Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

CÔNG LAO “MỞ CÕI” CỦA LÊ VĂN DUYỆT?

 CÔNG LAO “MỞ CÕI” CỦA LÊ VĂN DUYỆT?



Trong cái video tôi đã nhắc tới, Trần Vũ Anh đã cho người ta có cái “bẫy góc nhìn hẹp”, nhưng chính Trần Vũ Anh cũng như những người ca ngợi Lê Văn Duyệt không chỉ “nhìn hẹp” mà còn nhìn sai trái khi cho Lê Văn Duyệt “có công lao to lớn trong mở mang bờ cõi phía Nam VN”. Bởi việc mở mang bờ cõi đó thuộc về các Chúa Nguyễn.

Việc mở mang bờ cõi thực chất xuất phát từ việc Chúa Nguyễn Hoàng chạy trốn Chúa Trịnh Kiểm. Đến đời Nguyễn Ánh, khi Lê Văn Duyệt 17 tuổi lần đầu gặp được Nguyễn Ánh ở vàm Trà Lọt, thì Nguyễn Ánh đã bị Nguyễn Huệ đuổi chạy (“mở cõi”) tới tận các đảo Phú Quốc, Thổ Chu rồi!
***
Việc mở mang bờ cõi của Nhà Nguyễn, tôi đã viết, không phải là chuyện Vua Lê sai Chúa Nguyễn Hoàng đi mở cõi mà là do Chúa Nguyễn Hoàng chạy trốn về phía Nam, rồi dần xây dựng, mở rộng lãnh địa để chống Chúa Trịnh, rồi chống quân Tây Sơn. Công việc này đã đổi bằng biết bao mồ hôi và máu của quân dân Việt, nên công đầu mở cõi thuộc về họ.
Trước đây thời chúng tôi học sử, chỉ biết Nhà Nguyễn là một bên đã đẩy dân ta vào cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh, nồi da xáo thịt mấy trăm năm. Khi Nguyễn Huệ dẹp được loạn, lên ngôi vua, nhưng ông lại bị mất đột ngột, Nguyễn Ánh đã tiêu diệt được Nhà Tây Sơn, khai sinh Nhà Nguyễn, nhưng lại mở đường cho Pháp chiếm VN.
Nhưng sự nghiên cứu sử học cũng như mọi lĩnh vực khác cần phải được đổi mới theo xu hướng phát triển chung của đất nước, để nhìn lịch sử với cái nhìn sâu hơn, rộng hơn và biện chứng hơn, để Lịch sử Việt Nam vừa đúng sự thật hơn, vừa phù hợp, nhân văn và văn minh hơn.
Với việc đánh giá thời các Chúa Nguyễn, Nhà Nguyễn, xổ toẹt tất cả cũng là sai trái. Với cái nhìn biện chứng, ta thấy việc các Chúa Nguyễn gây ra cuộc nội chiến dù là điều không hay nhưng với bối cảnh lịch sử thời ấy, Chúa Nguyễn Hoàng không kiếm cớ chạy trốn xuống phương Nam thì sẽ bị Trịnh Kiểm giết. Thời phong kiến, nhiều cuộc thay đổi triều đại không ít thì nhiều đều có những chuyện bất chính, nhưng tốt xấu phân minh, ai làm người nấy chịu, nên những công trạng cũng như thành tựu của mọi triều đại đều được tôn vinh, lưu danh thơm trong sử sách. Với Nhà Nguyễn, dù Vua Gia Long dựng lên vương triều đã trải qua hành trình có nhiều điều bất chính, nhưng đời sau, các vị vua yêu nước, dũng cảm chống Pháp như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân vẫn mãi là những tấm gương ngời sáng. Trước đó, khi Vua Lê chỉ còn là hình thức, các Chúa Nguyễn đã lãnh đạo các cuộc chiến để bảo vệ và mở rộng phần lãnh địa của mình, thì các vùng đất mới cũng có thể được coi là công lao mở cõi của các chúa Nguyễn.
***
Cụ thể, năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng đã đánh nhau với Chiêm Thành, lấy phần đất từ đèo Cù Mông đến núi Thạch Bi, đặt làm Phủ Phú Yên. Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần lấy thêm phần đất giới hạn từ phía Tây sông Phan Rang (Sông Dinh) trở vào (Nam Phan Lũng). Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu đánh bại Chiêm Thành đổi thành Thuận Thành Trấn, rồi thành Bình Thuận Phủ.
Năm 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn Hữu Cảnh làm kinh lược đất Chân Lạp, đặt Trấn Biên dinh (tức là đất Biên Hòa, Đồng Nai) và Phiên Trấn dinh (tức là Gia Định), sai quan vào cai trị. Vậy vùng đất Tp HCM mà gia đình tôi đang sống đây công chung thuộc về Chúa Nguyễn Phúc Chu, người có công trực tiếp chính là danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh.
Chuyện mở cõi cũng cần phải kể công Mạc Cửu, người ở Quảng Đông, trong khi nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh, đã bỏ sang ở Chân Lạp, chiêu mộ những lưu dân lập ra 7 xã, gọi là Hà Tiên. Năm Mậu Tý (1708) Mạc Cửu xin nội thuộc Chúa Nguyễn, được Chúa Nguyễn phong cho làm chức Tổng trấn giữ đất Hà Tiên.
***
Nhưng rồi, sự cầu viện Pháp của Nguyễn Ánh để chống quân Tây Sơn lại là cái cớ cho Pháp xâm chiếm VN.
Với Lê Văn Duyệt, khi Gia Long qua đời, Lê Văn Duyệt đã bất phục vua Minh Mạng. Minh Mạng lấy nho học làm nền tảng, Lê Văn Duyệt lại chủ trương thân thiện với Pháp.
Theo sử gia McLeod: "Lê Văn Duyệt có lý do chính đáng để muốn đế quốc (Pháp) cai trị khi Gia Long qua đời"; "Lê Văn Duyệt không xuất thân từ nền giáo dục Nho giáo cổ điển, ông không quá chú trọng đến truyền thống và quan tâm nhiều đến nhu cầu quân sự, và do đó, ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì mối quan hệ bền chặt với người châu Âu để có được vũ khí từ họ...".
Khi Vua Minh Mạng ra bản chỉ dụ đầu tiên chống người Pháp cho Lê Văn Duyệt, Ông kêu lên: "Sao lại như vậy! "Chúng ta sẽ truy hại các giáo hữu của giám mục Adran và cả những người Pháp mà nhờ họ, chúng ta mới có gạo để ăn. Không! Chừng nào hạ thần còn sống, hạ thần sẽ không làm như vậy. Hãy để đức vua làm những gì mà Ngài muốn sau khi thần chết".
Như vậy, nếu ví Nguyễn Ánh là hòn đá tảng thì Lê Văn Duyệt là những viên viên gạch lát tiếp theo, mở ra con đường cho Pháp xâm lược VN. Để rồi, vua thì bị bắt đi đầy, tên nước cũng bị xóa, nên công lao mở cõi của Nhà Nguyễn theo lý thì đã bị Nguyễn Ánh và Lê Văn Duyệt đổ sông, đổ biển hết.
***
Chính Bác Hồ và ĐCSVN đã lãnh đạo dân ta giành lại được chủ quyền đất nước, để chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Còn không, Nếu Pháp không thất bại, chúng ta không “dại dột” đuổi đi “hai nền văn minh” như cái nhìn bất lương của bọn như Huy Đức, Thái Bá Tân, v.v… thì chúng ta hãy thử nhìn xem Mỹ, Canada, Mehico, Nam Mỹ, Úc, v.v… Chắc VN ta cũng sẽ “văn minh” như vậy, nhà cửa chắc sẽ cao đẹp hơn, đường phố rộng hơn, ngăn nắp, thông thoáng hơn. Nhưng trong các công sở, những toà biệt thự xinh đẹp đó sẽ là những người Pháp, còn dân Việt, không chỉ chúng ta mà ngay cả cha mẹ, ông bà chúng ta không biết có cơ hội để được sinh ra trên đời này không? Như các loại thổ dân Anh điêng, Maya, Inca, v.v… hiện chỉ còn tồn tại một số lượng rất nhỏ so với dân gốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v… ở Chân Mỹ. Nếu ai đó may mắn được sinh ra thì cũng không thể được hưởng mà chỉ có thể phục dịch, hầu hạ cái nền “văn minh” đó mà thôi.

20-9-2024
ĐÔNG LA