MÀY BẢO THẰNG THIỀU VIẾT ĐI!
Tối qua, đọc tin thấy Trương Ngọc Ánh bị bắt mà giật mình, nhưng lại không bất ngờ vì thấy xã hội ta trình độ của dân chúng về luật pháp rất thấp. Nhưng luật pháp lại không nghiêm nên nhiều người phạm pháp mà không sao, nhiều chuyện phạm pháp xảy ra như là tất nhiên, như chuyện nhận phong bì chẳng hạn. Còn Trương Ngọc Ánh vì tham mà lừa đảo, chắc tưởng với sự nổi tiếng của mình thì không sao, nhưng đến ngày pháp luật nghiêm thì thấy là “có sao”.
Trước đó là thằng Shark Bình, chắc cũng nghĩ núp công nghệ cao lừa đảo thì không sao. Hôm qua thấy ảnh cô Phương Oanh chụp đen trắng mà đẹp quá, chắc chụp trước khi chồng không sao, nhưng buồn như điềm báo sẽ có ngày chồng bị bắt.
Có rất nhiều người trong giới nhà văn viết lật sử, xuyên tạc sự thật để “ngóng đô” của những thế lực chống VN ở nước ngoài, đã có người “sao”, nhưng còn rất nhiều người “không sao”. Nhà văn chửi bậy rất nhiều, thực ra là phạm pháp nhưng đa phần chẳng sao. Giới văn chương chữ nghĩa chính vì “văn mình vợ người” nên hay chửi nhau, đến nỗi một thời hay tếu táo, xây nhà cho giới văn chương thì không cần xây hố xí vì họ đã có mồm để đổ vào nhau. Cái này do “cái tôi” nhà văn cao, lại thường cảm tính chủ quan, nếu “trí cao” nói và viết đúng thì đúng là không sao, nhưng sự thật nhiều nhà văn lại “trí thấp”, tâm lại tối, nên đã phê phán sai, chửi sai, mà không biết rằng mình đã xuyên tạc, vu khống, tức đã phạm pháp vì xúc phạm danh dự công dân.
***
Sáng qua có mấy bạn trẻ mời tôi đến uống cà phê ở cái quán sau lưng, trong khuôn viên Dinh Độc lập, nơi một ông tướng công an ngoài Hà Nội vào từng mời tôi đến đó uống cà phê để tặng sách. Tôi nhớ khi chuyện trò với ông bạn về giới văn chương, về Nguyễn Quang Thiều, tôi đã nói “thực trạng cả xã hội ta giờ tôi bi quan quá”, không hiểu sao sáng qua tôi cũng nói với mấy anh bạn trẻ:
-Trong lĩnh vực văn chương, văn hóa nghệ thuật liên quan đến chính trị tư tưởng, lịch sử, giáo dục, tao thấy lo lắng quá. Ông Nguyễn Minh Thuyết từng có trong danh sách 72 người đòi lật chế độ lại được giao tổng chủ biên sách giáo khoa, ông Trần Đình Sử cũng vậy lại được giao chủ duyệt sách giáo khoa. (Tôi quay sang nói riêng với anh bạn ngồi bên: -Như mày từng nói Hội nhà Văn của chú đến 90% là phản động đấy, rồi nói tiếp với cả bàn). Nhưng thằng Thiều vừa rồi lại xin cho Hội Nhà Văn được viết học liệu về lịch sử cho học sinh học. Vậy nó định viết cái gì? Chọn ai viết?
Trong nhóm, một bạn 10 năm trước gặp tôi, từng đến nhà tôi chơi vợ tôi nhớ là đãi bún bò, còn là lính, nay là sếp, nói nhờ tôi viết về một con mụ đang quậy lắm.
Tôi nói:
-Tao viết thiên về tri thức học thuật, nó dạng hàng tôm hàng cá tao không thích viết. Với lại tao viết mà không ai làm trọng tài, xử lý, trên mạng cứ chửi qua, chửi lại, bọn du côn, lưu manh, ngu xuẩn lại đông, tao sao chửi lại, lại thành bia đỡ đạn. Như chuyện thằng Nguyễn Quốc Chính đang chửi tao là con la đây này. Tao dù sai thì nó phê phán tao, tao sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng nó bảo tao là con la là đã phạm pháp vì xúc phạm danh dự công dân. Thực tế tao lại không sai, nên nó không chỉ phạm tội xúc phạm danh dự công dân mà còn phạm tội xuyên tạc, bịa đặt để vu khống người khác, còn phạm tội vì có nhiều quan điểm sai trái về chính trị, tư tưởng, lịch sử, văn chương nghệ thuật, luật pháp. Ví dụ như chuyện thằng Phạm Lưu Vũ đã nói ý là “Phật tính là dục tính, là tham sân si”, tao đã viết thằng Phạm Lưu Vũ nói vậy là đã biến Đạo Phật thành đạo tặc. Thằng Nguyễn Quốc Chính đã viết tao phê phán sai thằng Vũ, cho tao hiểu sai về Phật giáo.
Nhưng thằng Chính lại lý lẽ là Phật tính có mặt trong mọi chúng sinh, kể cả những kẻ còn đầy tham – sân – si, chính vì vậy mới phải tu tập để giác ngộ.
Như vậy ý thằng Chính nghĩa là gì, nghĩa là nó cho những kẻ còn đầy tham – sân – si thì phải tu tập mới giác ngộ, mới có được Phật tính, tức là nó cũng cho thằng Vũ nói “Phật tính là dục tính, là tham sân si” là sai. Vậy theo lý lẽ của chính thằng Chính thì tao đã phê phán thằng Vũ đúng, nhưng nó lại bảo tao phê phán sai, tức thằng Chính đã tự vả vào mồm mình.
Một thằng ngu dốt đến độ đọc một câu tao viết cũng hiểu sai, nhưng lại hung hãn, liều mạng phê phán rất nhiều điều cao sâu tao viết về tri thức. Nó viết ý “VĂN HOÁ PHẢN BIỆN KHÔNG CHẤP NHẬN THOÁ MẠ VÀ PHỈ BÁNG” là đúng, nhưng tỏ thái độ khi phê phán cái sai, cái xấu, cái ác đúng thì không phải là “thóa mạ, phỉ báng”. Như thằng Nguyễn Quốc Chính ngu dốt thật, lại phạm pháp vì ngu dốt, tao không bảo nó dốt thì chính tao phạm pháp vì biết tội mà không nói, tức đã bao che tội phạm.
***
Chuyện trò qua lại, tôi nói chuyện khác:
-Cái hôm tao được mời đến cuộc “gặp gỡ Nhà Văn Đông La” cái… nó cũng có mặt đấy. Khi ông Chủ tịch nhờ tao lên tiếng để định hướng dư luận, tao đề nghị ổng cho các báo phổ thông, nhất là các báo cho giới trẻ như Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên đăng bài của tao, sẽ có tác dụng hơn. Tao cũng muốn các cơ quan báo chí chịu trách nhiệm cùng tao. Chứ mình tao sao chửi lại bọn du côn, lưu manh đông như kiến cỏ trên internet. Nhưng ông ấy bảo, muốn tao độc lập lên tiếng để khách quan hơn, nếu tao viết đăng báo thì bọn chống phá lại bảo tao cũng chỉ là một cái loa tuyên truyền thôi.
Anh bạn ngồi bên tôi nói:
-Ông thấy nói thế là đúng.
-Đúng nhưng tao phải chịu trận. Người ta thường nói “chính danh ngôn thuận”, đăng báo nhà nước là chính danh, còn đăng trang cá nhân chỉ là ý cá nhân. Bọn lưu manh thường ngu, tao viết dù có đúng, có hay đến mấy chúng cũng sao hiểu. Vậy là chúng tha hồ chửi láo, cứ vậy với đám đông sẽ thành dư luận, tao lại thành ra người xấu.
***
Không chỉ với đám đông xa lạ, mà ngay cả với người từng hâm mộ tôi, từng xán đến xin làm quen với tôi ngoài đời, rồi cả trên fb, đó là ông Nhà Văn Lê Xuân, hình như ở dưới miền Tây. Hôm kia, vào trang fb của thằng Nguyễn Quốc Chính, tôi đã ngã ngửa khi thấy ông Lê Xuân này cũng đã bị thằng Chính dắt mũi như con bò, cũng vì ngu mà chửi tôi theo thằng Chính, tức ông Lê Xuân cũng đã phạm tội vu khống, xúc phạm danh dự công dân.
Vậy để bài sau tôi sẽ viết ông Lê Xuân bị thằng Chính dắt mũi như thế nào.
Còn hôm qua, lúc ra về, khi ra bãi xe, anh bạn trẻ ngồi bên tôi trong quán đi cùng tôi, năn nỉ:
-Chú ráng viết về con mụ đó nhé.
Tôi nói giỡn:
-Mày bảo báo công an viết đi, rồi cả hệ thống báo chí nhà nước sao không viết bảo vệ Nhà nước? À mày bảo thằng Thiều viết đi, nó là Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, hội của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đấy. Nó đang xin được thắp đuốc văn hóa soi đường đi cho chế độ đấy. Nó không chỉ làm chủ tịch, nó còn làm Bí thư Đảng Đoàn HNV, nó không viết chống bọn chống phá, phản động thì chế độ sụp rồi thì còn đâu chế độ cho nó đốt đuốc văn hóa soi đường?
1-11-2025
ĐÔNG LA