ĐÔNG LA
GẶP LẠI GIAO THỪA
Hôm nay đón giao thừa, đăng lại bài thơ viết về giao thừa không biết tôi làm khi nào, nhưng hiểu biết hơn về tâm linh nên tôi sửa câu cuối: “Cha mất rồi hồn cha có còn không?” thành “Cha mất rồi hồn cha ở nơi nao?”
Chưa bao giờ tôi không tin tâm linh, nhưng phải trên 10 năm gần đây, khi đọc rất nhiều câu chuyện của các nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên, Phan Thị Bích Hằng, Lê Trung Tuấn, Hoàmg Thị Thiêm, …, và trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm nhiều những khả năng siêu phàm của cô Vũ Thị Hoà thì tôi buộc phải tin tâm linh như một hiện thực khách quan. Dù vậy, thế giới tâm linh vẫn rất mơ hồ, khó hiểu, và không biết đến bao giờ mới hết những nhận thức mâu thuẫn nhau.
Xin giới thiệu với bạn đọc bài thơ.
Giao thừa Tân Sửu (2021)-Nhâm Dần (2022)
ĐÔNG LA
Ta lại một mình lang thang trên quê
Va cả vào đêm đặc quánh
Ở phía trước bóng giao thừa thấp thoáng
Mỗi nụ chồi đều in dấu bước thời gian
Lại một mình trên con đường thân quen
Thấy lăn lóc đầy dấu chân một thời thơ bé
Dấu chân của thời không giày không dép
Bao năm rồi còn nằm đó lạnh run
Cúi nhặt lên ủ ấm giữa lòng tay
Nghe vọng lại cái háo hức những ngày nào mong Tết
Vọng lại tiếng giã giò ngày nào “cục quyếch”
Bóng ông lầm rầm trước bàn thờ Tổ trầm tư
Chưa kịp dạy con khấn vái cha đã ra đi
Giỗ Tết về chỉ biết gọi cha bằng những lời im lặng
Những sợi khói hương có bắc được nhịp cầu giữa hai bờ cách biệt?
Cha đã mất rồi hồn cha biết nơi nao?
ĐÔNG LA