Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

ĐỐI THOẠI VỚI CON CÒ (về chuyện bênh CHI LƯƠN, NGUYÊN LƯU MANH, LẬP QUÈ)

ĐÔNG LA
ĐỐI THOẠI VỚI CON CÒ

Đã từ lâu tôi làm một bài thơ như tự tiên tri về sứ mệnh viết lách của mình. Sau 30 năm, đã viết cả văn, thơ và phê bình, in và chưa in cả chục cuốn sách. Riêng về phê bình đã in 2 cuốn tổng cộng gần 1000 trang, chưa in còn gấp rưỡi số đó, tôi đã viết hầu hết các lĩnh vực và các vấn đề cao nhất, khó nhất, từ khoa học, triết học đến phê bình lý luận văn chương nghệ thuật, chính trị xã hội. Trời đã phú cho tôi cái khả năng chỉ học một lĩnh vực khoa học Hóa học thôi, nhưng lại có thể muốn viết cái gì thì viết. Như một sự xếp đặt của định mệnh, khi làm niên luận giữa kỳ hồi học đại học, tôi làm đề tài thuộc về bộ môn Hợp chất thiên nhiên, nhưng khi làm luận văn tốt nghiệp, lại nhảy sang làm Hóa phân tích. Y như là ông Trời muốn tạo cho tôi cái nền tảng tư duy phân tích để sau đó phải dùng vậy.  Bài thơ tiên tri của tôi như thế này:
Khi còn nhận được dễ dãi những lời khen
Nên biết ta chưa đạt được điều gì
Một mai kia bốn bề công kích
Việc đầu tiên hân hoan dọn tiệc
Tất nhiên sự công kích đó chỉ là từ phía dốt, ác, mất dạy, lưu manh thôi. Chứ còn ai mà chả cần sự đồng cảm, xẻ chia, ngợi ca từ những người tử tế và hiểu biết, những người biết tôn trọng những giá trị sáng tạo tinh thần. Còn được mấy thằng mất dạy, lưu manh ca ngợi thì có cần gì! Và phải chăng sự công kích đến nay đã đủ để tôi dọn tiệc ăn mừng?
Nhóm của “cô cháu” Nhật Lệ lại gởi cho “bác Đông La” một bài viết “Cái chết của loa phường” của thằng Con Cò, được rfavietnam.com đăng trang trọng và được thằng Lập què nhai lại trên cái hố chuyên tích cóp rác rưởi, sâu bọ bolapquechoa.blog của nó. Tôi vốn nhạy cảm, rất kinh tởm những thứ bẩn thỉu, nên đã từng nghe anh Viết Sơn, Đại tá, vốn là nhà báo kỳ cựu ở báo QĐND, đã coi tôi như “phát hiện” trong cuộc đời mình, báo : “Trên blog của thằng Lập có đăng bài chửi bậy Đông La đấy”. Tôi đã định vào coi, nhưng mới nghĩ đến nó là đã tởm lợm không sao mà vào được. Rồi nghĩ mình không như nó viết thì sao lại phải đi thanh minh? Mà có thanh minh, chúng có hiểu, nhưng chúng cũng không bao giờ chịu thừa nhận đâu. Có điều bây giờ “cô cháu” đã gởi tận tay thì phải đối thoại thôi. Khổ nỗi tôi đã mất bao công phân tích, dạy dỗ bao ông thuộc hàng “chấy thức, rận sĩ”, “nhà” này, “nhà” kia, GS, TS mà họ còn “tai trâu”, mặt vẫn cứ trơ, trán vẫn cứ bóng, vẫn cứ lì lợm quấy rối, vậy giờ đối thoại với Con Cò thuộc hàng súc vật thì sao mà dạy cho nó hiểu được đây?
Trong bài, con Cò bảo tôi là “Loa phường”, như:
“… trong hầu hết các nước Cộng sản, Việt Nam có chế độ loa phường rất hữu hiệu trong việc tuyên truyền chính sách của nhà nước tới người dân… Sự dối trá của những chiếc loa phường … thâm nhập vào đời sống thường nhật của người dân, hình thành một loại văn hóa lừa đảo ăn sâu, bắt rễ … Sự dối trá xuất hiện cả trong giới có học… nhưng cách ăn nói, viết lách lại không khác mấy với ngôn ngữ của loa phường. Chỉ khác một điều loa phường tuy xảo trá nhưng không hỗn hào, hay cao ngạo dạy đời… Những kẻ này lên tay xuống ngón mạt sát người khác với từ ngữ hạ đẳng nhất mà ngay cả một chiếc loa phường tuy làm bằng sắt cũng phải xấu hổ.
Một trong những chiếc loa miệng có bằng cấp ấy có tên là Đông La”.
Thằng Cò này nói có phần đúng, đúng là tôi thuộc hàng có đủ bản lĩnh dùng chính danh, từng mắng nhiều vị “chấy thức, rận sĩ” hơn tôi nhiều tuổi, có người tuổi vào hàng cha chú tôi. Có điều trong lĩnh vực tội phạm tri thức này không phải ai cũng hiểu. Nếu ai mà cũng như tôi hiểu được sự dốt nát, lưu manh của bọn họ trong cái bỏ bọc tri thức cao vời vợi, những kẻ từng “ăn ngập chân răng” danh lợi của chế độ, nay lại ăn cháo đái bát, sẽ thấy việc tôi mắng họ còn “dịu dàng” quá! (Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi!)
Con Cò viết:
“Đông La tự nguyện làm rào chắn mọi tấn công từ xã hội bằng một thứ vũ khí duy nhất của Chí Phèo: chửi. Đông La chửi từ người lớn tuổi nhất là Giáo Sư Huệ Chi cho tới người nhỏ tuổi nhất là nhà văn, giảng viên Nhã Thuyên với cùng một ngôn ngữ của kẻ ăn mày không được bố thí. Đông La gầm gừ kết án GS Huệ Chi là bập bõm trong bể trí thức, thiếu sáng tạo vì ông Huệ Chi được giáo dục trong một môi trường cổ khi ấy nền đại học của Việt Nam còn phôi thai”.
            Thằng “đầu cò” này vì nó mù tri thức nên mới bênh Huệ Chi để chửi tôi. Có điều làm vậy nó chỉ làm cho Chi già khổ thêm thôi, nó chỉ vả thêm làm cái sĩ diện trên mặt Huệ Chi sưng thêm lên mà thôi, vì ông Huệ Chi dốt nát và lưu manh thật. Nếu tôi sai thì Huệ Chi hoàn toàn có thể kiện tôi ra tòa từ lâu rồi!
            Nó tiếp:
“Sau khi chửi bới GS Huệ Chi, Đông La viết: "Không giống như tôi từng phải làm chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ, giải quyết những bài toán mà người ta không làm được. Về văn chương, tôi không chỉ sáng tác văn, thơ mà còn viết phê bình lý luận giàu tính thi pháp học, đến GS Trần Đình Sử, một trong vài người viết nhiều về thi pháp ở VN, còn phải sưu tập".
Rất nhiều loa phường bái phục Đông La về hành động tự sướng này. Loa phường vốn vô tri nhưng tỏ ra hơn hẳn Đông La ở chuyện liêm sỉ”.
            Thằng Cò này đúng là súc vật nên đã không hiểu chữ “liêm sỉ” là gì. Nói ra sự thật về mình, tạo tư thế đối thoại đối với đối phương, cũng như để dư luận hiểu rõ hơn, sao lại cho là vô liêm sỉ? Ngày nay người ta còn đua nhau khoe giàu, các hot girl còn đua  nhau “khoe hàng” nữa kia mà! Nếu ai cũng có tài, có thành tựu sáng tạo để mang ra khoe thì thật phúc tổ cho cái đất nước VN này. Vì nó là con cò, một con vật tất không có tài, không có tài tất không sáng tạo ra cái gì, không sáng tạo ra cái gì tất không thể có được những trải nghiệm vô cùng hạnh phúc khi người ta đạt được những thành quả trong lao động sáng tạo. Làm sao tôi không vui, không tự hào cho được khi làm được một công trình mà hơn 20 cả một ngành của VN không ai làm được. Nó còn làm bị thương 2 cán bộ nghiên cứu chủ chốt và làm chết 2 công nhân nữa! Hôm đầu tiên, tôi và anh Công (trung cấp kỹ thuật, phụ tá cho tôi, hiện ở đường Bình Thới, Q 11) lên Dĩ An (Bình Dương) tổng hợp một mẻ hoạt chất rồi cho vào thùng phuy, không ngờ sáng sau đến, thấy nó đã nổ làm bay mái tôn trên mái! Vậy mà sau 3 năm tôi đã làm được, được lên ti-vi, lên báo, mà người viết chính là Hương Trà- Cô gái Đồ Long bây giờ! Khi trình bày trước Hội đồng chung khảo Cuộc thi sáng tạo KHKT 1993 (năm Nhật Lệ sinh?), trước chục ông GSTS, ông GSTS Hóa học Nguyễn Công Hào ở Viện Hóa, Phân viện KHVNTPHCM, đã ôm lấy tôi nói: “Nếu tôi có quyền tôi sẽ cấp ngay cho anh cái bằng TS mà không cần phải luận án luận iếc gì nữa”.
Hỏi như vậy thì tao là người làm sao mà không vui, không tự hào hở thằng “đầu cò”?
            Con Cò viết:
Năm 2009, Tôn Văn đã vạch cái vốn trí thức khoe mẻ ấy của Đông La trên Talawas: "ông Đông La “bắt rễ, xâu chuỗi” vào nhau để phán: “Trước hết, người ta chỉ phát hiện vũ trụ đang ‘giãn nở gia tốc’ chứ vũ trụ không ‘giãn nở rồi ổn định rồi lại giãn nở gia tốc’ như GS Nguyễn Huệ Chi viết” và kết: “sự hiểu biết tiến những bước thần kỳ là hạnh phúc của nhân loại sao lại khiến nhiều người lo lắng thót tim?”. Chắc ông khoái chí với cái “dở hơi” “giãn ra rồi… ổn định vào như chơi” của vũ trụ; nhưng tiếc rằng đó chỉ là trí tượng của ông!
Nghĩa là những đòn “thâm hậu” rút ra từ những tri thức vật lý hiện đại của ông coi rất hoành tráng nhưng cuối cùng đều đánh trượt."
Đông La tấn công GS Huệ Chi vì ông và một nhóm trí thức mở trang blog Bauxit.Vn, một trang mạng nổi tiếng tập trung các bài phản biện giá trị mà nhà nước không thể làm gì được vì sự đứng đắn của nó”.
            Đọc mấy dòng lảm nhảm của thằng Tôn Văn nào đó quả thật tôi không tài nào hiểu nó lý sự cái kiểu gì nữa?  Bởi sao nó lại mang những ý đúng của tôi, ý sai của Huệ Chi ra để phê phán tôi và bênh Huệ Chi? Như vậy thì phản bác được ai?
            Về chuyện trên thì ai hiểu vật lý sẽ thấy ông Huệ Chi không hiểu một tí ti nào, sai toét tòe loe!
   Thực tế là như thế này: Lúc đầu, Einstein cứ nghĩ vũ trụ là tĩnh, nhưng nghiệm mô tả vũ trụ rút ra từ phương trình hấp dẫn của ông lại chỉ ra là vũ trụ giãn nở. Ông đã chống đỡ” bằng cách đưa vào phương trình một hằng số vũ trụ (cosmic constant) để “kéo lại” cho cân bằng. Rồi sau đó, khi người ta xác định được vũ trụ không tĩnh như ông nghĩ, mà đúng là giãn nở như kết quả của phương trình của ông, ông đã phải quẳng cái hằng số mà ông cho là “cái ngu ngốc lớn nhất của đời tôi” (biggest blunder) ấy đi!
Như vậy vũ trụ chúng ta đang sống không đứng yên, các  thiên hà đang giãn nở liên tục ra xa nhau, vậy mà Huệ Chi bảo vũ trụ “giãn nở rồi ổn định rồi lại giãn nở gia tốc” thì sai toét chứ còn gì, làm như vũ trụ cũng biết “nghỉ giải lao” ấy. Sao thằng Tôn Văn nào đó lại bênh vực Huệ Chi một cách ngu ngốc thế? Còn tận hôm nay, thằng Con Cò vẫn lại  nhai lại Tôn Văn thì còn ngu hơn cả ngu nữa!
Con Cò tiếp:
Không phải chỉ GS Huệ Chi là được Đông La chú ý hay nhận chỉ thị của Đảng để tấn công. Đông La tỏ ra rất phấn khích khi bất cứ nhân vật nào được cộng đồng chú ý, bàn bạc. Từ TS luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Công Định... cho tới sinh viên trẻ như Phương Uyên hay nhà văn nhà giáo Nhã Thuyên. TS Nguyễn Thị Từ Huy hay nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Từ nhà văn Nguyễn Quang Lập đến nhà báo Huy Đức. Những khuôn mặt ấy đều được Đông La nghiên cứu, soi mói với cái đầu nhăn nhúm định kiến của loại tư duy nô bộc”.
Những nhân vật trên đây tôi đều đã viết và phân tích rất kỹ bằng những chứng cớ rất chắc chắn cả về luật pháp lẫn tri thức để chỉ ra sự phạm pháp và “mất dạy” của họ. Nay chỉ nói ra một vài nét đặc trưng thôi chứ viết tỉ mỉ sẽ thành cả một cuốn sách.
Hà Vũ thì bố là Nhà thơ Huy Cận từng than “Tôi đã đẻ ra thằng con bất trung, bất nghĩa, bất hiếu”, với cống hiến trí tuệ “hay” nhất một cách điên khùng là kêu gọi “liên kết với Mỹ đánh TQ là mệnh lệnh của trái tim!”; Lê Công Định thì thằng bạn có quen mà không thân là Cao Tự Thanh bảo: “một thằng học trò mặt trắng mà đòi làm “cách mạng”…”, bị bắt sợ “vãi đái” nên chưa đánh đã khai, đã tát một cú nổ đom đóm mắt vào mặt “các đồng chí rân trủ” khiến tất cả tức lồng lộn. Nhưng tôi thấy Định là thông minh, tự biết sai nên nhận tội sớm là hơn. Còn mấy cô bé vắt mũi chưa sạch như  Phương Uyên, Nhã Thuyên (cùng quê Hải Dương với mình mới buồn chứ!), rồi cả chị TS hạng “ôi” Từ Huy nữa, tôi viết chủ yếu để khuyên nhủ, đừng có ngu mà thân làm tội đời. Còn quả thật đúng như ý tôi, cứ quất cho mấy roi vào đít, chạy cong đuôi là xong, chứ hơi đâu mà “ní nuận” cho mất công! Đến mấy thằng tổ sư rân trủ còn ngu như bò thì trí khôn đâu tới lũ nhãi ranh ấy? Còn 2 anh bạn cùng trang lứa Lập “què” và Nguyên “lưu manh”, lúc đầu mới viết thì tôi đều có ít nhiều thiện cảm đấy. Thằng Lập thì làm chỗ Văn Nghệ Trẻ của Nguyễn Quang Thiều chứ ở đâu đâu, thằng Nguyên thì là lính của Nguyễn Hữu Sơn ở Viện Văn chứ ở đâu đâu. Không ngờ sau mấy chục năm, chúng lại tiến hóa thành sâu bọ rắn rết nhanh như thế! Thằng Lập “què” vì muốn bênh thằng San “hô” lộn ngược lịch sử đã cho chuyện đóng đinh vào đầu, đục răng, đục đầu gối tù binh Việt Cộng ở nhà tù VNCH là “có gì đâu”, là “khai thác thông tin trong chiến tranh thôi mà”. Sự trơ tráo mất nhân tính này đã khiến cho bạn Hòa Bình, trên blog của mình, đã phải viết một bài với cái đầu đề cực hay là: “Địt mẹ thằng Lập!” (Xin lỗi bạn đọc, vì tính pháp lý, phải viết cụ thể). Theo lẽ thường, thằng què có thể kiện Hòa Bình rũ tù, nhưng vì Hòa Bình quá đúng nên què đành ngậm miệng mà nuốt hận thôi! Còn thằng Nguyên, một tay nhận huy chương 30 năm tuổi Đảng, một tay ký kiến nghị lật đổ Đảng, thì đúng là đã hiện nguyên hình một kẻ cơ hội, lá mặt, lá trái, cái đồ “giá áo túi cơm”, đã mù chữ, lưu manh mà lại đi chê ông Lưu “chỉ điểm”. Nếu còn là người thì nên từ hết chức đi, đi “đấu tranh rân trủ” mà kiếm cơm!
Thằng “đầu cò” còn viết nhiều cái mất dạy, lưu manh, xuyên tạc về tôi nữa, tôi bác bỏ dễ như lấy ngón chân dí chết con sâu bọ, nhưng thôi, viết như trên là đủ, viết nhiều quá đọc cũng mệt!
Chỉ có điều tôi muốn nói với riêng Võ Khánh Linh và Nhật Lệ. Bữa trước Võ Khánh Linh cũng e ngại cho Lệ khi bị “rận” tấn công nên đã “nhờ bác giúp một tay”. Tôi đã viết cho Lệ bảo là cháu hãy dũng cảm, giữ vững tinh thần, đừng chấp vào những ý mất dạy của chúng nó, vì tự tách ra thành chiến tuyến chống phá đất nước, chúng không bao giờ thừa nhận sai đâu. Khi tôi viết, VKL thấy rận phản bác là “ngụy biện” cũng rất tức, bắt tôi phải viết chi tiết hơn nữa,. Tôi bảo “mệt lắm”. Tôi nghĩ cô bé này mới đậu thạc sĩ luật nên nhiễm “văn bản học”, “chứng cớ học” rồi. Tôi nói viết báo trích dẫn chi tiết ít thôi, chứng cớ bằng ý thôi, trích dẫn nhiều quá độc giả đọc sẽ ngán. VKL bảo: “Bác viết cho ta đọc thì thích rối, giờ phải viết cho chúng không cãi được cơ”. Tôi bảo: “Em lại quá ngây thơ rồi, với bọn rận cố tình sai, cố tình không hiểu thì dù có 1+1=2 chúng nó cũng bảo sai”!
TPHCM
24-9-2013
ĐÔNG LA