Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

SỨ MỆNH CHỮ NGHĨA

ĐÔNG LA
SỨ MỆNH CHỮ NGHĨA

Hồi nhỏ tôi học khá tự nhiên, ở quê thời chiến tranh không gia đình nào kèm cặp, không có chuyện học thêm, học hành hoàn toàn tự nhiên. Tôi rất lười học nhưng hai môn toán và ngoại ngữ tôi luôn được điểm 5 (tức 10 bây giờ). Thầy chủ nhiệm lớp là thầy Hoàng Văn Kẻ còn đến thăm nhà tôi, ông nội tôi đã mổ gà thết đãi thầy. Vì vậy hồi nhỏ tôi mơ thành bác học chứ không phải nhà văn. Cũng vì vậy sau khi tham gia Chiến dịch HCM, sau Giải phóng, tôi đã chọn thi vào Đại học Tổng hợp đào tạo nghiên cứu chứ không chọn Bách Khoa. Thi đậu, học xong, 1981, tôi cùng 6 người bạn cùng lớp được xin về Viện Công nghiệp Dược, thuộc Bộ Y tế. Oái oăm là 1982, như cơ duyên thần bí xếp đặt, tôi đã gặp Nhà thơ Anh Thơ, rồi bà giới thiệu tôi đến với Chế Lan Viên, và rồi do sự ưu ái của họ, tôi đã dấn thân vào văn chương. Cũng oái oăm ở chỗ là tôi không sống bằng văn chương nhưng tôi lại mất rất nhiều tâm sức vì nó, nhiều khi mệt không muốn viết nhưng lại phải viết, giống như phải thực hiện một một sứ mệnh vậy. Có điều rắc rối ở chỗ là, truyện ngắn đầu tiên tôi lại viết bênh vực ông viện trưởng về hưu, chống lại ông viện phó đang “nắm đầu” mình! Kết quả là, hồi đó tôi cũng có trong danh sách đi LX thực tập trong dây chuyền sản xuất thuốc kháng sinh bằng lên men vi sinh, nhưng đến lúc đi tôi đã bị loại. Thế là cán bộ giỏi đi gần hết nhưng viện tôi lại được Bộ giao một đề tài chiết xuất thuốc chống ung thư từ cây dừa cạn, một việc khó, nên lãnh đạo viện đã năn nỉ tôi làm chủ nhiệm đề tài. Tôi đã lãnh đạo một nhóm cả Kỹ sư Bách khoa lẫn Dược sĩ, chiết thành công ở quy mô phòng thí nghiệm được mấy gam hoạt chất, giá hồi ấy hàng triệu USD một ký. Tôi đã trình bầy quy trình nghiên cứu trước viện, xong nghỉ phép về Bắc một chuyến, vào định tiếp tục triển khai đề tài ở quy mô sản xuất thử thì ông Triệu, bí thư chi bộ cũng cựu chiến binh, đã khuyên tôi nên chuyển cơ quan vì bà viện trưởng mới lên, Đoàn Hồng Đào, đã loại tôi ra khỏi đề tài mà tôi đang chủ trì. Lần đầu tiên cái chuyện văn chương nó đã làm khổ tôi như thế.
Cuộc đời tôi mất thăng bằng khoảng nửa năm, nhưng như tôi đã viết, Đời bất công thì Trời sẽ trả lại công bằng cho tôi, sau đó tôi đã xin nghỉ công chức nhưng vẫn làm được cho cuộc sống gia đình tôi khá tốt đẹp. Khi cuộc sống ổn định tôi đã viết như “điên”. Đầu tiên tôi thiên về phản biện nhưng rồi khuynh hướng phản bội nảy nở. Vậy là giữa một thằng ăn cắp và một thằng giết người, tôi thấy thằng giết người nguy hiểm hơn, nên đã viết nhiều chống lại bọn phản bội, bọn đấu tranh nhân danh dân chủ, dân chiếc mà cộng đồng mạng gọi là bọn “dân chủ giả cầy”. Một cô bạn trên mạng đến nay tôi vẫn không biết cụ thể cô ta làm gì nhắn tin “Bác được Trung ương” quan tâm lắm đấy!” Quả thật, một lần tôi được một cơ quan trung ương làm tiệc để “Gặp mặt và trao đổi với Nhà văn Đông La”. Hôm đó đúng dịp cả nhà tôi đi Bắc, tôi bảo vợ con: “Mẹ con bà đi ăn đi, tôi đi gặp “Trung ương” đây!” Sau cuộc gặp, cuốn sách chuẩn bị in của tôi được “nhà nước” giành in. Thời đó, tôi đúng là cây bút số 1 bảo vệ chế độ. Còn nhớ vụ 72 ông trí thức hàng đầu (Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Quang A, v.v…) do ông cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc dẫn đầu,  đòi “lật pháp”, tức thay đổi hiến pháp, bỏ Đảng, bỏ chế độ. Tôi biết chế độ ta còn rất nhiều chuyện chán, nhưng theo mấy ông hoang tưởng, sau chiến thắng lại tìm cách bào chữa và chiêu hồi những nước mang bom ném đầu dân mình, lật đổ chế độ hiện hành thì Việt Nam chắc chắn sẽ khốn nạn. Hiểu sâu sắc về triết học, tôi thấy Việt Nam chỉ có thể thay đổi và phát triển theo hướng tiến bộ một cách từ từ, theo đúng quy luật “lượng đổi thành chất” của duy vật biện chứng. Không có chuyện một ông thợ cày cho mặc quần áo giáo sư và đeo kính là trở ngay thành giáo sư, chỉ có loại trí thức tư duy “củ chuối” mới nghĩ như vậy. Hồi đó tôi đã viết mấy bài phản bác 72 ông trí thức hãnh tiến, tư duy “củ chuối” đó, vậy mà vẫn có điện thoại nhắn tin: “Xin bác cho thêm ý kiến!” Tôi trả lời: “Tết rồi! Không có ý kiến gì nữa!” Dù trả lời vậy, tôi vẫn viết tiếp. Có thời báo Văn nghệ TPHCM gần nửa năm trời, liên tục, số nào cũng đăng bài của tôi.
Chính vậy, có rất nhiều độc giả làm trong lĩnh vực tư tưởng, bảo vệ an ninh như quân đội và công an quý mến tôi, còn gặp nhau bia bọt rất vui.
Có điều xã hội ta còn nhiều chuyện xấu, TBT Nguyễn Phú Trọng còn từng khóc trên diễn đàn, không chỉ một lần ông đã nói chế độ đứng trước “nguy cơ tồn vong”, vì vậy, tôi không chỉ viết bảo vệ chế độ mà với sứ mệnh của một người cầm bút, tôi phải viết phản biện những chuyện xấu, trong đó có chuyện bảo vệ dân oan. Người khiến tôi mất nhiều tâm sức nhất và lo lắng nhất chính là cô Vũ Thị Hoà. Lo lắng vì tôi là người nhìn xa, trông rộng, nhưng cô lại bướng, tôi nói cô không nghe. Cô thường điều khiển người khác chứ không có chuyện ngược lại.
Khi thấy Thu Uyên nói trên ti vi, tôi biết chắc chắn những điều Thu Uyên nói cô Hoà lừa đảo, trục lợi khi giúp tìm liệt sĩ là sai. Cô Hoà không tự tổ chức, chỉ được mời giúp, không nhận tiền công, sao lừa đảo, sao trục lợi? Nhưng khổ cái khi phản bác Thu Uyên để bảo vệ cô Hoà, tôi buộc phải đụng chạm đến một số đơn vị quân đội, và khi cô về Vĩnh phúc, nhà báo của công an Vĩnh Phúc lại theo lời Thu Uyên tố cáo cô, tôi cũng buộc phải đụng chạm tới những người công an ở Vĩnh Phúc. Tôi rất buồn khi phải làm vậy khi có rất nhiều độc giả quân đội và công an quý mến tôi. Thực ra tôi chỉ muốn góp ý để các cơ quan công quyền tránh sai lầm như từng sai lầm gây oan sai trong những vụ án gây chấn động dư luận, như các vụ án ông Chấn, ông Nén, ông Hải, v.v… Bộ trưởng Tô Lâm từng thanh minh đó là do công an địa phương, do trình độ kém, do nôn nóng hoàn thành nhiệm vụ và thi đua lập thành tích, v.v…
Về cô Vũ Thị Hoà, suốt khoảng 5 năm nay, dù có đôi lần tôi đến chỗ cô để nhờ vả, nhưng cô đã không gọi điện thoại và nói chuyện riêng với tôi, nên cô lừa tiền thế nào tôi không biết. Nhưng hàng trăm người theo cô ai cũng biết, mấy năm qua, cô luôn mong được gặp TBT Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo để bàn giao kho vàng mà cô thấy. Nhiều người đã chứng kiến khả năng siêu phàm của cô, trong đó có cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp, trí thức cao cấp, thì thấy chuyện đó hoàn hoàn có cơ sở chứ không phải chuyện hoang đường. Có ai lại công khai lừa cả nhà nước chuyện tày trời như vậy?
Còn chuyện các cơ quan ở Vĩnh Phúc, theo lời Thu Uyên, cho cô không có khả năng, tự nhận là nhà ngoại cảm, lừa đảo để trục lợi khi tìm liệt sĩ là sai. Vì thực tế cô được ông Viện phó Viện tiềm năng con người Nguyễn Phúc Giác Hải khảo sát và cấp giấy chứng nhận, có rất nhiều nhân chứng chứng kiến cô có khả năng ngoại cảm như theo thời gian: Đại tá Cao Thanh Hoa, Đại tá Lương Văn Nhương, Bác sĩ Lương Văn Đa (em ô Nhương), Đại tá Đào Văn Sử, Nhà báo Hoàng Anh Sướng, GSTS Vũ Văn Hiền, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Thượng tá Nguyễn Thúc Châu, lãnh đạo cựu chiến binh ở Đồng Nai, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nhà văn Đông La, và còn hàng trăm người khác, không thể kể hết.
Giai đoạn cô tìm liệt sĩ và trước khi lập công ty, cô luôn mặc áo tu, ở nhà trọ như “ổ chuột”, nhường nhà lớn cho những người già đến nhờ cô cứu giúp. Vì vậy tôi đã không ngần ngại gọi cô là “nữ thánh”.
Vì vậy, thực lòng tôi không bao giờ muốn nói xấu quân đội và công an. Từ khi cô Hoà về Vĩnh Phúc tôi đã đăng lại những bài phản bác Thu Uyên, mong các cơ quan ở Vĩnh Phúc tránh được sai lầm khi nghe theo Thu Uyên. Vậy mà hôm nay, tôi thật đau buồn khi cô Vũ Thị Hoà đã bị bắt. Tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ bênh vực chuyện cô Hoà phạm pháp, nhưng với những nhân chứng, vật chứng và những vụ việc mà tôi biết thì chắc chắn Thu Uyên nói cô Hoà lừa đảo để trục lợi khi tìm LS là sai. Khi ra toà, xin luật sư mời tất cả các nhân chứng đến để bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải.

19-8-2020
ĐÔNG LA