NGUYỄN QUỐC CHÍNH ĐÃ NHÌN NGƯỜI THÀNH VẬT NHƯ THẾ NÀO?
Ngày 19-8-2025, tôi đã viết trên fb: “Tranh luận về tri thức cao siêu với người có học, có trí còn khó nếu họ chưa đủ thông thái để hiểu, Nguyễn Quốc Chính lại đọc một câu của tôi cũng không hiểu, đã phê phán tùy tiện, nhăng cuội, làm sao có thể đối thoại đây? Làm sao ta có thể tranh luận với một kẻ vô trí, trí tuệ như con vật? Tôi thấy, tốt nhất là sống trong một xã hội có pháp luật thì nên nhờ pháp luật, cần viết đơn trình bầy với các cơ quan chức năng”.
Tôi gần như đã quên điều mình viết, nhưng có một bạn đọc, vừa vì quý mến tôi, vừa vì nhiệm vụ lại mời tôi uống cà phê bảo tôi “chú viết rõ hơn về Nguyễn Quốc Chính đi”.
Thật mừng là anh bạn trẻ đã nhận ra vấn đề, vì đôi lúc tôi nản vì các cơ quan chức năng thường coi trọng xử lý chuyện giết người, mất của, còn chuyện giết chế độ, mất nước thì có rất nhiều chuyện lại không được chú trọng.
Tôi cứ nghĩ Nguyễn Quốc Chính chỉ là dạng cắc ké, kỳ nhông, nhưng rồi giật mình thấy trang fb của Chính đã có tới 127.000 người theo dõi, bằng non nửa “đàn anh” Huy Đức của Chính rồi. Có hiện tượng nguy hiểm ở chỗ những kẻ sai trái, chống phá biết “gãi đúng chỗ ngứa” của đám đông, nên người đọc chúng viết rất nhiều. Huy Đức, Phạm Chí Dũng, Trương Châu Hữu Danh, v.v… trước khi bị bắt cũng có rất nhiều người đọc họ viết. Mới đây Nguyễn Quốc Chính tự hào khoe fb của mình đã có 127.000 người theo dõi, đúng là điếc không sợ súng, không nhận ra đó có thể là điềm báo cho hậu họa của mình. 127.000 người đọc Chính, ủng hộ Chính, nếu cũng xuống đường nổi loạn như Bangdalesh, Nepal mới diễn ra thì VN ta cũng mệt.
***
Theo yêu cầu của anh bạn trẻ, tôi tìm hiểu thêm chút về Nguyễn Quốc Chính thì không ngờ nó thật ngu xuẩn và láo xược, ngày 21-9-2025, nó đã viết trên fb bài “LẠI NÓI CHUYỆN CON LA”.
Với đầu óc của một con vật, Nguyễn Quốc Chính không biết rằng tôi từng được những nhà thơ, nhà văn hàng đầu VN công nhận tài năng. Chế Lan Viên ngay lần đầu đọc những bài thơ đầu tay của tôi đã đề nghị tôi được Giải thưởng trong Cuộc thi Thơ của Hội Nhà Văn TPHCM 1986; Nguyễn Khải một lần nói về một truyện ngắn của tôi: “Một đời may ra mới viết được vài cái thế này”; một lần đọc tập truyện thiếu nhi của tôi ông bảo “đọc đi rồi lại phải đọc lại”. Đến nay, dù còn chịu nhiều bất công, nhưng tôi đã có tới 5 lần được nhận giải thưởng và tặng thưởng, cả về nghiên cứu khoa học lẫn sáng tác văn chương. Đã có không biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà LLPB, các GS, TS, v.v… khen ngợi tôi, riêng thần tượng Nguyễn Quang Thiều của Chính còn từng gọi điện nói “đến bài này thì thơ ông hay hơn CLV rồi!”
Như vậy, chỉ có đầu óc của một con vật nên Nguyễn Quốc Chính mới nhìn tôi thành con vật như thế. Khi ví tôi là con vật như vậy, Nguyễn Quốc Chính đã ngang nhiên phạm pháp, xúc phạm danh dự công dân. Rất mong các cơ quan chức năng xem xét.
***
Đặc biệt, trong bài viết, Nguyễn Quốc Chính còn thể hiện nhận thức về văn chương nghệ thuật với cái nhìn của một kẻ bất lương, thất đức, chống phá, nổi loạn.
Nguyễn Quốc Chính viết tôi “Lẫn lộn giữa đạo đức và nghệ thuật”: “Con la thường quy chiếu mọi đánh giá về tác phẩm vào chuyện “cái tâm có sáng hay không”. Nhưng nghệ thuật không chỉ đo bằng đạo đức”.
Văn chương đúng không phải là bài giảng đơn giản, thô sơ, thô thiển về đạo đức và luân lý, nhưng một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của văn chương chính là hướng thiện. Có viết về cái xấu, cái ác cũng là để hướng thiện, để con người nhân bản hơn, nhân ái hơn, có đạo đức hơn. Một thời người ta thường gọi nhà văn là “kỹ sư tâm hồn”, còn nói theo các cụ là “văn dĩ tải đạo”, đạo ở đây là đạo lý, đạo đức. Nguyễn Quốc Chính đúng là thất đức khi cho tôi “Lẫn lộn giữa đạo đức và nghệ thuật”, “thường quy chiếu mọi đánh giá về tác phẩm vào chuyện “cái tâm có sáng hay không””, cho rằng “nghệ thuật không chỉ đo bằng đạo đức”. Theo Nguyễn Du, “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, văn chương không phải “không chỉ” mà buộc phải đo bằng đạo đức, dù nhà văn có tài đến mấy mà bất lương, thất đức thì cũng vất đi!
***
Nguyễn Quốc Chính viết: “Bảo Ninh có thể bịa, Nguyễn Huy Thiệp có thể phóng đại, Nguyễn Quang Thiều có thể siêu thực – nhưng chính sự vượt thoát khỏi “đúng – sai” kiểu hồ sơ sự thật mới làm nên nghệ thuật”.
Sáng tác văn chương đúng là không phải viết sử, ghi nhật ký, không phải copy sự thật, mà sáng tác là hư cấu. Nhưng, lại phải theo các cụ, “chân” đứng đầu trong ba phẩm chất “chân, thiện, mỹ” để xác định giá trị một tác phẩm văn chương hiện thực. Văn chương hiện thực, nhất là lại liên quan đến lịch sử, dù hư cấu nhưng phải tôn trọng hiện thực, tôn trọng cái bản chất của hiện thực. Nguyễn Huy Thiệp từng viết truyện “Phẩm tiết” ca ngợi Nguyễn Ánh, viết Vua Quang Trung như du côn, giặc cỏ, góp phần làm Trần Độ, Nguyên Ngọc mất chức. Trần Độ cũng phải công nhận NHT viết sai về lịch sử. Bảo Ninh cũng thừa nhận mình viết sai sự thật, tức xuyên tạc, khi viết “Nỗi buồn chiến tranh”. Nguyễn Quang Thiều cũng sáng tác thơ có hệ thống xuyên tạc sự thật. Nhưng Nguyễn Quốc Chính lại ca ngợi cả ba người, bởi cho rằng “sự vượt thoát khỏi “đúng – sai” mới làm nên nghệ thuật”. Như vậy, Nguyễn Quốc Chính đã hiện nguyên hình là kẻ ngu xuẩn, vô học, thiếu lương tri, bất lương.
***
Nguyễn Quốc Chính viết: “Nhà văn có quyền nhìn chiến tranh bằng nỗi buồn, bằng sự mệt mỏi, thậm chí bằng hoài nghi – đó là quyền tự do sáng tạo”; “Con la xem Nỗi buồn chiến tranh như một “tội đồ văn học”, vì dám mô tả chiến tranh bằng nỗi buồn, bằng sự bi lụy, bằng những góc tối. Nhưng con la quên rằng, chính sự đa dạng ấy mới làm nên giá trị nhân bản của văn học”.
Sự đa dạng gồm những điều tốt đẹp thì đúng là tốt đẹp, như bữa tiệc có nhiều món ngon, nhưng đa dạng mà lẫn vào cái sai, cái xấu, cái ác thì như các cụ nói là “con sâu làm rầu nồi canh”. Một bữa tiệc lẫn rác rưởi, xú uế thì không ai có thể chấp nhận, nhưng Nguyễn Quốc Chính vì thiếu lương tri nên chấp nhận bữa tiệc văn chương lẫn rác rưởi, xú uế, đã không nhận ra Bảo Ninh viết “Nỗi buồn chiến tranh” không chỉ viết “nỗi buồn, bi lụy, góc tối” của chiến tranh mà là xuyên tạc sự thật, nên hoàn toàn không phải là “đa dạng nhân bản”. Viết Bảo Ninh xuyên tạc bởi đã viết những chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, những Chiến sĩ Giải phóng toàn là hiếp dân lành, hành lạc tập thể, hút cần sa, trốn chạy, chôn sống tù binh, v.v…
Nguyễn Quốc Chính không hiểu gì về văn chương nên không nhận ra cái tứ của các tác giả cài đặt trong tác phẩm, với Bảo Ninh cũng như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Thiều “cái tứ” đó chính là sự cơ hội, đón gió, trở cờ, phản trắc để “ngóng đô” như Goocbachov từng ngóng đô của Mỹ trong kế hoạch Harvard. Cuối cùng LX tan vỡ, còn Goocbachov được “đô” của Giải Nobel. Cũng như Goocbachov, Bảo Ninh được Mỹ trao gỉải thưởng khoảng 40.000 USD; Nguyễn Huy Thiệp khoe Pháp trả nhuận bút khoảng 80.000 USD, còn Nguyễn Quang Thiều không biết lương bao nhiêu, vẽ tranh bán được bao nhiêu, đã đóng bao nhiêu thuế thu nhập mà xe hơi, nhà lầu, 2 con du học Mỹ? Vì vậy, viết ngóng “đô” đã trở thành khuynh hướng của nhiều kẻ như những con thiêu thân trong giới văn chương, chúng sẵn sàng lật sử, chửi cha, ông, tổ quốc mình.
***
Với “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi không phê phán vì thiên kiến cá nhân, mà không chỉ tôi phê phán, Nguyễn Quốc Chính vì thiếu lương tri nên đã mù điếc không đọc những gì liên quan đến “Nỗi buồn chiến tranh”.
Năm 1991, khi trao giải hàng năm của Hội Nhà Văn VN cho “Thân phận của tình yêu” (Nỗi buồn chiến tranh), bị dư luận phản đối dữ dội, nhất là các tướng lĩnh, Lãnh đạo HNVVN và những người trao giải đã thừa nhận sai lầm, Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN khóa IV phải viết tự phê bình, đọc trong Báo cáo trước Đại hội lần thứ V mà ông Nguyễn Quang Sáng đã trả lời phỏng vấn, được đăng trên Báo Công an TPHCM, số 478, ra ngày 13-9-1995.
Cụ thể Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói: “… tác giả (Bảo Ninh) sẽ phản lại đồng đội mình, tả họ như là hy sinh vô ích… miêu tả cuộc kháng chiến chống Mỹ xóa ranh giới giữa chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa; thêm nữa, chính tác giả cuốn sách khi trả lời nước ngoài phỏng vấn cũng bộc lộ những quan điểm sai trái. …” (Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tp.HCM (13-9-1995).
Nhà Văn Nguyễn Khải trả lời phỏng vấn:
“…Sau khi giải thưởng được công bố, sự phản ứng của dư luận bạn đọc là tức thì … Nhiều bạn bè trong quân đội đã gặp tôi để bày tỏ sự phản đối việc trao giải của Hội Nhà văn cho Nỗi buồn chiến tranh. … Hội Nhà văn lại tuyên dương một cuốn sách viết về chiến tranh với một tâm trạng và cách nhìn của một người bi quan thì thật hết sức lạ lùng. Các anh ấy có quyền hỏi chúng tôi: Vậy chúng tôi là những người như thế nào? Chúng tôi muốn gì? Nghe xong mà tôi ớn lạnh cả người”. (Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, 20-9-1995).
Nhà văn Vũ Tú Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa IV, cũng đã trả lời phỏng vấn của Báo Công an thành phố HCM: “Tôi hoàn toàn nhất trí … việc tự phê bình của tập thể Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa IV trong Báo cáo trước Đại hội lần thứ V mà anh Nguyễn Quang Sáng đã nêu lên trên quý Báo, số 478, ra ngày 13-9-1995… Sự mơ hồ của tác giả giữa chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa… chỉ thấy sự mất mát riêng tư mà không thấy chiến thắng lớn lao … cái nhìn u ám của tác giả đã khiến cuốn sách phản ánh méo mó cuộc chiến đấu thiêng liêng của dân tộc. Sự phê phán của công luận sau đó là chính đáng…” (Trích từ tập tài liệu “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới” do Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình cùng một số sinh viên, nghiên cứu sinh thực hiện cuối năm 2006).
***
Nguyễn Quốc Chính còn thể hiện nhiều sai trái về văn chương nghệ khác nữa và cả về chính trị, tư tưởng, luật pháp.
Ngày 23-8, trên fb, Nguyễn Quốc Chính viết bài “NGƯỜI CÓ TÂM & TẦM VỚI CON CHỮ” để tâng bốc Nguyễn Quang Thiều.
Chính viết: “Nguyễn Quang Thiều lớn lên trong một không gian văn hóa thấm đẫm ca dao, tục ngữ, hát trống quân, những buổi chợ quê và tiếng gà trưa gọi hồn người xa xứ. Cái nền văn hóa dân gian ấy sau này trở thành “dòng chảy ngầm” trong thơ ông”. Viết vậy Chính như vả vào mồm NQT, vì NQT từng chê bai cái “dân gian” ấy khi tuyên bố: “Thơ Việt như dàn đồng ca tẻ nhạt, chưa vượt qua được vũng bùn tiểu nông”, điều đã bị Trần Mạnh Hảo công kích dữ dội. Chính cũng thần phục chuyện Nguyễn Quang Thiều “nhiều lần khẳng định”: “Văn học là một văn bản ngoại giao đặc biệt, đưa con người xích lại gần nhau hơn”.
Thực tế Nguyễn Quang Thiều chỉ hướng về phía Mỹ, đã tâm sự là đã sáng tác tập “Lò mổ” theo nhà thơ Mỹ Walt Whitman”, trong Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác Văn học Thiếu nhi cũng lấy Nhà Văn Mỹ Toni Morrison làm chuẩn mực. Ngược lại, Nguyễn Quang Thiều đã viết bài thơ “Kẻ phản bội tổ quốc” chứng tỏ mình “xa” Trung Quốc và mong được “gần” Mỹ, đặc biệt bậy bạ khi Thiều xuyên tạc cho TQ xâm lược VN “bởi có những kẻ phản bội dân tộc”. Đúng là thơ Thiều đã được gần thế giới khi Việt Tân vồ lấy bài thơ của Thiều để đăng.
NQT cũng đưa dân Việt gần với thế giới hơn bằng cách viết những hình ảnh xuyên tạc cuộc sống của người dân và thể chế chính trị ở Việt Nam, cho cuộc sống dân Việt dẫm chân tại chỗ, trên quê hương, đất nước mình toàn cảnh tan vỡ, sụp đổ, viết “Cố hương mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”, cho rằng ở VN chỉ những người mù mới không bị lạc đường, người dân Việt đã bị “lạc ngay trước cửa ngõ nhà mình, v.v… Như vậy, Nguyễn Quốc Chính đã hoàn toàn nịnh hót, tâng bốc Nguyễn Quang Thiều, sai hoàn toàn với tư tưởng và sáng tác của Thiều.
***
Khi Huy Đức bị bắt, ngày 3-9, trên fb, Nguyễn Quốc Chính viết: “chúng ta đang sống trong không gian nào cho tự do ngôn luận?”, nghĩa là Chính đã cho Pháp luật VN đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận của Huy Đức chứ không phải bắt Huy Đức vì phạm pháp. Nguyễn Quốc Chính cũng cho rằng Huy Đức không phạm pháp mà, ngày 16-7, trên fb viết ca ngợi Huy Đức nói thật, tố Công an VN “dẫn” Huy Đức đi sai trái: “Không phải lúc nào nói thật cũng được khuyến khích. Và không phải ai từng dám nói thật, cũng sẽ được bảo vệ.
Đây là một bài viết mà gã dành cho Huy Đức – một người từng soi rọi bóng tối bằng chữ nghĩa, rồi bị dẫn đi trong im lặng”.
***
Tóm lại, tôi đã sai khi luôn coi thường Nguyễn Quốc Chính chỉ là hạng kỳ nhông, cắc ké, nhưng với rất nhiều sai phạm và trang fb với 127.000 người theo dõi, Nguyễn Quốc Chính thực sự là kẻ nguy hiểm.
Vì vậy, tôi sẽ làm đơn gởi cơ quan chức năng, từ từ tôi sẽ công khai, đăng cho mọi người đọc chứ không có gì khuất tất mà phải giấu diếm.
30-10-2025
ĐÔNG LA