ĐÔNG LA
NĂM MỚI NÓI VÀI CHUYỆN ĐỔI MỚI
Là người ai cũng thích đổi mới, một điều thuộc về bản năng tâm lý. Dù cái cũ, cái hiện tại có tốt đẹp đến mấy nhưng vẫn tạo ra sự nhàm chán, nên người ta vẫn thích đổi mới. Nhưng đổi mới để tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn lại luôn khó khăn. Vì vậy, những người có trí tuệ, có lương tri thường thực hiện sự đổi mới thận trọng, chắc chắn; ngược lại, những người không có đức, tài lại cơ hội, lắm tham vọng thường sẽ “thùng rỗng kêu to”, huyên thuyên, hót véo von rất hay, nhưng thực tế việc làm của họ lại gây ra thảm hoạ.
Như khi Gooc-ba-chov lên nắm quyền, thực hiện “cải tổ” là ví dụ sinh động nhất. Gooc-ba-chov đã công khai thúc đẩy vứt bỏ CNXH để đi theo con đường CNTB, một điều rất nhiều quan chức giầu có ở LX hồi đó đồng tình để hợp thức hóa tài sản. Chính vì những sai lầm trong công tác tổ chức cán bộ ở Liên Xô nên mới có việc một kẻ phản bội như Goóc-ba-chov lại leo lên được chức vụ tối cao TBT ĐCSLX để rồi đập vỡ LX ra từng mảnh, đồng thời tự đập nát sự nghiệp của chính mình, thành kẻ bên lề nhục nhã, lang thang!
Thật lo ngại khi thấy công tác tổ chức cán bộ ở ta tuy chưa sai lầm toàn diện như LX hồi đó nhưng cũng có rất nhiều sai lầm nên mới có chuyện những ngày hôm nay bên Đảng từ Uỷ viên Bộ Chính trị trở xuống, bên chính quyền từ Phó Thủ tướng trở xuống đã có người bị kỷ luật, bị bắt tù. Có những mảng thuộc về thượng tầng kiến trúc của thể chế như Khoa học xã hội, Hội sử, Hội Văn có những vụ việc đã thể hiện sự thoái hoá, biến chất toàn diện!
Nhớ lại hồi sửa đổi Hiến pháp, nhóm 72 trí thức thuộc diện hàng đầu nước ta, dẫn đầu là cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, gần như đã copy từng bước, từng hành động của những kẻ đã đập vỡ LX ngày nào. Từ việc nhân danh đấu tranh cho dân chủ, tiến bộ, họ đã đưa Kiến nghị thay thế Hiến Pháp, xóa bỏ sự hiến định quyền lãnh đạo của Đảng, tách quân đội và công an khỏi Đảng, thay đổi chế độ!
Ngoài việc đòi thay Hiến pháp, một trong những thủ đoạn của bọn phá hoại là việc chủ ý tô vẽ người này để bôi đen người kia giữa những người lãnh đạo. Như Tương Lai hay mang Võ Văn Kiệt ra để chê dàn lãnh đạo đương thời, kể cả chê bai chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Có điều Tương Lai quên mất tiêu rằng, sau kiến trúc sư Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt cùng Đỗ Mười chính là những người đã trực tiếp thực hiện sự bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc. Còn chuyện in cuốn sách về Gạc Ma, bọn chúng muốn ca ngợi ông Nguyễn Cơ Thạch dũng cảm chống Trung Quốc và chê bai ông Lê Đức Anh hèn nhát, ra lệnh “không nổ súng” để “bán nước”. Nhưng thực tế các nhà lãnh đạo VN đã ra lệnh “không được nổ súng trước” để tránh rơi vào bẫy khiêu chiến của quân Tàu chứ không phải như ý xuyên tạc của bọn phá hoại!
Thật thú vị, tôi chỉ là một nhà văn bình thường nhưng có những thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của đất nước, xã hội lại cần tiếng nói của tôi để định hướng dư luận. Không chỉ một lần, các cá nhân, cơ quan, báo chí đã gởi tài liệu cho tôi để “xin nhà văn Đông La có ý kiến!” Riêng vụ 72 ông trí thức đòi “lật pháp”, tôi đã viết một loạt bài về sự lật đổ chế độ bằng chữ nghĩa, Tết sắp đến, tôi nghỉ viết để sửa soạn, vậy mà vẫn có điện thoại “Xin bác cho ý kiến tiếp!” Tôi bảo: “Tết rồi, còn ý kiến cái gì!”, tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn viết.
Những bài viết của tôi xem chừng có tác dụng, chúng góp phần khiến ông Nguyễn Đình Lộc hồi ấy phải lên VTV chống chế là mình bị lợi dụng.
***
Là một người bình thường không ai không thích đất nước đổi mới. Nhưng đổi mới tốt đẹp hơn lại khó, nó phụ thuộc vào khả năng và trình độ của đất nước chứ không phải vào ý muốn chủ quan, phét lác của con người. Vì vậy những ý kiến đóng góp tích cực và có trách nhiệm cho đổi mới có được hiệu quả cũng còn khó huống chi những suy nghĩ và hành động nhân danh đổi mới vì động cơ “quấy rối ăn tiền”. Tiếc là trình độ chính trị tư tưởng của cả hệ thống truyền thông ngày càng yếu kém, nên nhiều khi đã trở thành cái loa tuyên truyền cho bọn đón gió, trở cờ, phản bội!
***
Nhìn lại quá trình đổi mới của đất nước chúng ta, những quyết định quan trọng nhất ở thời điểm quan trọng nhất lại xuất phát từ những vị lãnh đạo mà dư luận lại cho một cách đầy cảm tính là “bảo thủ”, “giáo điều”, “khốt-ta-bít”. Như TBT Trường Chinh lại chính là kiến trúc sư của công cuộc đổi mới và TBT Nguyễn Văn Linh chính là thuyền trưởng của công cuộc đổi mới.
Còn những ngày hôm nay, ngược với hình ảnh hiền lành như một ông giáo, TBT Nguyễn Phú Trọng lại thể hiện sự kiên quyết lãnh đạo công cuộc chỉnh đốn Đảng; chống thoái hoá, biến chất; chống tham ô, tham nhũng không chỉ vật chất mà chống cả tham nhũng quyền lực, tham nhũng chính trị tư tưởng, tham nhũng đạo đức lối sống! Một đất nước có nhà lãnh đạo như vậy là còn phúc. Ngược lại nếu người đứng đầu mà bất tài, nhu nhược như những ông vua thời nhà Lê mạt vận thì chính là nguyên nhân xảy ra cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh dai dẳng và tàn khốc trong lịch sử!
3-2-2022
(Ngày Thành lập ĐCSVN)
ĐÔNG LA