Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

NHÂN CHUYỆN CỦA NS TRẦN TIẾN VÀ MẸ CỦA HH HÀ KIỀU ANH

 NHÂN CHUYỆN CỦA NS TRẦN TIẾN VÀ MẸ CỦA HH HÀ KIỀU ANH




Gần đây tôi đọc báo thấy hai người kể chuyện cuộc đời đã gợi lại trong tôi nhiều tâm tư là nhạc sĩ Trần Tiến và bà Vương Kiều Anh, mẹ HH Hà Kiều Anh. Hai người lớn tuổi hơn tôi nhưng cùng thời, nghĩa là tất cả những ác liệt, đói khổ mà họ đã trải qua thì tôi cũng trải, nhưng tôi còn may hơn chút là không khổ bằng họ.
Trần Tiến kể có 2 lần rơi vào “cửa tử”. Lần đầu là thời đi lính ở Trường Sơn, bị địch ném xuống hố chôn, sau đó tự bò dậy rồi lê lết ngày đêm băng rừng, tìm đường trở về với đồng đội.
Lần thứ 2, gần nhất - ông phát hiện mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4 năm 2020, đã kiên cường chống chọi, trải qua 30 tia xạ trị để được sống tiếp như hôm nay.
Bà Vương Kiều Anh kể “Khi vừa ly hôn, tôi ôm con trốn chạy vào Sài Gòn, cố quên hết những lầm lỗi, đau buồn để làm lại cuộc đời. Những ngày đầu bơ vơ không nhà không cửa, hai mẹ con hết ở nhờ bà con rồi bạn bè. Một người bạn thuở ấu thơ đã cưu mang, nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều. Hy vọng nếu đọc được những dòng này, Ngọc sẽ liên lạc lại - dù xa nhau đã lâu, tôi vẫn luôn nhớ bạn”.
***
Tôi cũng trải qua chiến trận như Trần Tiến, từng moi hầm đồng đội bị pháo bắn sập, máu trộn đất nhoe nhoét, từng đi sau đồng đội vác người đồng đội bị hy sinh vì sập hầm đó về cứ bằng cách ngoặc hai chân liệt sĩ vào cổ, làm đầu chúc xuống, máu nhỏ tong tong thành vệt. Sau giải phóng, tôi nghĩ mình từng trải qua sự ác liệt nhất, đáng sợ nhất trong chiến trận rồi thì không còn gì có thể làm mình sợ nữa, nhưng không phải thế. Tôi cũng nghĩ mình may mắn hơn nhiều đồng đội, được trở về hòa trong niềm vui chiến thắng vĩ đại thì không còn gì có thể làm mình buồn khổ được nữa, nhưng cũng không phải. Đơn giản là vì sau giải phóng đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, tôi cũng phải trải qua những sóng gió cuộc đời, dù không khổ bằng mẹ, con Hoa hậu Hà Kiều Anh từng bơ vơ, không nhà cửa, phải ăn nhờ ở đậu.
Tôi khổ kiểu khác, là chuyện ở cái Viện Công Nghiệp Dược tôi từng bị con mụ Viện trưởng cướp công trắng trợn khi làm chủ nhiệm đề tài lãnh đạo một nhóm dược sĩ, kỹ sư chiết xuất thành công ở quy mô phòng thí nghiệm hoạt chất chống ung thư Vinblastine trong cây dừa cạn. Vì thế, tôi đã làm hồ sơ xin đi LX, vì phải thi tiếng Nga, nếu được, xin nghỉ cơ quan luôn. Nhưng không ngờ con mụ viện trưởng xóa tên tôi khỏi cơ quan luôn, bảo tôi xin nghỉ cơ quan để đi LX. Tôi học tiếng Nga ở đại học có mấy trăm tiết, lại mới đi học tiếng Anh gần 1 năm về, nên gần như quên hết, vậy mà lúc nộp hồ sơ thì được thông báo là tuần sau phải đi thi tiếng Nga. Tôi buồn quá, bế thằng con đi chơi ở nhà văn hóa thiếu nhi mà tôi bật khóc, nghĩ nó sẽ khổ, vì chỉ 1 tuần học thì làm sao tôi thi đậu tiếng Nga, mà trượt thì sẽ thất nghiệp. Buồn buồn, tôi đi lang thang qua cổng trường Đại học Sư phạm (bên cầu trên đường Trương Minh Giảng cũ) gặp Phan Nhiên Hạo thân như em Nguyễn Quốc Chánh:
-Anh Đông La đi đâu đó, vào uống cà phê.
-Tao buồn quá, tuần sau phải thi tiếng Nga đi LX mà giờ quên hết rồi.
-Anh yên tâm, em sẽ nhờ thằng Khải bạn em giỏi tiếng Nga nhất trường dạy anh.
Tôi gặp Khải, hỏi thường thi thế nào, rồi bảo Khải chỉ dạy những cái để đi thi thôi.
Đến hẹn, tôi bước vào phòng thi vấn đáp ở khu nhà đối diện với Nhà Văn hóa Thanh niên, giám khảo là bà người Nga to như con voi, thí sinh cùng tôi là 2 thằng khác có qua lớp luyện tiếng Nga đàng hoàng. Chắc tôi có chút thông minh và áp dụng cái mánh mà Khải mách tôi, cuối cùng tôi đậu còn hai anh bạn kia trượt.
***
Đi LX cuối năm 1989, lẽ ra ở 6 năm, nhưng tôi linh tính có sự hỗn loạn nên đã nhờ anh bạn Kế ở cùng “ốp”, như thổ công, giúp tôi về. Kế mua mấy chai “Lúa Mới” đút lót thành công, và về cùng tôi luôn. Kế kém tôi 5 tuổi, ở Nha Trang, tiếc là giờ đã mất vì ung thư.
Về nước đúng ngày cha tôi mất, về quê chịu tang xong, vào SG mang “quà” là mấy thanh socola LX đến chơi nhà anh Thái Thăng Long, anh Long bảo:
-Mày tốt thật, không như thằng T.
Rồi như cơ duyên xếp đặt, nhờ lời giới thiệu của anh Long, tôi đã đến làm tại Trung tâm Nghiên cứu của một cơ quan mới, nhưng oái oăm là tôi lại được giao giải quyết cái đề tài hơn 20 năm cả ngành có biết bao GS, TS mà vẫn không ai làm được, vì hoạt chất nó hút ẩm sinh ra một chất khí tự cháy nổ như lựu đạn, từng làm bỏng và chết người.
Như đã kể, sau mấy năm tôi đã giải quyết trọn vẹn công việc, được lên báo, lên ti vi, đi thi còn được giải A Sáng tạo KHKT, vì thế mà tôi trở thành “mục tiêu săn đầu người”, và cũng vì thế mà tôi đã đổi đời.
***
Nhưng tôi luôn tự trách mình, luôn thấy có lỗi với vợ con, là bị vướng vào con đường chữ nghĩa, văn chương, không ham làm giầu để thành đại gia.
Tôi đã viết “như điên” để “bảo vệ chế độ”, nhiều người cứ tưởng tôi là tuyên giáo, an ninh, nhưng thực tế không phải, thậm chí tôi đảng viên không, lương hưu cũng không. Tôi viết chỉ vì cái chung, vì thấy VN tan vỡ như LX, rồi giống như Ukraina cũng lật sử, phản trắc, v.v… thì sẽ lại hỗn loạn, lúc đó thì ta, địch, tốt, xấu đều khốn nạn tất!
Chính vậy mà hôm nay, đã vào tuổi 70, đi làm thì cũng hưu 10 năm rồi, nhưng vẫn không yên, khi thấy ngành Giáo dục từng giao chủ biên, chủ duyệt SGK cho Nguyễn Minh Thuyết, Trần Đình Sử, hai người từng có trong nhóm “72” đòi “lật Đảng”; và những ngày hôm nay, người như Nguyễn Quang Thiều sai phạm có hệ thống về sáng tác và nhận thức về lịch sử, lại xin được cho Hội Nhà Văn, nơi có rất nhiều người sai phạm về lịch sử, soạn “học liệu” về lịch sử cho học sinh học.

22-10-2025
ĐÔNG LA