Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: GIAO THỪA CỦA TUỔI (thơ)

VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT: GIAO THỪA CỦA TUỔI (thơ)

Một lần Văn Chương đến nhà tôi chơi thấy có những gói báo biếu còn nguyên tôi không mở ra đọc. Tôi bảo: “Toàn báo văn chương đấy, cháu thích văn mang về đọc đi”. Chương bảo: “Cháu không đọc đâu!” Lạ là tôi đăng tác phẩm nào của mình lên, Chương đều rất thích, và nhất là khi chú cháu “làm vài lon” với nhau bốc lên, tôi nói chuyện văn chương, đọc và nói về những tinh tuý, cao sâu của văn chương thì Chương thích thú vô cùng. Vậy hôm nay chủ nhật, đúng ngày phụ nữ 8-3, lại đăng bài thơ vui vui về một thời hoa niên này chơi!
8-3-2020


GIAO THỪA CỦA TUỔI 
Tặng tuổi hoa niên

Ta từng rủ nhau hái trộm nhãn đầu mùa
Hái trộm bắp ngô non ngày đầu đọng sữa
Nay lại cùng em cấu thóc về làm cốm
Sao không còn vui trò tinh nghịch hồn nhiên?

Phải ta đã để lại phía sau lưng những năm tháng tuổi thơ?
Ở trước ta đã là giao thừa của tuổi
Ta đang chạm vào một khoảng đời thần diệu
Em không còn em của hôm xưa
Có một ngọn lửa vô hình đã cháy lên chiều nay
Một nỗi khát khao anh chưa từng biết
Một nỗi chông chênh anh chưa hề gặp
Một con thuyền trôi trên biển say
Thôi hãy tạm biệt những năm tháng thơ ngây
Anh muốn được lấy trộm trên môi em nụ hôn đầu mật ngọt
Lấy trộm trên ngực em một điều bí mật
Ta hãy cùng vào vầng sáng của si mê!

Anh muốn buộc con thuyền thời gian
Dừng lại nơi giao thừa của tuổi
Để trái cây mãi đầu mùa chín tới
Em mãi là em của phút giây nay./.
Đông La