giám sát được các hoạt động kinh tế, giám sát được sự chi tiêu ngân sách. Cần phải công khai tài sản của quan chức và những người thân một cách thực chất, đúng đắn, minh bạch hóa những khoản thu nhập lớn, buộc phải chứng minh được nguồn gốc của các loại tài sản. Đó chính là toa thuốc trị căn bệnh tham nhũng hôm nay. Nghĩa là càng thực hiện kinh tế thị trường phát huy sức sản xuất càng phải coi trọng “đấu tranh giai cấp”, cụ thể là việc chống tham nhũng và làm giàu bất chính, bởi đó chính là sự bất công lớn nhất, cái việc một thời cả nước đổ máu để rồi cho hôm nay một số nhỏ trục lợi.

23-4-2024
ĐÔNG LA



Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

THẾ VÀ LỰC ĐÔNG LA TO CỠ NÀO?

 THẾ VÀ LỰC ĐÔNG LA TO CỠ NÀO?

Sau khi tôi “quăng bom” trên diễn đàn Hội nghị Lý luận Phê bình của Hội Nhà Văn VN ở Tam Đảo, lập tức có dư luận, cả ủng hộ lẫn “suy diễn đểu”.
Họp xong, về khách sạn, tôi gặp lại ở hành lang trước cửa phòng tôi một nữ nhà thơ mà tôi đã gặp trong cuộc Hội thảo Văn Thơ nữ tổ chức tại TPHCM. Chị đúng là một “nàng thơ” của Hội Nhà Văn VN, dù đã đứng tuổi, từng nói với tôi là rất hay đọc và thích đọc tôi viết. Thấy tôi, nữ thi sĩ nói:
-Em rất phục anh, chiều nay anh rất bản lĩnh.
-Ai nhỉ? Gặp ở Sài Gòn rồi mà quên tiêu mất tên!
-Em là Nguyễn Thị Mai.
-À, Nguyễn Thị Mai.


Hôm sau, Đại tá Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, đang ở nhà sáng tác của Hội Nhà Văn bên Hồ Đại Lải, gọi:
-Ông phát biểu hay lắm!
-Ông có đi dự đâu mà biết.
-Cần gì phải đi dự, mạng lưới thông tin của tôi ở khắp nơi mà.
- Nhưng tôi còn viết lại cơ, chứ lời nói gió bay thì ăn thua gì.
- Đúng rồi, ráng viết sớm nhá, tôi chờ đấy.
Khi tôi viết và đăng, ông Đại tá Nhà Văn lại gọi:
-Tôi đã đọc rồi, được lắm, ông viết về thằng Sương Nguyệt Minh đích đáng lắm.


Ngoài những người đồng tình như vậy cũng có người không đồng tình với những phát biểu của tôi, đó chính là Inrasara. Hôm nay lại cuối tuần, tôi sẽ đăng lại bài vui vui tôi viết về cái chuyện Inrasara đã “suy diễn đểu” về tôi như thế này: “Thế lực Đông La to cơ nào?”
20-4-2024
ĐÔNG LA
Inrasara, người đã làm thơ và cổ suý làm thơ theo “tinh thần Hậu hiện đại”: nổi loạn, chống phá, giễu nhại, chửi bới, văng tục, thô tục; đã lộn ngược tất cả các giá trị từ đạo lý, thẩm mỹ cho đến nhân tính; đã mê cuồng bắt chước, “nhai bã mía” đủ thứ các chủ nghĩa ở nước ngoài. Khi Inrasara tuyên ngôn, giới thuyết về Chủ nghĩa Hậu Hiện đại, đã làm bài thơ “Thằng hoang”, đòi sự bình đẳng cho ngôn ngữ, đồng thời tự khoe mình là kẻ bất nhân, đã “tặng cho hoa hậu lớp Msa một bụng rồi bỏ đi mất tăm… mười năm chờ hết nổi nàng chửi gió đợi nó cho mệt cái lồn vụt cưới chồng Hamu Crok”. Inrasara nhân danh yêu dân tộc Chăm, trở thành kẻ chống cộng thứ thiệt khi viết: “… dưới thời đại Cộng Sản, Cham đang phải đối phó với nguy cơ khác kinh khiếp không kém, đó là sự đánh mất tinh thần sáng tạo”, và tin rằng chế độ cộng sản của người Việt sớm muộn cũng đổ: “... Sáng tạo, người Việt chả làm gì ra hồn… Dân tộc này (tức Việt)… Triều đại thay đổi vùn vụt, Đinh Lý Trần Lê hay Mạc Trịnh Nguyễn Tây Sơn, hoặc Cộng Sản gì gì sớm muộn cũng đổ...” Inrasara cũng ca ngợi những “câu thơ” khủng bố : “KHỦNG BỐ là tên TAO/ là việc làm của tao, sứ mạng của tao, tình yêu và thù hận của tao, … tao khủng bố tao khủng bố tao khủng bố”.
Tôi đã viết: “Một người như Inrasara sao lại được ông Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chọn làm Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà Văn VN thì nền thơ ca VN sẽ như thế nào, và sẽ đi về đâu?”
***
Về chuyện tôi “quăng bom” trong Hội nghị LLPB, Inrasara viết: “Chuyện về Hội nghị LLPB của HNVVN ở Tam Đảo, đăng ở blog cá nhân trong ba ngày: 3, 7 & 13-7-2016, có giá trị “tư liệu” đáng kể. Trích, không để phê bình hay tranh luận với Đông La, mà là để hiểu thêm nhà văn VN hôm nay”.
Inrasara giới thiệu và trích dẫn những ý tôi đã phát biểu nhưng diễn giải không đúng, chủ quan theo ý mình. Ngoài ra, “chủ đề” chính của bài lại chính lại là đoạn Inrasara “PS” như thế này:
“Cuối Hội thảo của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tại TPHCM năm 2013, ngồi bàn tiệc 10 người toàn nhà xịn, tôi có đề nghị anh Đông La:
- Mấy tháng nay ông múa gậy vườn hoang trên Văn nghệ TP, đánh hết ông trí thức này đến nhà văn kia, mỗi tuần chiếm hết 3-4 trang to cồ; còn ở ngoài Hà Nội ngày qua ngày, nhà thơ Nguyễn Hoàng Đức một mình một cõi công phá “văn học quốc doanh” trên một trang web. Thử đề nghị vậy nhé: Tôi sẽ tổ chức bàn tròn… cho 2 ông tranh luận…
- Không, tôi chỉ trao đổi trên mặt giấy thôi… - Đông La trả lời…
Một hồi vậy thôi, Đông La đánh trống lảng, bỏ đồng đội đi qua bàn khác… ngồi.
Vậy mà hôm nay, vừa vào Hội Nhà văn VN năm ngoái (2015), tại diễn đàn lớn này (Hội nghị LLPB của HNV VN ở Tam Đảo, 2016), mà Đông La đã dũng cảm nhảy lên “cướp diễn đàn” (chữ của anh), đủ biết thế Đông La cứng cỡ nào, và biết kẻ chống lưng anh To cỡ nào!]”
Tôi nhớ hôm ấy tôi bỏ đi vì trông thấy Nhà thơ Hữu Thỉnh chứ không phải như Inrasara nghĩ. Chơi với Nguyễn Quang Thiều, từng đến báo Văn Nghệ nhiều, nhưng tôi chưa một lần gặp Hữu Thỉnh, ông lại mới chủ động gọi điện thoại khen cuốn “Bóng tối của ánh sáng” của tôi. Tôi thấy cần phải ra chào ông cho phải phép , và rất thú vị, ông Trần Quốc Toàn đã chụp và gởi cho tôi tấm ảnh cuộc gặp gỡ này (xem ảnh). Đến nay, gặp và nói chuyện trực tiếp với Hữu Thỉnh lần đó vẫn là duy nhất của tôi.


Như vậy có nghĩa là tôi đã không chú ý đến cả Inrasara lẫn không chấp cái điều mà Inrasara “khiêu khích” tôi.
Còn với Nguyễn Hoàng Đức, vì thân với Nguyễn Quang Thiều nên tôi đã gặp Đức từ lâu. Thời anh Nguyễn Quang Hà làm TBT Tạp chí Sông Hương, Đức có chân chạy bài vở thế nào đó nên bảo tôi gởi bài khá nhiều, còn thư từ tâm sự, tâm giao nữa. Đức rất ngông nghênh, cho “văn chương quốc doanh" như “cái ống bơ”, nhưng vẫn quý trọng tôi, cho tôi là “đứng đầu phía Nam”. Tôi cho cuộc sống là tương đối, không chấp tất cả được, nên nhiều bạn thân, bạn quen nói, viết sai nhiều, nhưng tôi không để ý. Tôi chỉ viết về những nhân vật quan trọng, lời nói có trọng lượng, vì thế những quan điểm sai trái của họ sẽ làm mất ổn định xã hội, nguy hiểm cho cuộc sống bình yên của nhân dân, trong đó có gia đình tôi. Còn với Nguyễn Hoàng Đức, đã từng chơi với nhau như thế thì dù đúng sai thế nào tôi mặc kệ, tôi cũng không bao giờ đọc Đức viết. Thực tế là như vậy chứ không có chuyện tôi “đánh trống lảng” như Inrasara suy diễn.
Còn ý Inrasara viết thế này:
“Vậy mà hôm nay, vừa vào Hội Nhà văn VN năm ngoái, tại diễn đàn lớn này, mà Đông La đã dũng cảm nhảy lên “cướp diễn đàn”, đủ biết thế Đông La cứng cỡ nào, và biết kẻ chống lưng anh To cỡ nào!”.
Viết vậy chứng tỏ Inrasara đúng là “suy diễn đểu”, và dốt về luật pháp. Viết một điều không có thật để làm mất danh dự người khác là vi phạm nhân quyền, phạm pháp. Nhưng để người như Inrasara hiểu như vậy là phạm pháp thì khó quá, vì thực tế cũng đã có những nhà văn, nhà báo, những chiến sĩ “rân trủ”, bị bắt rồi vẫn chưa hiểu mình phạm tội gì, kêu gào cầu cứu nước ngoài là bị công an đàn áp!
Tôi thường viết chống lại bọn quấy rối, cơ hội, đón gió, trở cờ, chống thể chế, nếu có người chống lưng nghĩa là họ sẽ đỡ tất cả cho tôi dù tôi có viết sai. Vậy khi tôi phê phán những người rất nổi tiếng, rất to mồm, nếu họ kiện thì những người chống lưng có thể đỡ cho tôi được không? Như ông Nguyên Ngọc luôn kiếm cớ để chống những ông to, khi Đài truyền hình HN quay một nhóm nói là “phản động”, không nói tên Nguyên Ngọc, vậy mà Nguyên Ngọc vẫn vơ vào, kiếm cớ kiện ông Phạm Quang Nghị, đương chức Bí thư HN thời đó! Vậy tôi đã phê phán Nguyên Ngọc rất nhiều, cỡ Phạm Quang Nghị Nguyên Ngọc còn coi không ra gì, vậy Nguyên Ngọc kiện tôi thì ai có thể chống lưng được cho tôi?
Trước Inrasara cho tôi có ông “TO” chống lưng, ông Đại tá Mai Nam Thắng, cũng Hội viên HNV VN, ở báo Quân đội nhân dân, nói với tôi trực tiếp khi cùng dự một Hội nghị là có tin đồn “Có cả một tập đoàn viết mang danh Đông La thì mới viết nổi tất cả các lĩnh vực như thế”. Võ Khánh Linh cũng có mấy lần than với tôi: “Em đến là khổ, vì biết em quen bác, người ta cứ hỏi bác thuộc phe nào? Quân của ai?”. Có ông bạn ở Viện Văn học tếu: "Tôi dọa mấy đứa ở viện tôi, ông Đông La mới được phong thiếu tướng công an đấy", tôi bảo: "Đừng đính chính, cứ để thế cho mấy đứa đố kỵ, ganh ghét đau đớn!"
***
Thực tế, tôi đúng là viết hoàn toàn tự do. Nhưng tôi vốn là dân nghiên cứu khoa học tự nhiên, nên tôi nhìn mọi chuyện một cách lý tính chứ không cảm tính, viết hoàn toàn khách quan, vì cái chung chứ không vì cái riêng. Còn đúng là để viết được nhiều như tôi tất thế và lực của tôi phải rất mạnh, trình độ cỡ như Inrasara thì có nghiên cứu mấy thế kỷ nữa cũng không thể hiểu được. Thế và lực đó chính là “cái đầu” của tôi, tri thức của tôi! Thú vị là, có rất nhiều độc giả đọc tôi viết, trang blog của tôi lập chỉ sau vài năm đã có cả 1 triệu người theo dõi, nhưng lạ là tôi toàn viết “bảo vệ đất nước” mà không hiểu sao nó lại bị chặn. Ngoài ra còn có những cá nhân, cơ quan có trọng trách thấy những bài tôi viết có giá trị, nên họ đã quan tâm. Một lần tôi ngạc nhiên khi có người gởi email cho biết “Em có trách nhiệm đọc trang của anh”. Có mấy người bạn cho tôi biết, họ dự các cuộc giao ban báo chí, các hội nghị, người ta hay nhắc đến các bài viết của tôi, trong đó có cả những vị tướng.
Vì vậy thế và lực của tôi xem chừng vững mạnh thật, nhưng hoàn toàn không phải như những “suy diễn đểu” kiểu Inrasara.

8-8-2016
ĐÔNG LA

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

NHÂN CHUYỆN LÊ KIÊN THÀNH, CON TRAI CỐ TBT LÊ DUẨN, QUẢNG CÁO RA SÁCH

 NHÂN CHUYỆN LÊ KIÊN THÀNH, CON TRAI CỐ TBT LÊ DUẨN, QUẢNG CÁO RA SÁCH



Hôm qua, 15-4-2024, tôi thấy VietNamNet đăng bài: “Con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn ra mắt cuốn sách gây sốt”, đã giới thiệu:
“Chiều 14/4, tại TPHCM, ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã tổ chức ra mắt tập sách Những khoảnh khắc sống. Tham dự buổi ra mắt sách còn có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, họa sĩ Nguyễn Thành Chương cùng nhiều văn nghệ sĩ tại TPHCM”.
Thời gian gần đây có vài lần Lê Kiên Thành viết trên facebook liên quan đến lịch sử, Bác Hồ, và ĐT Võ Nguyên Giáp đã khiến cộng đồng mạng nổi giận, chửi rủa ghê gớm. Trên trang của tôi, tôi phải xoá nhiều bình luận và đề nghị độc giả “chừng mực, phê phán có lý lẽ”. Như chuyện Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam 28-2-2024 viết trên facebook: “Lê Kiên Thành trực tiếp xét lại, lật sử cách mạng Việt Nam” khi Lê Kiên Thành ca ngợi là “Một người yêu Việt Nam” đối với Pierre Asslin, một người Canada, Giáo sư Lịch sử tại trường Đại học San diego, Mỹ, khi ông ta nói: "Tại sao Mỹ trong một thời gian rất dài vẫn nghĩ những người đề ra đường lối chiến tranh là ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chứ không phải là các ông Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ…?" Tôi đã viết một bài có ý này: “tôi chỉ cần chỉ ra vài chuyện dưới đây là đã “vả sưng mõm” ông GS “yêu Việt Nam” của ông Lê Kiên Thành rồi”. Đó là chiến thắng của VN trong “ Trận Điện Biên Phủ trên không” (từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972) mà công đầu phải kể ra chính là sự lãnh đạo thiên tài, có khả năng tiên tri của Bác Hồ. Vì từ năm 1967, Bác đã nói với Tướng Phùng Thế Tài: “Sớm muộn gì, Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra ném bom Hà Nội”. Trước đó, 1962, Bác cũng đã nói với chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu cách đánh B52, và nhân dịp ông Kô-xư-ghin thăm nước ta, Bác đã yêu cầu Liên Xô giúp ta xây dựng lực lượng tên lửa phòng không, và năm 1966, khi Mỹ bắt đầu dùng B52 đánh phá ác liệt vào Vĩnh Linh, Trung đoàn tên lửa 238 đã vào Quảng Bình để nghiên cứu cách đánh máy bay B52, tuân theo lời dạy của Bác: “Có vào hang cọp mới bắt được cọp”. Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam đã nhắn tin fb cho tôi: “Hôm trước sau khi anh đăng bài về Lê Kiên Thành, hắn ta đã phải gỡ bài viết đó khỏi fb”. Tôi trả lời: “vậy là biết sợ sai rồi”.
Một người có tâm và tài như vậy, viết một “tút” trên facebook cũng không xong, giờ lại viết sách thì không biết như thế nào?
***
Còn VietNamNet là tờ lăng xê Lê Kiên Thành thì sao? Tôi từng viết Vietnamnet từng là mảnh đất dụng võ cho những nhân vật chống phá thể chế, lật sử, những cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất. Một thời Vietnamnet hay đăng bài của ông Tương Lai, một người sau đó đã có nhiều quan điểm sai trái, trong đó có chuyện ông ta “núp bóng Võ Văn Kiệt” “phục thù giai cấp” và công kích các vị lãnh đạo đương nhiệm, mà nhiều nhất chính là TBT Nguyễn Phú Trọng. Vietnamnet cũng từng đăng bài của ông Nguyên Ngọc cho Giáo dục VN không nên dạy lịch sử nữa vì bị chính trị hoá, không nên ca ngợi các bà mẹ VN Anh hùng nữa vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ VNCH, v.v… Vietnamnet cũng đăng bài của ông Chu Hảo mà nay đã bị kỷ luật, cũng hay đăng hình Dương Trung Quốc, một “Nhà Sử học” nhưng lại có nhiều tư tưởng lật sử: ca ngợi Nguyễn Ánh, cho Lê Văn Tám là giả, biện hộ cho sự xâm lược của Pháp, v.v… Đặc biệt, Vietnamnet còn tôn vinh “Nhà báo Thu Uyên” trong chuyên mục “TALKS” khi đăng cuộc trò chuyện của “Nhà báo Thu Uyên” với “Nhà Văn Nguyễn Quang Thiều”. Hai ông bà này “hót véo von” với nhau, kêu gọi tài trợ cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để “cứu lấy lòng nhân ái”. Nghe xong, ông Lê Cao Tâm, người trong cuộc, tố Thu Uyên lợi dụng truyền hình nhân đạo “móc túi bá tánh”, lĩnh lương hàng tháng 60 tr, 10 năm thu hơn 38 tỷ! Thu Uyên tuyên bố kiện Cao Tâm vì cô ta lĩnh chỉ có 20 tr thôi, và thu hơn 40 tỷ cô ta phải chi cho chương trình chứ không “ăn” hết được?
***
Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kiêm Giám đốc, Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn, “bà đỡ” của cuốn sách, đã tâng bốc Lê Kiên Thành thế này: "Càng đọc, tôi càng thấy sự kỳ lạ và khác biệt từ Lê Kiên Thành".
Bây giờ, cứ mỗi lần nghe, đọc ông “cựu bạn thân này” hót véo von là tôi gai cả người, và nhớ đến tài sáng tác và tài thẩm định của nó là tôi muốn nôn ói.
Nguyễn Quang Thiều từng viết “cố hương” của mình “mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”; viết những người phụ nữ “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của đất nước chúng ta như bị giam trong đáy “lưới”, thụ thai không sinh ra con trẻ mà chỉ đẻ ra “những quả trứng ung”, ám chỉ nước ta không sinh sôi, phát triển sẽ bị tuyệt diệt; nhân ngày Trung Quốc xâm lược biên giới nước ta, Thiều đã viết có cuộc xâm lược đó “bởi có những kẻ phản bội dân tộc”, ám chỉ đường lối ngoại giao của nước ta đối với Trung Quốc là sự “phản bội”, là “xảo ngôn”, là “xảo quyệt”; v.v…
Nguyễn Quang Thiều từng ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp là “Nhà văn tìm đạo cho dân”, trong khi Nguyễn Huy Thiệp, khi trả lời nhà báo bên Thụy Điển, từng “nôn mửa vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc”. Nguyễn Huy Thiệp từng viết truyện ngắn cho Anh hùng Dân tộc Vua Quang Trung như tay du côn, giặc cỏ, “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”; trong truyện ngắn “Tướng về hưu” cho việc BS phụ sản mang xác thai nhi về nấu cho chó, cho lợn ăn là “chẳng quan trọng gì”; viết về con người với con mắt bất nhân: “Chẳng có khuôn mặt nào đáng là mặt người. Mặt nào trông cũng thú vật, đầy nhục cảm, không đểu cáng, dối trá thì cũng nhăn nhúm đau khổ”, v.v…
Về cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều cũng tâng bốc là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”, nhưng chính Bảo Ninh đã thú nhận mình xuyên tạc sự thật khi miêu tả đội quân anh hùng toàn là hiếp dân lành, hành lạc tập thể, hút hồng ma, trốn chạy, chôn sống tù binh, con ra trận bố dặn đừng ngu mà chết vì lý tưởng, và coi cuộc kháng chiến vĩ đại giành lại chủ quyền và nền độc lập của dân ta là “nỗi buồn”.
***
Gần đây, tôi nhận được một cuộc điện thoại:
-A lô! Đông La nhớ mình không? Mình là bạn của Lê Quang Trang (nguyên Phó Chủ tịch HNV VN; nguyên Chủ tịch HNV TPHCM). Hôm liên hoan Hội nghị Lý luận Phê bình ở Tam Đảo, mình ngồi bên Đông La đó.
-À, em nhớ rồi.
Hôm đó tôi nhớ vào tiệc, biết người ngồi bên tôi là nhà văn từng làm ở báo Lao động, hơn tôi cả chục tuổi, cùng thời với Tổng biên tập Tống Văn Công và Hoàng Hưng, giờ thành hai “chiến sĩ rân trủ”. Tôi hỏi: “Anh thấy hai ông Tống Văn Công và Hoàng Hưng thế nào?” Anh trả lời: “Cứ ai mà làm mất ổn định đất nước là tôi không đồng tình”.
Tôi hỏi anh:
-Có chuyện gì mà hôm nay anh gọi cho em vậy?
-Có nhiều chuyện về thằng Nguyễn Quang Thiều hay lắm. Riêng chuyện nó bỏ sinh hoạt Đảng, không có chứng chỉ về Lý luận Mác-Lê nin là nó không đủ tiêu chuẩn làm Chủ tịch HNV VN rồi. Nó còn chưa có bằng đại học, mới tốt nghiệp (trung cấp hay cao đẳng gì đó tôi không nhớ chính xác). Đặc biệt có chuyện nó sử dụng kinh phí của Hội nhập nhèm. Những cái này mới quan trọng, còn Đông La phê phán quan điểm của nó không có tác dụng đâu.
Tôi trả lời anh là những thông tin của anh rất cần cho những người muốn kiện Thiều, còn tôi quả thật không hứng thú và chưa kiện ai bao giờ. Với tư cách là nhà Lý luận Phê bình tôi thích viết về đúng sai trong học thuật hơn, bởi chúng liên quan đến chính trị tư tưởng, liên quan đến chuyện tồn vong của thể chế, đến sự ổn định và cuộc sống thanh bình của nhân dân, trong đó có gia đình tôi. Với những người có trọng trách hiểu biết thì sẽ thấy là rất quan trọng, còn không thì đàn gảy tai trâu thôi.

16-4-2024
ĐÔNG LA


Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

TƯỞNG NHỚ GS TRẦN THANH ĐẠM VÀ GS MAI QUỐC LIÊN

 TƯỞNG NHỚ GS TRẦN THANH ĐẠM VÀ GS MAI QUỐC LIÊN



Trong một bữa tiệc, tôi ngồi bên anh Nguyễn Ngọc Thu, nhà thơ cùng quê làng Đông La với tôi, tôi bảo:
-Con gà da giòn này em mua ở tiệm phở Bắc đối diện với Đài Phát thanh TPHCM mà ông Mai Quốc Liên một lần mời em ăn ở đó đó.
-Ông Mai Quốc Liên mới mất đó, chú có đi dự đám tang không?
-Trời ơi! Em đâu có biết!
***
Mai Quốc Liên là một GSTS Hán Nôm. Tôi và ông không thân nhau, nhưng theo thủ tục, ông và GS Trần Thanh Đạm là hai người đã giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn Việt Nam, nên theo lẽ thường, hai ông là ân nhân của tôi.
Tôi đã gặp cả hai GS Trần Thanh Đạm và Mai Quốc Liên ngay từ thủa mới chập chững bước vào làng văn tại nhà Nhà thơ Chế Lan Viên. Chế Lan Viên, sau khi đề nghị trao giải thơ cho tôi và giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM, đã rất quý tôi, nhưng với Trần Thanh Đạm và Mai Quốc Liên thì tôi còn xa lạ, đúng chỉ là “một thằng trẻ con”.
Tôi vốn làm ở một viện nghiên cứu dược rồi viết văn, nên thủa đầu tôi rất thích khuynh hướng đổi mới, thích chơi với những người có cá tính mạnh như Nguyễn Quốc Chánh, Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Thiều, v.v…, thích tìm hiểu và viết về những điều kỳ lạ như Chủ nghĩa Siêu thực, v.v…, vì vậy ông GS Trần Đình Sử đã rất quý trọng tôi. Tôi không chú ý đến những người như Trần Thanh Đạm, Mai Quốc Liên. Nhưng rồi phải sau hàng chục, mấy chục năm, bản tính con người mới dần thể hiện, tôi mới nhận ra những người tôi từng thân thiết. Cái cá tính, đổi mới của họ chỉ là sự lập dị; họ chỉ là những kẻ cái tôi thì rất cao còn cái trí thì rất thấp, không có trình độ gì mà chỉ có mớ tri thức, nhận thức quái dị; và không ngờ họ lại chạy theo khuynh hướng chống phá điên cuồng. Còn tôi thì ngược lại, đã “viết như điên” chống lại cái khuynh hướng ấy, nhưng chủ yếu viết về những người khác, và dù sao thì vẫn có một chút “tình riêng”, tôi rất ít nhắc đến những “cựu bạn thân” ấy.
***
Ở phía ngược lại, những người tôi từng không chú ý thì tôi lại dần nhận ra họ lại đồng hành với tôi trong cuộc chiến chống lại bọn phản trắc, lưu manh nhân danh đổi mới văn chương, đổi mới lịch sử.
GS Trần Thanh Đạm từng là hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã phê phán GS Huệ Chi sai trái khi in sách của GS Cao Xuân Huy. Ông cũng phê phán Nguyễn Khoa Điềm sai trái khi ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp, ông phê phán “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Còn GS Mai Quốc Liên, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc học và Tổng Biên tập Tạp chí Hồn Việt, đã phê phán nhiều Huệ Chi về Hán Nôm. Ông từng nhờ tôi viết bài về cái đổi mới nhố nhăng của Trần Dần đăng trên Hồn Việt, v.v…
Trong một cuộc gặp gỡ của Hội Nhà Văn TPHCM, tình cờ gặp lại GS Trần Thanh Đạm sau mấy chục năm ở nhà Chế Lan Viên, tôi quá ngạc nhiên khi ông bắt tay tôi thân tình và hỏi:
-Có phải Đông La không?
Còn GS Mai Quốc Liên, trong một bữa tiệc cuối năm mà Nhà thơ Lê Tú Lệ tổ chức có mời tôi, tôi cũng không ngờ Mai Quốc Liên đến bắt tay tôi nói:
-Tôi rất phục ông viết bài Huệ Chi nghiên cứu vật lý.
Trong một Hội nghị của Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT TW, Nhà thơ Vũ Quần Phương cũng cầm tờ báo Văn nghệ TPHCM vừa đăng cái bài đó đã tươi cười đến chỗ tôi ngồi nói: “Ngồi bên Đông La tí để lây tí thông minh nào!”
***
Cuộc đời đúng là bãi bể nương dâu, những người tôi từng “thân nhất trên đời” thì lại không ra gì, ngược lại, những người tôi cứ nghĩ họ “Khốt ta bít” thì lại trở thành ân nhân của tôi. Sau khi Nhà văn Đào Thắng từ HN bay vào TPHCM khuyên tôi làm đơn xin vào Hội Nhà Văn VN, tôi đã làm đơn và tính nhờ 2 người giới thiệu. Tôi đã gọi điện cho Nguyễn Quang Thiều, không ngờ “thằng bạn thân nhất”, mình từng “viết như điên” để bảo vệ, lại từ chối. Do cơ duyên nào đó tôi không nhớ, tôi đã nhờ GS Mai Quốc Liên. Người thứ hai tôi tính nhờ là Nhà Văn Vũ Hạnh, một người rất thích các bài viết của tôi, không ngờ ông bảo “tôi không phải Hội viên HNV VN”. Sau đó ông đã dẫn tôi đến nhà của GS Trần Thanh Đạm. Ông bệnh nặng, đã rất yếu, thấy tôi nhờ chuyện giới thiệu, ông nói: “Tôi rất vinh dự được giới thiệu một người như anh vào Hội Nhà Văn VN”. Sau đó, một lần gặp Mai Quốc Liên, ông bảo: “Tôi bảo mấy thằng xét Đông La vào Hội “nó là thầy chúng mày”. Còn thằng Nguyễn Quang Thiều nó đang vận động chống lại Đông La vào Hội đấy! Thằng này nó bỏ sinh hoạt Đảng nhiều năm nhưng đang tranh chức Chủ tịch Hội Nhà Văn khi Hữu Thỉnh về hưu”.
***
Đến nay thì cả hai ông Trần Thanh Đạm và Mai Quốc Liên đều đã mất, tôi đều không biết nên đã không đến dự lễ tang, hôm nay chỉ biết viết vài dòng về những kỷ niệm với 2 ông để tưởng nhớ mà thôi.

15-4-2024
ĐÔNG LA


Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

VÀI CHUYỆN VỀ VÕ VĂN THƯỞNG

 VÀI CHUYỆN VỀ VÕ VĂN THƯỞNG

Thế là Võ Văn Thưởng đã đi theo bước chân của Nguyễn Xuân Phúc. Với tôi cảm thấy, Võ Văn Thưởng mãi như một anh học trò, bởi hầu hết các thầy dậy Võ Văn Thưởng là bạn đồng khoá ở Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM với tôi sau giải phóng 30-4-1975. Họ học Khoa Chính trị, tôi học Khoa Hoá, đều là cựu chiến binh nên rất biết nhau. Tôi lại có ông anh cùng quê là Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu trong số đó nên hàng tuần tôi đến phòng làm việc của anh sát bên Quán Cà phê Văn khoa chơi và thường gặp họ. Họ học chính trị nên lúc đầu thấy tôi viết về chính trị họ nói có vẻ diễu cợt: “Hùng chịu khó nhỉ!”. Nhưng rồi dần dần họ thành độc giả và thành fan (người hâm mộ) tôi. Có một ông PGS Triết viết phê phán Sách Giáo khoa Triết bị Bộ Đại học chỉ đạo trường kỷ luật ông. Tôi thấy ông đúng đã lên tiếng và giúp ông cãi, cuối cùng họ phải bỏ kỷ luật ông. Với những người thầy như vậy, Võ Văn Thưởng vươn lên thành nguyên thủ quốc gia chắc phải có siêu tài đức, có điều thực tế tôi không biết là cái gì, chỉ thấy có những dư luận không hay, đặc biệt, từng làm Trưởng Ban Tuyên giáo nhưng Võ Văn Thưởng không làm tròn trách nhiệm để hiện tượng lật sử diễn ra. Có một bạn luôn trên tuyến đầu “chống diễn biến hoà bình” đã nản chí “buông vũ khí” khi Võ Văn Thưởng lên Chủ tịch nước. Tôi khuyên: “Chuyện đâu còn có đó. Còn cả một guồng máy cơ mà. Chuyện xã hội không hoàn toàn như ý mình được đâu. Mà nếu Đời không có mắt thì rồi Trời sẽ có mắt”.
Võ Văn Thưởng cũng có phần trách nhiệm để những nhố nhăng xảy ra trong lĩnh vực văn chương, văn hoá nghệ thuật. Nguyễn Quang Thiều cũng từng dựa hơi Võ Văn Thưởng. Có một sự lặp lại hơi buồn cười, Thiều dựa hơi hai ông nguyên thủ quốc gia thì họ đều bị “thôi chức”. Hôm qua đọc báo thấy tin về ông Võ Văn Thưởng xin đăng lại bài này.
21-3-2024
ĐÔNG LA

NHỚ TỪ NGUYỄN VĂN PHƯỚC XUYÊN TẠC GẠC MA ĐẾN NGUYỄN QUANG THIỀU TUYÊN BỐ SAU ĐẠI HỘI HNV VN

Trong lá thư viết ngày 03 tháng 12 năm 2021, Đại tá Nhà thơ Đỗ Trung Lai cho biết để chứng minh anh “nghe hơi nồi chõ”, Nguyễn Quang Thiều đã gọi điện thoại nói: “người nói “chuyển giao”, “bàn giao” là anh Võ Văn Thưởng chứ không phải Ban Chấp Hành Hội Nhà văn!”


Điều này làm tôi nhớ ngay đến chuyện Nguyễn Văn Phước từng in cuốn sách về Gạc Ma để xuyên tạc lịch sử. Thì ra bọn luồn lách để thực hiện tham vọng có cách làm giống nhau. Cả Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Quang Thiều đều dùng hình ảnh các vị lãnh đạo làm bình phong che chắn những sai trái của mình.
Nguyễn Văn Phước từng thừa nhận sự sai phạm của mình khi in cuốn sách về Gạc Ma xuyên tạc lệnh “Không Nổ Súng Trước” của các vị lãnh đạo thành “không được nổ súng” như sau:
“Về những sai sót trong cuốn sách… chúng tôi cũng nghĩ không quan trọng nên đã để nguyên như vậy… Không bao giờ chúng tôi nghĩ đến ngày sách ra, rất nhiều người… tạo nên một làn sóng phản đối, khủng khiếp chưa từng có, đòi thu hồi, đòi huỷ diệt cuốn sách và mạt sát, đòi truy tố những người thực hiện…”
Một sự bào chữa, chạy tội dốt nát, vô lý, bởi một người làm sách có lương tri, có trách nhiệm tất phải biết cuốn sách xuyên tạc lịch sử, kết tội bán nước cho các nhà lãnh đạo VN là vô cùng độc hại và nguy hiểm. Chưa hết, Nguyễn Văn Phước còn trưng ra hình ảnh hai vị đương kim và nguyên Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận cuốn sách, coi như là hành động họ ủng hộ Phước.
Một người lương thiện, đàng hoàng không ai lại mang hình ảnh của các vị lãnh đạo ra che chắn cho sai trái của mình. Bởi họ không biết dã tâm và sai trái của Phước, nên khi Phước nhân danh in sách tôn vinh những anh hùng liệt sĩ bảo vệ biên cương, hải đảo tất họ phải ủng hộ Phước. Lẽ ra Phước thấy mình sai thì sửa sai không nên đẩy họ vào tình huống trớ trêu như vậy. Nhưng Phước cần phải hiểu, nước ta không còn là chế độ quân chủ, cũng không phải là chế độ độc tài như thế lực chống VN xuyên tạc, Phước không thể chỉ cần trưng ra vài hình ảnh “tiếp dân” của các vị lãnh đạo là có thể che chắn được sai trái của mình.
***
Có một sự ngẫu nhiên, cuốn sách Gạc Ma đã xuyên tạc khi cho các lãnh đạo VN ra “lệnh không nổ súng”, bán nước thì Nguyễn Quang Thiều cũng xuyên tạc khi làm bài thơ cho có cuộc xâm lược của quân TQ vào Biên giới phía Bắc nước ta cũng do nước ta có những kẻ phản bội. Đúng là Thiều và Phước “chí lớn” giống nhau nên hành động giống nhau.
Nguyễn Văn Phước từng mang hình ảnh hai vị Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang ra che chắn thì những ngày hôm nay Nguyễn Quang Thiều cũng mang hình ảnh ông Võ Văn Thưởng ra “doạ” Đại tá Nhà thơ Đỗ Trung Lai. Đỗ Trung Lai, một cựu chiến binh, 71 tuổi đời, 32 năm quân ngũ, súng đạn quân bán nước còn không sợ thì sợ gì cái “doạ” của Thiều.


Đỗ Trung Lai đã đưa ra các dẫn chứng Thiều đã nói chuyện Hội Nhà Văn VN đã “chuyển giao thế hệ”.
Báo Tiền phong ngày 26/11/2020 viết:
“Nguyễn Quang Thiều cũng nhận định, cuộc chuyển giao này cho thấy một bước đi kỳ vĩ của sự dân chủ mang tính thời đại”. Báo Hà Nội Mới ngày 03/12/2020: Anh Thiều trả lời phỏng vấn: “Điều quan trọng là Đại hội đã chuyển giao một thế hệ cũ sang thế hệ mới”.
Anh Đỗ Trung Lai “bóc phốt” Thiều, cả Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương đều có trong BCH cũ mấy khoá, giờ lại làm tiếp thì “mới” cái gì?
Đỗ Trung Lai dẫn chứng tiếp “Báo Tiền phong ngày 26/11/2020 và Báo Văn chương Phương Nam ngày 29/11/2020 - Lời anh Thiều: “Tôi muốn nói rằng, việc đặt cược lòng tin vào chúng tôi và thế hệ mới là một cuộc đặt cược chắc chắn thành công”.
Đỗ Trung Lai viết: “Ở “Thư ngỏ” trước, tôi có nói đến cái “Sàn chứng khoán Chính trị - Xã hội”. Thực ra là tôi có nói quá đi đâu? “Đặt cược” cơ mà! Thật là giống với “cược bạc” và “cược đua ngựa”! Đúng rồi, trước các anh, chả ai “đặt cược” kiểu ấy cả, người người cứ nhiệt tâm mà làm lụng thôi!”
Khi ông Võ Văn Thưởng phát biểu trong Đại hội HNV VN, với tư cách một vị lãnh đạo tất ông phải nói theo lễ nghi thông thường. Ông nói “chuyển giao”, “cũ, mới” theo đúng cái việc vừa diễn ra trong Đại hội. Ông Hữu Thỉnh nghỉ, trao chức cho Nguyễn Quang Thiều thì tất Ông Thỉnh phải thành cựu Chủ tịch, Thiều phải thành tân Chủ tịch. Từ đó, ông Võ Văn Thưởng mới “kỳ vọng” vào “nhân tố mới”, “năng lượng mới” “thực hiện thành công các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hoá…”. Như vậy, Nguyễn Quang Thiều nói vậy là đã gán cho ông Võ Văn Thưởng ủng hộ cái tư tưởng lật đổ theo tiêu chí cũ-mới của mình.
Việc Nguyễn Quang Thiều nói các vị lãnh đạo và mọi người “đặt cược lòng tin vào chúng tôi và thế hệ mới là một cuộc đặt cược chắc chắn thành công” chỉ là một sự bẻm mép.
Bới một người như Nguyễn Quang Thiều từng có những sáng tác và những quan điểm văn chương lộn ngược, sao có thể lãnh đạo được nền văn chương VN đạt được cái “kỳ vọng” của ông Võ Văn Thưởng? Nếu ông Võ Văn Thưởng hiểu được thực chất con người Nguyễn Quang Thiều như vậy, liệu ông có ủng hộ cái “cảm hứng mới”, “năng lượng mới” của Nguyễn Quang Thiều không? Tiếc là đó là một điều không thể.

8-12-2021
ĐÔNG LA