“HỌ KHÔNG SỢ LINH HỒN
CỦA CÂY SAO?”
(Trước)
(Sau)
Vừa rồi, nước ta có 3 chuyện ồn ào mà
cả hai phe “quân đỏ”, “quân đen” đều phản ứng. Mọi người đã nói rất nhiều nhưng
tôi vẫn muốn viết mấy chữ.
Trước hết, theo ý tôi, ba việc đốn hạ
cây xanh tại Hà Nội, lễ hội chém lợn làng Ném Thượng, việc nhét tiền tay tượng
Phật của người dân khi đi lễ chùa là ba việc phản văn hóa và trái đạo. Viết hết
thì dài quá nên hôm nay tôi viết chuyện CHẶT CÂY thôi.
Việc thay cây mục ruỗng, chặt cây giải
tỏa cho công trình công cộng, chặt cây tại vỉa hè quá chật hẹp, rễ phá đường,
phá nhà… là việc tất nhiên của ngành chức năng. Nhưng việc chặt cây tại Hà Nội
vừa qua không phải chỉ có như thế mà đúng như ông Nhà thơ Trần Đăng Khoa bảo có
tình trạng “mượn gió bẻ măng”. Việc tập kết những khúc gỗ “mục ruỗng” nhưng
thực tế lại mịn như giò lụa, rất quý, được canh gác nghiêm ngặt, xem chừng có
mùi trục lợi. Ông GS Ngô Bảo Châu cũng có chất vấn về chuyện chặt cây. Tôi thấy
Ngô Bảo Châu từng nói đúng khi nói trường đại học là trường chuyên môn cần thi
riêng, ý của Ngô Bảo Châu phản đối chuyện HN đốn cây hàng loạt lần này cũng là
đúng. Vì vậy tôi thấy là không hay khi trên một trang “quân đỏ” có bài phản đối
Ngô Bảo Châu chất vấn chuyện chặt cây, cho là ý của “Trâu giỏi toán”! Ngô Bảo
Châu từng nói sai nhiều như chuyện ca ngợi “Kinh Kha” Hà Vũ, rồi đề nghị tách
quân đội ra khỏi Đảng, v.v…, nhưng chúng ta nên khách quan, công bằng. Như
chuyện ông Nguyễn Bá Thanh, để chống lại bọn xiên xẹo, có người cố nói ông khỏe
mạnh, có điều thực tế ông Thanh lại chết thật rồi!
Trong tất cả các ý kiến tôi chú ý
nhất bài của Lê Ngọc Sơn, nghiên cứu sinh tại Đức: “Cùng làm việc
trong phòng nghiên cứu của tôi là anh bạn đến từ Bali, Indonesia.
Khi tôi kể câu chuyện Hà Nội đang cho chặt hàng loạt cây cối với những những bức
ảnh tràn lan trên mạng về những khối cây to vài người ôm nhưng vẫn bị đốn, anh
bạn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên hỏi lại tôi: -Sao có thể làm thế, họ không
sợ linh hồn của cây sao? Trong Hindu giáo, cây cũng được coi là có linh hồn.
Khi chặt những cây to, người ta không sợ chính quyền, người ta chỉ sợ linh hồn
của cây”.
Cây hóa thần, cây có linh hồn là
chuyện không lạ, như một lần tôi đã viết chuyện anh chàng Huỳnh Quốc Hồng kể
chuyện cô Vũ Thị Hòa gặp một cây cổ thụ, cô biết ngay có mấy người chặt cây,
người thì bị chết, người thì con bị liệt. Rồi ban đêm cô đã ra nói chuyện với
cây tha cho con người chặt cây bị tật, họ sẽ làm miếu thờ. Có một điều ngạc
nhiên hơn nữa là tôi biết rõ tiếng Hán chi là cành, chi là
chân, tay (tứ chi). Như vậy cây cũng có chân tay, nhưng tôi chỉ nghĩ cây
có gốc chứ chưa bao giờ chú ý chuyện đầu cây ở đâu? Có lẽ do chúng ta cho cây
cối chỉ là thực vật theo lẽ phàm, mà không hiểu cây cối cũng là chúng sinh. Khi
đọc cuốn Ngọc sắc tâm kinh của cô Vũ Thị Hòa, tôi mới té ngửa, khi
cô viết cái gốc chính là đầu của cây. Từ đó tôi mới nghĩ, thì ra cây cối là
chúng sinh tầng thấp nên phải rúc đầu xuống đất, rễ chính là miệng, lần mò
trong đất kiếm ăn. Một lần Tướng Nguyễn Ngọc Doanh mời tôi sang nhà chơi, một
vị tướng “chính trị”, từ chỗ không tin gì nhưng khi nhờ cô Hòa tìm liệt sĩ ở
Cần Lê, ông đã tin “sái cổ”, khi nghe tôi nói cô Hòa viết gốc là đầu của cây,
ông cũng “vỡ ra” và cười thích thú. Tôi xin trích một đoạn kinh cô viết về
chuyện đó:
“BỒ TÁT NHÌN ĐỜI GIEO NGHIỆP BÁO
Ngày 17 tháng 7 năm 2013, 1 giờ sáng
… Ta vì thương xót đoàn con gấp rút
còn ngây ngẩn trong giấc mộng nam kha, đến dùng phép nhiệm màu trừ khử bệnh mê
tà, tầm nẻo chánh, dắt ra hầu trở lại đường đi, đường đạo của ta, Phật Quan Thế
Âm Bồ Tát từ bi dẫn dắt học. Cái luật tấn hóa của vũ trụ rất là in ấn diệu huyền,
tấn hóa ấy một cách tự nhiên. Các con nào lấy mắt phàm thấy đặng cái cơ màu
nhiệm ẩn tàng những lý tuyệt diệu tinh xảo cực kỳ; dẫu cho Phật tánh có dễ gì
trí cơ tạo hóa !
….
Khờ lắm thay, dại lắm thay đã sanh ra
làm người là chúa của muôn vật sao chẳng biết tầm mấy trí nhiệm ấy mà tu hành,
thoát ra khỏi các phạm vi chật hẹp, để chi chịu mãi tội hình đầy đọa luân hồi
chuyển kiếp, lúc thì mang vi cánh, hồi lại sừng lông. Ôi thảm? Ôi thảm! Người
là gốc muôn vật, muôn vật là ngọn của loài người; mà trời đất là gốc của loài
người, người là ngọn của trời đất; luật tấn hóa của thảo mộc, thú cầm, nhân
loại, nó từ từ tăng tiến mãi nhưng cũng có thoái hóa. Vậy các con nghe như loài
thảo mộc cũng có thọ nơi ta một điểm nguyên hồn, nó cũng sống như trí hóa khờ
ngây. Các con coi đó, từ thảo mộc bắt đầu lên cho chí loài người có ba cái
phép.
1- Như thảo mộc thì các gốc trở xuống,
ngọn dậy lên (gốc là đầu).
2- Rồi nó tấn hóa đến các bậc thú cầm
thì các đầu với các đuôi ngang nhau.
3- Thú cầm qua nhơn loài thì cái đầu
trở lên trên, cái chơn xuống dưới.
Ấy là 3 pháp
Vậy từ thảo mộc có phần hồn, thảo mộc
tấn hóa mãi muôn vạn kiếp mới bước sang qua thú cầm thì thú cầm đã đặng hai phần
hồn. Thú cầm mới dần dần tấn hóa mãi trăm ngàn muôn vạn kiếp mới đặng làm người,
thiệt trăm đắng, ngàn cay, muôn thảm, vạn sầu, biết bao nhiêu là công phu khổ
hạnh, xả thân giúp đỡ một cách khó khăn, cực nhọc nhưng cũng vui lòng, mãn kiếp
nọ sang kiếp kia cứ lập công quả mãi, vàn vàn muôn muôn lần đầu thai mới qua
đặng phẩm bậc loài người. Khi tấn hóa đến loài người đã đủ trọc tâm hồn thất
phách. Những con thú mới qua làm người thì còn khờ khạo ngu ngây tính tình độc
hiểm, nếu biết khôn thì xả thân giúp đời thì chuyển kiếp đôi ba chục lần cũng
đặng minh mẫn khôn ngoan. Khi đã đặng làm người phải tấn hóa mà tu đạo đức thiện
lương mới đặng, nếu không thì lại phải chịu đời đời chuyển kiếp trăm ngàn lần
học hỏi, tu ở thế giới vô hình mới tu thì đã muộn, xác phàm không tu, địa ngục
mới van thì đã quá muộn mà đặng làm người rất khó”.
Còn những vị quan chức có trọng
trách mà “mượn gió bẻ măng”, có ý trục lợi nên đọc đoạn kinh nối tiếp này
của cô:
“Các
con ơi ta nhìn thấy trần phàm bây giờ có rất nhiều người đời, trần họ có tiền
có quyền mà không có thiện, họ chỉ lo thân hình xác phàm đẹp và thi học chữ,
chứ không học nghĩa đạo làm người là thế nào. Họ chỉ nghĩ sống trần mới quan
trọng, phải giàu sang, và nói được hai câu lương tâm không bằng lương tháng, mà
chết là hết có đâu mà luân hồi. Họ nói phải thực tế, phải kiếm thật nhiều tiền
để lại cho con cháu mới tốt, như thế là mọi người bảo là có phúc rồi. Than ôi
trần phàm sao mà ta nhìn đó nghiệp quá nặng tội, thì ân từ đây mà giúp cho kẻ
khổ người làm thì mới đặng phúc và cho con cháu một tài sản vô giá, quả phúc đó
mới đặng. Còn tài sản vật chất trần gian như bọt biển mà thôi, rất nông nổi có
dễ đặng đâu”.
“ Sự tấn hóa từ con thú để đến làm
người còn dễ chứ người tấn hóa đến bên an lạc thật khó thay vì con người cả mang
lòng dục vọng ham muốn ưa chuộng danh vọng tửu sắc tài khí lưu luyến tình đời
dâm dục quá độ hung bạo hung hăng thì phải chịu thối nghiệp trở lộn xuống địa
ngục không lộn lại được làm thú cầm nữa, giam địa ngục ngàn ngàn kiếp không được
ra, nếu con cháu biết tu và sám hối đỡ thì may ra người đó được lần thành mang
lông đôi sừng mà đền bồi tội quả.
Then máy huyền vi đã mở rồi
Vén màn bí mật dứt luân hồi
Thiên lương pháp hiện ai tầm phúc
Phật Quan Âm ta trở lại ngôi”.
Sự chuyển kiếp từ thảo mộc lên cầm thú,
từ cầm thú lên loài người hoàn toàn đúng theo thuyết tiến hóa của khoa học.
Theo khoa học, tất cả vũ trụ, cả loài người đều xuất phát từ vụ nổ Big Bang mà.
Nhưng thoái hóa, từ kiếp người lộn xuống cầm thú thì khoa học không thể nhìn
thấy, chỉ có những con mắt của thần thánh mới nhìn thấy mà thôi!
24-3-2015
ĐÔNG LA