ĐÔNG LA
CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ
(VỚI CÔ VŨ THỊ HÒA)
Mấy ngày nữa nhà tôi có việc lớn, là việc riêng nhưng là công việc hiếu
nghĩa nên tôi muốn chia sẻ với anh em, bạn bè. Tôi nhờ cô Hòa giúp xây “nhà”
mới cho mẹ tôi, chỉnh trang, đoàn tụ mộ ông bà nội, cha mẹ tôi. Anh em tôi chỉ
là người tổ chức cho chính thằng con tôi là người thực hiện. Ý này cũng
chính là lời chỉ dẫn của cô Hòa. Anh em tôi đã lớn tuổi, thằng con tôi là cháu
đích tôn, mới vào đời, chính nó mới cần làm việc hiếu nghĩa, tích đức, lập công
đức, để có thể bản thân nó có nghiệp gì ở kiếp trước và sai trái gì ở kiếp này
thì mong đức năng thắng số. Qua việc này cũng chứng tỏ tính nghiêm khắc, chặt
chẽ của cô về đường tâm linh mà chúng ta hay xuê xoa, hay biện hộ cho tính đại
khái của mình “chủ yếu lòng thành là chính”. Còn nhớ hôm “bốc bát nhang”, lập
phòng thờ nhà tôi, tôi đón cô từ khoảng 5 giờ chiều ở sân bay về thẳng nhà tôi,
công việc liên tục đến tận 12 giờ đêm rồi, chỉ còn cúng nữa là xong. Cô kiểm
tra thấy còn thiếu cơm, hỏi ra mới biết vì đói bụng, mấy thằng cha đàn ông ở
dưới xơi hết của các cụ rồi. Kể như tôi là cúng luôn, tương đối thôi, cô bảo
không được, ngày quan trọng phải cúng các cụ chay nhưng phải đầy đủ, phải có
cơm, giờ đi nấu đi cô sẽ đợi. Tính cô là thế đó. Việc xây dựng, sửa sang mồ mả
lần này cũng vậy. Theo ý cô công việc cần tiến hành một năm trước, cô sẽ giúp,
nhưng rồi năm trước thằng con tôi phải về dự đám cưới em gái nó, không còn
phép:
(cô và cháu)
(Hai anh em)
Tôi hỏi cô cũng là thằng con tôi nó
bỏ tiền ra làm nhưng anh em tôi làm thay nó, có được không? Cô bảo không được,
thời gian nhanh chậm không quan trọng, chính nó về trực tiếp làm mới quan
trọng.
(Cả nhà bên mộ cha, ông)
Vậy là lại một năm qua đi, vợ chồng tôi lại đang chuẩn bị đón “thái tử”
trở về.
***
Có một sự trùng hợp kỳ diệu, hôm nay là ngày 24-12, còn 5 ngày nữa,
29-12, là sát ngày theo lịch hẹn cô Hòa về quê tôi giúp việc hiếu nghĩa, cũng
là chẵn 2 năm cô Hòa đến nhà tôi ở TPHCM lần đầu. Hồi đó mới biết nhau nên còn
xa lạ, tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn “lịch sử”, hoàn toàn khách quan với
tư cách là một nhà nghiên cứu, một nhà văn, với một nhân vật, có lẽ là có một
không hai trong toàn bộ lịch sử loài người, dù trong lịch sử trên thế giới
không hiếm người đặc biệt. Nhưng đến nay sau hai năm tìm hiểu, trực tiếp chứng
kiến, trực tiếp gặp hàng trăm nhân chứng, tôi khẳng định trên thế giới vẫn chưa
có ai có những khả năng đặc biệt như cô, ngay cả nhà tiên tri lừng danh là bà
Vanga!
Sau đây tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn này, bạn đọc cứ đọc đi rồi sẽ
thấy có thú vị hay không, nhất là anh chị em cháu chắt trong đại gia đình cô Vũ
Thị Hòa.
24-12-2015
ĐÔNG LA
CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ
29-12-2013
VỚI CÔ VŨ THỊ HÒA
Ảnh trên, hôm trước, lần đầu tôi gặp và nói chuyện với cô
Hòa tại nhà ông Đại tá Sử. Theo hẹn, sáng 29-12-2013, đoàn của cô Hòa đến nhà
tôi. Mọi người uống nước trò truyện dưới phòng khách, tôi và cô lên lầu vào
phòng vợ chồng tôi cho yên tĩnh để tôi thực hiện cuộc phỏng vấn.
Tôi hỏi cô:
-Đầu tiên cái khả năng nó đến với mình bằng những dấu hiệu
như thế nào?
Cô trả lời:
-Nếu nói thì nó dài lắm anh ạ…
Cứ thế, như một cuộc chuyện trò, cuộc phỏng vấn diễn ra.
-Nói những nét chính, tôi cần biết những nét chính thôi.
-Nét chính thì nó như thế này này. Một thời gian ngày trước
ấy, nói chung là em rất là khổ, nhưng mà thôi em không nói chuyện ấy nữa, chỉ
nói hiện tại thôi. Đầu tiên là em…
-Đầu tiên cô thấy cái gì? Cái giây phút đầu tiên thấy cái
gì?
-Cái giây phút đầu tiên thì em đang đi tự nhiên em thấy một
người, tức là người từ em mà ra, không tưởng tượng được anh ạ. Tức là em nhìn
thấy một người. Rồi đầu tiên là em nhìn thấy người âm, y như anh em mình đang
nhìn nhau như thế này luôn, nói chuyện như thế này luôn.
-Cái hình mờ mờ trong suốt hay là như người thường này?
-Như thường luôn, em nhìn như người bình thường luôn.
-Chứ không phải như một bóng ma chứ gì?
-Không, không như bóng ma, đầu tiên là cứ vái em như thế
này này, “Con lạy thánh tăng!”. Em
bảo “Ơ, sao lại gọi là thánh tăng?”, cứ
nói chuyện bình thường thế này này, có bác Thu đi cùng đấy.
-Chuyện đó là mấy năm rồi?
-Từ 2011, nhưng đúng ra là cuối 2010, gần Tết đấy.
-Thế còn dấu hiệu trước nữa thì nó là cái gì?
-Cái dấu hiệu của em thì suốt cả một chặng đường. Ví dụ như
là em có cái giác quan thứ sáu, em cứ thấy trước cái gì thì nó xảy ra đúng như
vậy. Đầu tiên nó là như thế. Đến cái lúc mà em phát ra, em nhìn thấy đầu tiên
là ở cái xóm em có cái chú Lâm con nhà bà Xoan ở ngay cổng ngõ nhà em đấy. Hôm
ấy em đến đấy thì nó trêu, em đi đường gặp nó, em nhìn nó là, đầu tiên em nhìn
thấy nó đang đi khỏe mạnh bình thường như anh em mình nhé, nhưng em không nhìn
nó, mà em nhìn thấy nó chết, nó nằm quan tài, như thế này, hôm nay thấy chai
nước này ở đây, thì em thấy ngày mai chai nước nó ngả. Tưởng tượng như hôm nay
em thấy thằng Lâm nó ngồi nói chuyện với em, nó còn trêu em mà, thì là ngày mai
em nhìn thấy nó…
-Năm
đó là năm nào?
-2011,
đầu năm 2011, em nhìn nó em bảo nó thế này này, à hình như tháng 11-2010 hay
sao đấy…
-Thôi,
thời gian không cần chính xác lắm.
-Em
mới bảo là “Lâm ơi Lâm, tao nhìn thấy mày
ba ngày nữa mày chết”, nó ít tuổi
hơn em mà. Nó bảo: “Mẹ, con này mày vớ
vẩn nhá”. Em bảo: “Ơ, tao nhìn rõ
ràng, không phải mờ ảo, tao thấy rõ ràng, tự dưng tao nhìn thấy mày nằm quan
tài rồi, nhìn rõ luôn chứ không mờ mắt”. Em nhìn người âm rõ luôn chứ không
mờ mờ ảo ảo. Người ta cứ nhìn và vái em thế này này. Thế thì trong suốt quá
trình đấy thì em mới thấy thế này này. Ví dụ hôm nay em làm việc này, nhưng em
nhìn thấy trước là họ lừa em, nhưng em cố để khẳng định về em. Như em đi buôn,
em mua rắn nhá, thì em biết trước là hôm nay em mang rắn về là em biết anh lừa
em, nhưng em vẫn cố tình để anh lừa.
-Lừa
nghĩa là thế nào, tức là…?
-Tức
là thế này nhá, anh bảo em lấy cho anh một tạ rắn đi.
-Nhưng
về nó lại không mua?
-Không, nó lấy nhưng mà nó bảo nó chịu tiền,
thế thì em toàn nói ra mồm trước với cả bao người đấy, cả bác Thu và mấy người
đi cùng đấy, “Hôm nay à, hôm nay em biết
là đi không thuận đâu, đi không bao giờ có…”
-Nó
bảo nó trả tiền sau rồi nó không trả?
-Vâng,
“…chắc chắn là số tiền này là nó lừa rồi”.
Thế thì bác Thu bác ấy chửi “Ơ, nếu mà
biết như thế thì vẫn mang đi à?”, “Tự
nhiên biết như thế nhưng cứ để em thử xem sao?” Anh phải biết là như thế
nhá, như hôm nay em ngồi nói chuyện với anh như thế này, ví dụ anh cứ lừa lừa
em, thế thì em cũng ra em bảo với người ta ông này cứ nói thế thôi chứ cái bụng
ông ấy lừa em. “Sao biết?”. “Tôi nhìn thấy cái tâm ông ấy. Ông ấy nói với
em như thế này thế nhưng tí nữa ông ấy chửi em đằng sau”…
-Thôi,
thôi dừng lại… nghĩa là cái khả năng nó xuất hiện như thế. Sau đó cô, kiểu như
là xuất gia, tức là từ bỏ mọi chuyện để đi làm việc nghĩa đấy, thế thì cái giai
đoạn chuyển tiếp ấy nó như thế nào? Tức là có một đấng vô hình hay có một động
lực gì đó thôi thúc, hay tự nhiên mình thương các liệt sĩ… Từ đó cô mới quyết
định xuất gia đấy, thì cái giai đoạn, cái điểm giao thừa nó như thế nào?
-Bắt
đầu từ 2011 anh ạ, chồng em bị ốm liệt, tức là sáu năm rồi, ốm bệnh viện trả về
rồi đấy. Tức là bị ung thư dạ dầy, nằm ở bệnh viện K mãi rồi trả về, nằm suốt ở
Yên Bái. Lúc đó em vẫn buôn bán con rắn con rết đó, thì người ta cứ lừa em, rồi
có gì đó thôi thúc, bắt đầu lúc đó em nhìn thấy một người hình dáng như một
Phật Bà, em không mơ mà em có xem phim đâu mà em mơ, hình tượng như là Phật Bà
vẫn đứng đấy.
-Tôi
có ghi lại hình Phật Bà mà người ta quay được trên đỉnh núi đấy.
-Bắt
đầu là Phật Bà cười khà khà với em: “Người
có lệnh là đi. Ta sẽ trao hình bóng của ta cho người. Người đã tu nhiều năm
rồi. Bây giờ đến lúc người được giáng trần, người sống ở trần, tức là bảo cô
đấy, là sống ở mức độ này rồi, mà tu đến mức độ này đã được mãn cầu rồi thì ta
cho lệnh người là đi cứu nhân độ thế, là phải đi”. Nhưng mà nói với tai em
em không nói cho mọi người. Em mới bảo là quái, mình mơ hay sao, em cứ chớp
chớp mắt thế này này, em cứ lắc lắc đầu thế này này, em bảo không biết cái gì
trong mắt em đấy nhỉ, “cái gì chúng mày
ơi, mẹ có cái gì thế này đấy nhỉ”? Em ra, em cứ ngửa mặt lên trời, em bảo:
“Con lạy Trời, con lạy Đất”, chứ
không bao giờ là Phật đâu, em có biết gì đâu?
-À,
tức là từ hồi nhỏ cô cũng không đi tu, không đi chùa bao giờ chứ gì?
-Không
bao giờ hết, em chỉ tu hiện tại ở nhà làm điều tốt.
-Tôi
cũng như thế thôi.
-Em
cứ “Con lạy Trời, con lạy Đất, con lạy
cha mẹ, phù hộ cho con, không biết con làm sao mà con nhìn thấy ai thế này”.
Thế là, bắt đầu là người cứ hiện ra ở mắt cô, hiện ra ở mắt em thế này này, cứ
bảo với em là “Ta cho người phải đi, nếu
người không đi ta sẽ cho người sống khổ chết sở”. Thế là y như chang cứ bị
nợ, cứ chung nhau là bọn họ cứ lừa cô, lừa em, xong là bắt buộc em phải đi vay,
vay để làm ăn chung thôi. Đến nhà anh vay thì vay một trăm, thì anh lấy lãi của
em ba trăm.
-Thôi
được rồi, nói chung là như thế, bắt buộc là phải đi.
-Thế
là bắt đầu đi, đi vào trong Nam
này.
-Bắt
đầu là rủ anh Thu đi? Anh Thu với một cô nữa hở?
-Vâng,
với một chị dâu.
-Chi
dâu tên là chị gì?
-Chị
Lợi.
-Thế
là ba người bắt đầu vào đây. Cứ đi không biết là đi đâu chứ gì?
-Cứ
đi, không biết là đi đâu hết.
-Cứ
đi về phía trước? Giống
như Đức Phật bỏ nhà ra đi ăn xin đấy.
-Cứ
đi, xong là bọn em còn đi vào cả Quảng Nam kia kìa, xong là em cứ đi làm
cứu người ta, như nhà này bị bệnh tật này, em cứ đến em cứu, mọi người cho tiền
nhưng em không cho lấy. Riêng bác Thu ấy, bác ấy theo em không bao giờ bác ấy
lấy,
-Nhưng
cái lúc đầu tiên vào miền Nam
ấy mình cũng phải có một ít tiền rồi chứ gì, hay sao?
-Chị
Lâm cho.
-À
cũng có người cho tiền chứ gì?
-Cho
là cho tiền tầu xe đi.
-Xong
là trên đường hành quân cái tiền sinh hoạt tự dưng người ta mang đến hở?
-Không,
là ví dụ tiền sinh hoạt nhá là hoàn toàn lúc đầu là em có duyên với chị Lâm, em
nói với chị Lâm là chị phải làm phúc cho em.
-Chị
Lâm là ai?
-Ở
Đài truyền hình Yên Bái, là bạn với em từ trước, em bảo với chị Lâm là em không
lấy của ai, em đi giúp người, chị phải cho tiền tầu. Còn em đến nhà anh em giúp
nhá em toàn đi bộ chứ không đi xe.
-Khi
mình giúp ai thì chi phí ăn uống, sinh hoạt thì gia đình ấy người ta chi chứ gì?
-Người
ta chỉ chi như thế này này, em đến nhà anh, anh cho một bữa cơm, thế là xong. Bọn
em lại cứ đi ròng ròng, đến nhà khác thì nhà khác lại cho ăn cơm, nhưng ăn cơm
rồi anh cho tiền để đi, em không lấy, nếu ai lấy là em đuổi. Ví dụ như chị Lợi
lấy là em không nhất trí, là em bắt quay lại, anh hiểu không ạ, em bắt mang
trả.
-Rồi,
tôi hiểu rồi, mình chỉ ăn uống, không lấy tiền công chứ gì? Giờ tôi hỏi thế
này, thế từ cái hồi đầu cô ăn uống bình thường chứ gì?
-Hồi
đầu em ăn uống bình thường nhưng mà ăn chay.
-Thế
cái hồi buôn bán động vật đã ăn chay chưa?
-Em
cũng là ăn nhưng không ăn thịt mấy, đã ghê mồm rồi, tự dưng em sợ rồi, nhìn các
con vật là em sợ.
-Từ
lúc đi tìm liệt sĩ thì hoàn toàn ăn chay chứ gì?
-Vâng,
nhưng ăn chay là có mấy ngày, chưa đầy một tháng là thôi, từ ngày đấy cho đến
bây giờ là thôi luôn đấy.
-Ăn
chay gần tháng thôi, rồi từ cái chuyện ăn chay chuyển sang uống nước dừa không
thôi?
-Vâng,
tự dưng là sợ, là không ăn cơm, không ăn được cái gì nữa.
-Lúc
đấy mình chỉ uống nước dừa.
-Vâng,
lúc mà em nhìn xuống đất này này.
-Tự
mình thích uống nước dừa hay là có người nào mách phải uống nước dừa?
-Không
phải, tự nhiên là lúc đó con người em nó đổi khác thế này luôn, tự nhiên là con
người của em như là em sinh ra một người khác chứ không phải là em như trước
nữa. Nó như thế này này, ví dụ em nhìn hoàn toàn cái thứ vật chất của đường
trần em sợ hết, sợ hết luôn, từ cái quả trái cây, đây là nói rất thật luôn, từ
hoa quả từ tất tần tật cái gì của đường trần đều ghê tởm hết luôn, sợ luôn, chỉ
nước lọc, mà nước phải trong chai, nó chỉ đóng váng là em không uống. Quả dừa
phải là khoét ra thế này này không được đổ ra cốc. Đấy, thì là em uống, từ dần
dần cái dạ dầy em nó thế nào ấy, nó không bao giờ nó đói. Làm việc từ sáng cho
đến tối, không đói, không mệt gì hết.
-Đúng,
thấy cô rất khỏe, nói chung ăn uống là như thế. Bây giờ tôi muốn hỏi cô, cô có
khả năng như thế thì về thế giới vô hình, như là về Phật, về Chúa hoặc về vị
thần, vị thánh, các thần linh, các quan dưới âm… thì cô thấy như thế nào? Cô có
quan tâm đến những điều đó không?
-Em
rất quan tâm, là như thế này này. Cái này là thực sự nhất, là bản thân em là em
nhìn nó thực tế nhất. Hôm nay là em phải kể cho anh là bằng thật luôn, bằng mắt
em nhìn thấy luôn.
-Tôi
muốn biết vì tôi là nhà nghiên cứu mà.
-Nếu
nói là Phật thì đúng, không có cái gì bằng tâm Phật. tâm Phật là gì? Tức là
người mình tu lên thành Phật, mình phải thanh bạch, mình phải sống làm sao tức
là không được sân si, mình phải bỏ hết, mình phải có lòng lương thiện để giúp
đời.
-Thế
thì cô có nhìn thấy cái thế giới ấy không?
-Có
mà!
-Ví
dụ như Phật A Di Đà cai quản cái thế giới mà người ta hay cầu cho người chết
đó. Nam
mô A Di Đà Phật đó. Cô có nhìn thấy cái thế giới đó không? Thế giới người ta tu
đắc đạo, khi chết được ở đó đó.
-Bây
giờ em xin phép anh em nói câu này là câu rất thật mà em nhìn thấy. Anh phải
bình tĩnh để em nói. Cái thứ nhất là có quả báo chứ không phải không có. Thứ
hai là có Phật chứ không phải là không có Phật, mà đây là em nói thật với anh,
là tất cả những người chết đi mà bảo siêu thoát là không bao giờ có. Bởi vì đời
phàm của mình còn làm nhiều tội lỗi lắm. Đừng có nói là chết đi xong là cầu
siêu để mà siêu thoát được, không bao giờ có được. Anh hiểu điều đó cho cô, cho
em chưa? Cái thứ nhất là như thế này này. Phật A Di Đà là đúng, thế nhưng không
phải là Phật A Di Đà từ bi mà người trần mình gieo tội, Phật xá tội là được.
Thế thì ai người ta làm ác…
-Đúng
rồi, như ông Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, mẹ bị đầy đấy, có cứu được đâu.
-Không
thể cứu được, mà đừng nói là đi cúng dường mà cứu được.
-Tóm
lại là cô có nhìn thấy thế giới ấy không?
-Có
hết, em nhìn, em xin phép anh nhá, người chết này, tại sao em nói câu này…
-Theo
Đạo Phật có mấy cõi đấy, tùy theo nhân quả, tùy theo nghiệp, chết đi người ta
về tầng, tầng đó, cô có nhìn thấy cái đó không?
-Em
nhìn thấy hết, em nhìn thấy nó như thế này…
-Cô
mô tả nó xem như thế nào?
-Thì
anh phải để em miêu tả. Đầu tiên là em nhìn xuống dưới này này. Hiện tại lúc
nào em cũng nhìn thấy, kể cả ngay bây giờ, chỗ nào em cũng nhìn được. Đầu tiên
em nhìn được xuống dưới, tại sao có người “A Di Đà Phật”, tại sao mà lúc em nhìn
em mới bảo “Tại sao mà lắm chó thế kia?
Lắm chó thế?” Có người người ta bảo cô là “A Di Đà Phật, đấy là người đấy” Thế thì cô bảo “Sao lại là người?”. Thế thì bắt đầu em
mới bước vào chỗ đấy, bắt đầu là, không biết cái tay của em này này, em bảo sao
lắm chó thế, em chỉ thế này thôi nhá, cái tay của em, em chỉ thế này thôi, thế
là tự nhiên là hóa hết ra người. Bắt đầu là cứ cúi xin nọ kia đấy. Thế thì em
lại nhìn thấy, tức là thế này này, ối giời ơi, có những người mà em đã gặp, mà
có cả người thân nhà em đang bị giam ở trong địa ngục, khổ vô vàn, khổ lắm,
không bao giờ để mà giải thoát nổi. Cho nên là chính vì vậy, cho nên là những
cái đêm ấy em ngồi em viết ra kinh. Hay là em đưa cho anh quyển kinh để anh
tham khảo. Em đưa cho anh đỡ phải nói. Em nói nhiều quá.
-Cái
tầng địa ngục thì thế, thế cái tầng trên thì như thế nào? Những cõi khác ấy?
-Những
cõi khác là được lên an lạc. Những cõi cao hơn thì em nói thế này này. Bên Đạo
Phật của mình đấy thì vị cao nhất là các vị Phật rồi. Thì ai mà được lên cõi an
lạc đó rất là hiếm, không bao giờ có được, chỉ lên được cái cõi trung gian kiếp
ta bà thôi. Bây giờ trần gian mình đang sống ở cõi ta bà.
-Thế
thì cô nhìn thấy mấy cõi?
-Em
nhìn thấy 3 cõi.
-Tôi
đọc kinh Phật thấy cõi Phật chỉ có tinh thần thôi, không có sắc chỉ có không,
tức thuần tư tưởng, không luân hồi tái sinh nữa.
-Không
bao giờ luân hồi nữa. Ai mà lên được cõi đó thì vô cùng sung sướng.
-Theo
cô vấn đề tái sinh ấy, đầu thai tái sinh ấy, theo cô làm sao?
-Những
người lộn lại kiếp người đấy cũng là để mà tu.
-Cũng
là quả báo đấy nhưng vẫn là cõi thiện.
-Vẫn
là cõi thiện, được làm người, nhưng mà làm người như anh em mình đây này, lại
phải là tu, phải là làm thiện thì lần sau mới được làm người, tốt hơn nữa là
được lên cõi vô hình kia, không lộn lại kiếp người nữa.
-Lộn
lại làm người cô cũng thấy chứ gì?
-Tức
là như thế này nhá…
-Ví
dụ những người như thế nào thì được lộn lại làm người?
-Tức
là như thế này này. Những người ở dưới địa ngục đấy, người ta sống ở trần gian
người ta ít tội, xuống cũng bị giam, con cháu trên trần gian này làm phước bao
nhiêu thì người ta mới được, không có thì người ta lại mang tội thêm. Con cháu
trên trần gian này này phải tu tiếp thì người ta mới được lộn lên kiếp người,
rơi vào cửa khác, đầu thai đấy. Sinh ra làm người rồi thì lại phải tu thì mới
là được. Lát em đưa cho anh cái quyển kinh, tự tay em viết, anh tham khảo nhưng
anh không được phát tán vì em chưa phát hành, em in có 10 quyển thôi. Không
phải dễ mà lộn lại kiếp người đâu, ngàn ngàn kiếp, có tu được đâu. Anh cứ đọc
quyển kinh của cô là anh sẽ hiểu ra hết.
-Cô
yên tâm tôi không phát tán đâu. Tôi muốn nghiên cứu, muốn truyền bá những hiểu
biết của cô, chỉ muốn góp phần xóa bỏ cái vô minh đấy…
***
Quả
thực, là một là nghiên cứu, là nhà văn, quan trọng nhất với tôi là nhận thức,
là hiểu biết về chính thế giới chúng ta đang sống, về chính cuộc sống của loài
người.
Tôi
đã được học rất nhiều về khoa học, nghiên cứu và viết rất nhiều về lý luận, về
triết học; và rồi hai năm qua, như có một sự ưu ái của đấng Tối cao, tôi đã
được gặp và nghiên cứu về cô Vũ Thị Hòa. Chính cô đã mở ra cho tôi, chứng tỏ
cho tôi thấy bằng những việc cụ thể, đúng là có một thế giới vô hình, linh thiêng,
có tác động trực tiếp đến cõi hữu hình. Sống tốt, sống thiện không chỉ để được
tiếng tốt mà chính là con đường duy nhất đúng để người ta tu sửa để đúng là làm
người, và rồi lại sẽ được làm người, và hơn nữa!
24-12-2015
ĐÔNG LA