Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025

KHEN VÀ NỊNH VỚI NGUYỄN QUANG THIỀU

 KHEN VÀ NỊNH VỚI NGUYỄN QUANG THIỀU


Khen và nịnh giống nhau ở chỗ cùng ca ngợi, nói tốt về một con người hay về một điều gì đấy, nhưng lại khác nhau hoàn toàn về tâm, tài, đức của người khen hoặc nịnh.
Khen đúng, nhất là liên quan đến tri thức, học thuật, sẽ góp phần xây dựng chuẩn mực cả một hệ giá trị của một xã hội văn minh, người khen cần phải có trí (tài) để nhận ra được cái tốt; phải có tâm sáng để không đố kỵ ganh ghét, phải có lương tri để khách quan; ngược lại, kẻ nịnh thì mục đính chính là để trục lợi, bất chấp tốt xấu, đúng sai, dẫn đến có khi tâng bốc sai đã bôi gio trát trấu vào mặt người được khen.
***
Riêng tôi đã viết rất nhiều liên quan đến chuyện khen chê, có chuyện liên quan đến Chế Lan Viên. Trước hết, để khen thơ Chế Lan Viên là một điều rất khó nhất là trước mặt ông, người đến “trùm” văn hóa văn nghệ, nhà thơ cách mạng lớn Tố Hữu cũng rất quý trọng. Nhà Văn Vũ Thị Thường kể với tôi, sau khi CLV mất (1989), Tố Hữu đến nhà CLV thắp nhang, bát nhang đã bùng cháy; theo tâm linh là điều linh ứng thể hiện tình cảm của hai người giữa hai bờ sống-chết. Anh Hoài Anh mà Nguyễn Khải có lần bảo tôi “nó bách khoa toàn thư đấy” khi tôi nhờ anh viết Lời Tựa cho Tập Thơ “Đêm Thiêng” anh có nhắc đến mối quan hệ của tôi với CLV, anh đã viết CLV là “bác học về nghệ thuật thơ”. Ở thời đỉnh cao, biết bao người làm luận văn, luận án khen ông để rồi trở thành TS, GS? Vậy mà có lần dẫn thằng con 3 tuồi đến chơi nhà ông tôi đã không e ngại gì cả mà đã khen thơ ông hoàn toàn tự nhiên khi nói chuyện với ông: “Cháu rất thích hai câu trong bài “Con Cò” của chú: “Con đi ngủ thì cò cũng ngủ/ Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi”. Lấy cánh cò thực đắp cho đứa bé đã là lạ rồi. Đằng này cánh cò trong thơ chú lại ở tận trong lời ru cơ!”. Ông đã rất xúc động, nói: “Cái Thắm đấy, cái Thắm đấy”, nghĩa là ông làm thơ về Thắm, con gái ông.
Hồi anh Hồng Vinh làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương, tôi mấy lần được mời dự hội nghị, có cả Chủ tịch nước, nguyên TBT dự. Khi anh Hồng Vinh nghỉ, tôi hết được mời, cứ như Hội đồng thuộc một nhà nước khác vậy. Một lần, trong buổi tiệc liên hoan kết thúc hội nghị ở T78, bàn tôi bên bàn Hữu Thỉnh, sau mấy lon tôi đã ngà ngà say, đã sang bàn Hữu Thỉnh kéo ghế ngồi bên trổ tài “nịnh” HT, người được cho là chuyên gia làm mát lòng thiên hạ. Tôi đã bình 2 câu thơ của ông: “Quàng vai bạn vô tình ta chạm phải/ Cái cựa mình tin cậy của rừng đêm. Với người thường thì người ta chỉ có thể chạm được vào cây lá, chỉ có hồn thơ Hữu Thỉnh mới có thể chạm vào được sự tin cậy của rừng đêm như thế mà thôi”. Hữu Thỉnh bỗng ngây người, ngửa mặt kêu: “Ôi! Đông La! Tuyệt, Tuyệt! Tuyệt!”. Hữu Thỉnh với câu thơ tài hoa tả cảnh giao mùa “Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu”; những câu thơ thể hiện sự hy sinh vĩ đại của phụ nữ VN trong hai cuộc kháng chiến: “Một mình một mâm cơm/ Ngồi bên nào cũng lệch”; “Hai mươi năm chị tôi như đi đò đầy/ Chỉ sợ đắm vì mình còn nhan sắc”; v.v… Hữu Thỉnh xứng đáng là nhà thơ tiêu biểu của thế hệ mình. Tiếc là khi liên tiếp làm Chủ tịch HNV VN mấy khóa, dần dần ông có những việc không chuẩn, như bênh vực “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh được Giải thưởng Nhà nước, và tệ hơn, ông đã đào tạo, sử dụng những người bất tài, thất đức, phản trắc để rồi họ thay thế mình lãnh đạo HNV VN hôm nay.
***
Ai cũng thích khen, chính vậy ta đã không tỉnh táo để thấy lời khen sai, thậm chí là nịnh nọt làm vấy bẩn mình.
1988, một lần tôi chở bà xã và thằng con 3 tuổi chơi ở sân Chùa Vĩnh Nghiêm, nó cứ lăng xăng gom xác hoa rụng trên mặt cỏ, tôi thấy hình ảnh đó có thể gợi mở nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, lớn lao, nên nảy ra ngay trong đầu mấy câu:
NHỮNG CÁI XÁC
Những cánh hoa sặc sỡ
Nằm sõng soài trên thảm cỏ biếc
Con ba tuổi ngây thơ
Say sưa cóp nhặt
1988
Tôi đã gởi cho Thiều, Thiều đăng báo, sau đó đã gọi điện thoại cho tôi nói:
-Đến bài này thì thơ ông hay hơn Chế Lan Viên rồi.
Tôi bất ngờ và khoái chí, cái chính là Thiều hiểu và khen thơ tôi chứ không phải vì hay hơn CLV, người tôi luôn coi như cha mình. Sau đó Thiều còn bình tán rất nhiều đến nóng cả máy, tôi không để ý, chỉ ậm ờ cho qua. Tôi nói với bà xã:
-Có lẽ nước VN này chỉ có thằng Thiều là hiểu tôi nhất.
Cũng vì thế mà tôi đã từng rất thân với Thiều, và điều thứ hai quan trọng hơn, tôi cứ nghĩ Thiều là chiến sĩ hoạt động bí mật trên mặt trận văn chương nghệ thuật, nếu sáng tác có ý gì sai thì chỉ là giả vờ để “giăng lưới bắt quân địch”. Vì vậy, nhiều khi đọc thơ Thiều như ăn cơm nguội chan nước máy nhưng tôi đã viết bảo vệ Thiều như chiến đấu bảo vệ đồng đội trước sự tấn công hung hãn của Trần Mạnh Hảo, người chống Các Mác và chế độ điên cuồng. Đấy là lúc Thiều tay trắng quyền chức, chỉ là biên tập viên loong toong ở Báo Văn nghệ, gần như không thể hiện chính kiến, quan điểm gì.
Rồi rất lâu về sau, Thiều dần có quyền chức, dần thể hiện những quan điểm sai trái, song hành tôi thấy là dần dần Thiều có tiền, còn khoe với tôi, còn cho tôi tiền in sách, may là nhà nước “giành in” giúp tôi hôm nay tránh được “há miệng mắc quai”, Thiều có xe hơi, nhà lầu, hai con du học Mỹ tốn tiền khủng khiếp, v.v… Cuối cùng, tôi đã té ngửa khi nhận ra Thiều còn chống phá hơn cả Trần Mạnh Hảo. Tôi mới giật mình nhớ lại và nhận ra chân tướng chuyện Thiều khen bài thơ của tôi “hay hơn CLV rồi”. Thì ra Thiều cho thơ CLV là ca ngợi Mác-Lê, ca ngợi Đảng, Bác, ca ngợi chế độ, còn bài thơ 4 câu của tôi ám chỉ tất cả những cái đó chỉ là xác chết. Thực ra Thiều đã thẩm thơ bằng cái trí thiển cận của mình, đối chiếu với cả hệ thống bài tôi viết thì hoàn toàn không phải thế, mà thơ tôi lớn lao hơn, viết vậy tôi đã chỉ tất cả những gì lạc hậu, sai trái trong xã hội loài người, dù có hình thức sặc sỡ như bông hoa thì cũng chỉ là những xác chết mà thôi, nhân loại chỉ có non nớt, ấu trĩ như đứa trẻ lên 3 mới gom nhặt những cái như xác chết ấy.
Vì vậy, nhận diện đúng sai lời khen mình, nhận diện là lời khen hay lời nịnh đầm quả là không dễ.
***
Ông Tô Lâm, khi nhận chức TBT, trong một bài ông viết: “Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” . Tương lai kết quả ra sao chúng ta còn phải đợi, nhưng trước mắt xã hội VN đã có những chuyển động sôi động, dứt khoát, quyết liệt. Có thể lấy ví dụ mà ai cũng thấy như chuyện tinh gọn guồng máy nhà nước; dự kiến về học phí, viện phí; yêu cầu về bộ sách giáo khoa thống nhất, mà theo fb của GS Nguyễn Cảnh Toàn, đã loại nhóm lật Đảng là Nguyễn Minh Thuyết chủ biên sách GK; về cảnh quan, sôi động nhất, quyết liệt nhất, và kết quả nhất là chuyện hồi sinh Sông Tô Lịch, và mới nhất, báo mới đưa tin hôm qua, Công viên Cầu Giấy, HN đã cơ bản hoàn thiện; v.v…
Nếu cứ đà này, nếu công tác cán bộ không còn để bọn bất tài, thất đức chui sâu, trèo cao, thì hoàn toàn có thể gọi “kỷ nguyên vươn mình” là “Kỷ nguyên Tô Lâm”! Với một nhà nước, dù Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, hay Nga, TQ thì đâu cũng vậy, những tuyên bố của lãnh đạo nếu đúng, trở thành đường lối thì cần phải được lan tỏa, kể cả việc phải cổ động, tuyên truyền, hô khẩu hiệu để tạo ra sự cộng hưởng của sức mạnh quần chúng. Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại, VN ta đã làm như thế, chính vì thế chúng ta mới có sức mạnh chiến thắng 2 đế quốc to, giành lại được chủ quyền, thống nhất đất nước, hòa bình, phát triển như hôm nay.
Có điều cần phải lan tỏa đúng, nếu không sẽ làm giảm rất nhiều sức mạnh của những đường lối tốt đẹp. Như vừa rồi dư luận với các facebooker cụ thể đã phê phán Nguyễn Quang Thiều, cùng với đội quân bình luận đã diễu cợt, kể cả chửi bới khi Thiều nói nước ta đang bước vào “Kỷ nguyên người”, và “Hội Nhà Văn VN mong góp phần làm cho bó đuốc văn hóa cháy sáng hơn, thực sự soi đường cho dân tộc”.
Nguyễn Tiến Tường
(https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5) viết: “Anh Thiều, Chủ tịch hội Nhà văn ảnh nói rằng đất nước ta đang bước vào "kỷ nguyên người". Vậy chớ bấy lâu nay người Việt ta sống trong "kỷ nguyên ngợm" hay sao vậy anh?”.
Nói vậy, Nguyễn Quang Thiều như hắt một xô bùn vào bức tranh đẹp của những thay đổi trên đất nước ta kể trên sau khi TBT Tô Lâm lên TBT.
***
Nguyễn Quang Thiều cho trước đây VN là “kỷ nguyên ngợm” như ý Nguyễn Tiến Tường thì sao VN có thể có Chiến thắng ĐBP 1954, sao 1972 có thể bắn B52 Mỹ rụng như sung buộc Mỹ phải chịu thất bại hoàn toàn, cay đắng tại VN, bỏ rơi “cái của nợ” VNCH.
Hiện tại đất nước ta có những thành tựu kinh tế chưa từng có, về thành tựu ngoại giao nước ta đúng là “đã sánh vai cùng các cường quốc khắp 5 châu” như lời tiên tri của Bác Hồ, nhưng về mặt “nội giao”, thế hệ con cháu còn nhiều chuyện đã không xứng với thế hệ cha ông mình, nhất là công tác cán bộ còn để những Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, v.v… leo đến chức nguyên thủ quốc gia. Giới văn chương còn để Nguyễn Khoa Điềm từng lãnh đạo HNV nhưng lại khen Nguyễn Huy Thiệp, kẻ từng nôn mửa vào cuộc kháng chiến; Hữu Thỉnh Chủ tịch HNV lại đề cử, bênh vực NBCT của Bảo Ninh được Giải thưởng Nhà nước trong khi cuốn sách đã xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi đen đội quân cách mạng, cho cuộc kháng chiến là nỗi buồn; để Phạm Xuân Nguyên sai phạm có hệ thống từng làm Chủ tịch HNV Hà Nội; và nay, Nguyễn Quang Thiều đang làm Chủ tịch HNVVN.
Bài học nịnh thần được sủng ái làm mất nước có nhiều trong sử sách. Xem Tam Quốc, Lưu Bị tài nhỏ đức lớn, trọng dụng nhân tài, đã sử dụng Gia Cát Lượng mà khôi phục được Nhà Hán. Con Lưu Bị là Lưu Thiện bất tài, tin dùng hoạn quan Hoàng Hạo, giặc đến nghe Hoàng Hạo mà không nghe Khương Duy phòng thủ, dẫn đến dần dần thất thế phải đầu hàng quân địch để mất nước. Lưu Kham là con Lưu Thiện xin đánh giặc không được, đã dẫn cả nhà tự sát trước bàn thờ ông nội là Lưu Bị.
***
Vì vậy, tôi thật lo lắng khi thấy sau lời nịnh hót sai trái, huyên thuyên, Nguyễn Quang Thiều đã viết công văn xin và đã được đồng ý, Hội Nhà Văn đã được phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng hai bộ học liệu quan trọng, một bộ về giảng dạy lý tưởng cách mạng, về Đảng Cộng sản Việt Nam và một bộ về lãnh tụ Hồ Chí Minh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
Với các vị lãnh đạo thì Hội Nhà văn là nơi văn hay chữ tốt được làm việc trên thì hợp lý quá, tốt đẹp quá. Có điều các vị cần phải hiểu thực tế Hội Nhà văn VN đã có cả một quá trình hình thành, phát triển một ổ lật sử tầng tầng lớp lớp, như Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc, Nguyễn Đăng Mạnh, Hoàng ngọc Hiến, Vương Trí Nhàn, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, Thái Bá Tân, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, Inrasara, v.v… Họ đã sáng tác, viết, nói, ca ngợi, ủng hộ, thể hiện những quan điểm sai trái về lịch sử mỗi người một kiểu, nhưng thống nhất ở điểm chung là đều chống nền tảng tư tưởng của chế độ là Chủ nghĩa Mác-Lê, lật sử, chống lại 2 cuộc kháng chiến, bôi đen đội quân anh hùng, xúc phạm anh hùng dân tộc, xúc phạm cả Bác Hồ, v.v… Trong số trên có người đã bị tù, người bị mất chức, nhưng còn nhiều người không chỉ được trọng dụng, nắm quyền chức văn chương, mà còn thành danh, thành đạt, được tôn vinh, được Nhà nước VN trao tặng Giải thưởng Nhà nước!
Riêng Nguyễn Quang Thiều ngoài sai trái trong sáng tác xuyên tạc, phóng đại những mặt xấu ở VN, đã rất sai về lịch sử khi tâng bốc Nguyễn Huy Thiệp là “nhà văn tìm đạo cho dân”, kẻ đã “nôn mửa” vào cuộc kháng chiến, khen NBCT của Bảo Ninh là “chạm mẫu số chung nhân loại” khi BN xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi đen đội quân anh hùng, cho cuộc kháng chiến là “nỗi buồn”, cho cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân ta là nội chiến.
Vậy ai trong Hội Nhà Văn được Thiều chọn để soạn “học liệu” về lịch sử? Và người như Thiều thì sẽ chỉ đạo soạn cái gì? Tôi thấy đúng là đã có chuyện “giao trứng cho ác”, có lẽ tôi lại phải viết một lá thư ngỏ gởi cho TBT Tô Lâm và những người liên quan về chuyện này.

18-10-2025
ĐÔNG LA