ĐÔNG LA
LÊ HIẾU
ĐẰNG, KẺ TỪNG THEO ĐẢNG CHỐNG MỸ, NAY MONG THEO MỸ CHỐNG ĐẢNG
Theo các cụ “Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải”
bởi trong cuộc tranh đoạt để mưu sinh có khi người ta phải nói dối, làm sai. Trước
khi chết thì còn cần gì nữa mà không nói thật để sám hối, tạo chút nghiệp lành
theo đạo Phật, mong quả báo ở kiếp sau nhẹ bớt. Vì không hiểu đạo, không sợ quả
báo, những kẻ quấy rối làm loạn thường gây nghiệp ác, chúng thường nói điêu,
như 2 vụ tuyệt thực của Hà Vũ, Điếu Cày gần đây. Mục đích là để tạo cớ cho lũ chấy
thức rận sĩ loại như chú cháu Huệ Chi – Từ Huy tru tréo lên lập “công”! Những
ngày hôm nay dường như Lê Hiếu Đằng cùng Huệ Chi lại dựng lên một màn kịch mới
kiểu như vậy.
Theo Huệ Chi: “…được tin ông Lê Hiếu Đằng phải cấp cứu ở BV Bình dân, tôi và bạn bè đã
đến thăm ông. Chúng tôi nhìn nhau khôn xiết bồi hồi. Sờ bàn chân ông thấy có
hiện tượng phù nhẹ”. Nghĩa là đã có “dấu hiệu” của cái chết! Nhưng rồi cũng
chính Huệ Chi cho biết chỉ “vài ngày sau”,
với “giọng rõ từng tiếng”, Đằng đã
gọi điện: “tôi đã ra viện, đã trở về với
đội ngũ”. Có cái gì thật tếu, y như cái mánh nhí nhố “quyết tử cho rân trủ quyết sinh” vậy!
Diễn tiếp cái trò mị dân ấy, Lê Hiếu Đằng đã
viết bài Suy
nghĩ trong những ngày nằm bịnh… với cái đầu cực kỳ dốt nát và thái độ cực kỳ
bố láo đã được chính Nguyễn Huệ Chi, chủ trang “Bọ xít” (boxit), với “tư duy ruồi,
bò” như khi “nghiên cứu” vật lý, đã tung hô tùng tùng beng beng khi đăng lên.
Vậy Lê Hiếu Đằng dốt nát như thế nào?
Trước giải phóng Đằng đã theo Đảng để chống
Mỹ, nhưng những ngày hòa bình hôm nay, Đằng lại mong theo Mỹ để chống Đảng. Có
điều Đằng ngu ở chỗ nước Mỹ vốn thực dụng “chỉ
có lợi ích là vĩnh viễn chứ không có kẻ thù vĩnh viễn”, họ đã nhận ra sai
lầm khi đã chống lại nhà nước Việt Nam mới, chính nghĩa, do Chủ tịch Hồ Chí
Minh và ĐCSVN thành lập 1945, bằng cách dựng lên cái chính quyền mà chính Phó
Tổng thống, tướng Nguyễn Cao Kỳ từng thốt lên: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh
thuê”; rồi: “Việt Cộng gọi chúng tôi
là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ
cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ
chân chính của nhân dân Việt Nam”! Mà chính thực tế bị thua toàn diện trong
cuộc chiến hao người tốn của đã “mở mắt” cho họ, để chính những ngày hôm nay, sau
chuyến thăm Mỹ của Ủy viên BCT, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt-Mỹ đã nâng
mối quan hệ lên mức “toàn diện”! Có
lẽ nào Mỹ lại đi theo vết xe đổ dựng lên một Ngô Đình Diệm mới loại như Lê Hiếu
Đằng? Có lẽ nào Mỹ lại tin theo một kẻ lật lọng từng theo Đảng chống Mỹ rồi do
cay cú thua thiệt lại mong theo Mỹ chống Đảng!
Tôi nói Lê Hiếu Đằng ngu chính là vì như thế.
Chưa hết, Đằng còn ngu khi nhai lại cái câu
ngu của Nguyễn Duy với ý “bên nào thắng
thì dân cũng thất bại”. Bới như tôi đã viết Đảng, Bác cùng dân Việt không
phải gây chiến để rồi mong chiến thắng. Thực tế từ chỗ bị mất nước “Bán thân đổi mấy đồng xu/ Thịt xương vùi gốc
cao su mấy tầng”, 1945 2 triệu người chết đói, dân Việt được như hôm nay thì
cả Nguyễn Duy, cả Huy Đức, cả Hiếu Đằng đúng là đại ngu theo nghĩa đen chứ không
phải nghĩa văn vẻ mà nghị Phước từng bảo nghị Quốc hôm nào!
Đằng cũng ngu khi ngu theo Huy Đức khi cho “Miền Nam đã giải phóng miền Bắc”.
Một thể chế mà chính người lãnh đạo đã cho là
“bù nhìn”, là “con rối”; một nền kinh tế tằm gửi, ăn theo viện trợ chiến tranh,
theo Tiến sỉ Nguyễn Tiến Hưng “Về kinh tế nội việc xin Mỹ viện trợ gạo là
cả một vấn đế phức tạp, phiền toái mà trăm dâu đổ đầu tằm VNCH phải chịu. Cứ
mỗi năm vào 16-5 mùa giáp hạt, thì kho gạo VN hết, từ tổng thống đến chánh phủ
phải chạy đôn chạy đáo để cầu viện”; và “Về sự tươi đẹp của chế độ VNCH” mà nhiều người hay mang ra so
sánh với Bắc Việt nghèo khổ, theo "Fire In The Lake" (by Frances Fitgerald, Vintage Books,
New York 1985, pp. 134-139): “ thế giới hiện đại là Sài-Gòn, cái thành phố
ký sinh trùng đó đã trở nên béo mập bởi máu của thôn quê và lợi lộc của Tây
phương. (the modern world was Saigon,
that parasite city that fattened from the blood of the countryside and the lucre
of the West).
Vậy theo Đằng, miền Nam có gì để giải phóng miền Bắc?
Phải chăng là bài học bán nước cầu vinh rồi phải chịu thất bại nhục nhã. Miền
Bắc rồi toàn Việt Nam, trải qua chiến tranh, từng bước tìm đường, vượt qua
những vấp ngã ấu trĩ, những thách thức, đến được hôm nay là một kỳ tích, dù sẽ
còn vấp váp tiếp nhiều nữa trong hành trình phát triển vốn rất khó khăn. Nhưng
điều làm chúng ta tự hào nhất là chúng ta đã tự đi trên chính đôi chân của mình!
Chính vì sự xuẩn ngốc ấy Đằng không hiểu rằng trong
hành trình của một đất nước thật khó tránh khỏi những sai lạc, nhất là thuộc về
trình độ. Đến nước Đức, quê hương của những nhà bác học hàng đầu, cũng đã đại
sai lầm khi gây ra Đại chiến Thế giới II để rồi phải chịu thất bại nhục nhã;
Pháp rồi Mỹ cũng đại sai lầm khi xâm lược Việt nam. Vì thế Đằng mới ngô nghê
viết: “Sau một thời gian dài Đảng và nhà
nước Việt Nam nhận chìm các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam dưới chế
độ quản lý kinh tế bao cấp, đi ngược lại tất cả qui luật tự nhiên, cop-pi mô
hình kinh tế của Liên bang Xô viết và Trung Quốc cộng sản 100%. Dân chúng đói
kém rên xiết. Các đợt cải tạo tư sản X1, X2 đã làm tan nát biết bao gia đình,
làm dòng người vượt biên ngày càng nhiều và biết bao gia đình phải chết tức
tưởi trên biển”; rồi: “Các nhà văn đã
cho tôi thấy thêm sự bi thảm của thân phận con người trong cái gọi là CNXH ở
Miền Bắc, một xã hội không có bóng người”; v.v…
Thực tế khó khăn thời ấy do chúng ta sai về
chính sách chỉ một phần. Cái chính là do hậu quả chiến tranh, do trình độ mọi
mặt còn kém, chúng ta tay trắng về khoa học công nghệ cũng như máy móc và
nguyên vật liệu, do tình thế cả hai miền bị cắt viện trợ đột ngột, phương “Tây”
thì cô lập, phương “Ta” thì gây chiến biên giới hai đầu đất nước, v.v… Vậy mà
chúng ta vẫn đứng vững, vượt qua, rồi đến được những ngày như hôm nay, thì tưởng
chỉ có Trời cho chứ sức người khó mà làm được! Người có trí là phải nhìn thấy
sâu vào bản chất vấn đề, chỉ có loại ngu và hời hợt mới chỉ nhìn thấy những
hiện tượng bên ngoài mà thôi.
Còn chuyện vượt biên thì cụ thân sinh nghị
Phước quả là có cái nhìn minh triết, thông sáng hơn vạn lần loại trí thức “mắt
thịt” như Đằng, khi cụ nói với Phước tôi không nhớ chi tiết mà chỉ nhớ đại ý
rằng, Việt Cộng có giỏi thì người ta mới giải phóng được, rồi nhất định sẽ đưa
đất nước đi lên, con đừng dại nghe theo kẻ xấu đi vượt biên mà chết uổng mạng!
Vậy mà Đằng viết: “Có thể nói tất cả điều đó là tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không thể
nói khác được” thì thật là ngu đần và bố láo!
Còn nữa, Đằng cũng rất láo khi viết về chuyện
văn chương: “… các vị “phê bình chỉ điểm”
(cách gọi mới đây của nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội đối
với tên Nguyễn Văn Lưu cùng với một số người trong việc “bề hội đồng” bài viết
của Thạc sĩ Nhã Thuyên về nhóm “Mở miệng”)”. Nếu nghe theo thằng Nguyên
chửi ông Lưu, bênh Nhã Thuyên, ca ngợi thứ thơ “buồi, dái, lồn, cặc, đụ, địt”, thơ “rác rưởi, cứt đái”, thì chắc Đằng thường ngày phải ăn cứt chứ không
ăn cơm. Bởi nếu còn biết phân biệt cứt với cơm thì không ai viết như vậy!
Còn sự ngu xuẩn khi Đằng kêu gọi lập đảng lưu
manh là như thế nào?
(Còn tiếp)
20-8-2013
ĐÔNG LA