Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

VỀ CHUYỆN LÊ HIẾU ĐẰNG KÊU GỌI LẬP ĐẢNG LƯU MANH?


ĐÔNG LA
VỀ CHUYỆN LÊ HIẾU ĐẰNG KÊU GỌI
LẬP ĐẢNG LƯU MANH?

Trong bản tổng kết cuộc đời với 45 tuổi Đảng, Lê Hiếu Đằng đã viết: “những trải nghiệm cay đắng” đã “thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả”.
Thật thú vị, theo lý luận giải cấu trúc (deconstruction) của Derrida, chúng ta sẽ thấy một bộ mặt thật của Lê Hiếu Đằng “ẩn giấu trong văn bản”, nó ngược với những gì mà LHĐ muốn thể hiện để mị dân. Qua bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…, LHĐ muốn tỏ ra là một người dũng cảm dám tố cáo “tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam”, “đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ”, nhưng LHĐ lại không ngờ đã bộc lộ cái nhân cách tầm thường, những tính toán xôi thịt qua việc sử dụng những từ ngữ của con buôn như: “thanh toán”, “tính sổ”.
Vậy chúng ta thử tính toán lời lãi giúp LHĐ khi tham gia cách mạng xem sao?
Lê Hiếu Đằng khoe: “…lúc tôi còn học đệ nhị, đệ nhất Quốc học Huế và đã từng bị bắt giam ở lao Thừa Phủ Huế gần một năm”; “đã đến kì thi Tú tài II nhưng chúng tôi vẫn bị nhốt trong tù. Vì vậy ông bà làm đơn hú họa xin cho hai chúng tôi được ra thi. Thế mà chính quyền Thừa Thiên-Huế lúc đó lại giải quyết cho ra thi… Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra khỏi nhà tù để đi thi như chúng tôi hay không?”.
Ở đây, LHĐ cũng lại không ngờ đã tự thú việc tham gia cách mạng của mình chỉ như trò chơi của con nít, đua đòi, bởi có tù chính trị nguy hiểm nào mà lại được “giải lao” để đi thi? Còn việc tranh thủ tố cáo chế độ một cách gián tiếp qua việc ca ngợi sự nhân đạo của nhà tù của bọn giặc ngoại xâm thì chỉ cần lấy một ví dụ cũng đủ chứng tỏ là “Đằng láo”:
Võ Thị Sáu, người con Đất Đỏ, mới 14 tuổi đã tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1950 đã bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng Tòng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Vì quân Pháp không dám công khai thi hành bản án khi cô chưa đủ 18 tuổi nên đã lén lút đem cô đi thủ tiêu vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, tại Côn Đảo.
Như vậy phải chăng LHĐ là người của địch giả vờ đi tù, nằm chờ thời cho đến tận hôm nay mới lộ mặt?
Ta hãy xem tiếp công trạng của LHĐ: “Trong thời gian đó, lúc nhà tù cho tù nhân làm văn nghệ tôi thường hát bài “Tình quê hương” thơ Phan Lạc Tuyên, nhạc Đan Thọ, lúc đó là Đại úy Quân đội Sài Gòn… Đúng là cái máu lãng mạng của đám Sinh viên học sinh chúng tôi lúc đó ngay trong tù cũng nổi dậy đùng đùng và có cô con gái rất thích bài đó. Lý Thiện Sanh đùa “Nó khoái mày rồi đó””
Làm cách mạng mà vui vẻ cứ như đi trẩy hội, hát nhạc của “Đại úy Quân đội Sài Gòn”, còn “cưa” được cả gái nữa, thì như các cụ nói, ai cũng làm cách mạng đời được!
Với công trạng như thế, sau giải phóng Lê Hiếu Đằng được vào HĐND TPHCM (khóa 4, khóa 5), còn leo lên đến chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (từ 1989-2009). Như vậy là quá lời rồi, còn cay cú “tính sổ” gì nữa! Con người này quả là có lòng tham vô đáy!
Khi nước mất nhà tan, người ta tham gia cách mạng chủ yếu là để giành lại đất nước, ai cũng tính toán xôi thịt như LHĐ thì nhà nước nào trả đủ cho xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho những ngày hòa bình hôm nay?
Vì cay cú thua thiệt nên LHĐ đã trắng trợn xuyên tạc, cho Nhà nước đã “nhận chìm các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam”, khiến “Dân chúng đói kém rên xiết”, làm “tan nát biết bao gia đình”; rồi LHĐ đã đần độn cho: “chấp nhận kinh tế có nhiều thành phần trong đó có kinh tế cá thể. Thế thì một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là qui luật tất yếu, vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được, và như vậy điều 4 Hiến Pháp hiện nay là vô nghĩa”. Rồi hung hăng như một kẻ lưu manh, đầu gấu tri thức, Đằng đã: “Tôi thách bất cứ ai trong Bộ chính trị, Ban bí thư, trong Ban Tuyên huấn của Đảng mà đứng đầu là ông Đinh Thế Huynh, vừa là Trưởng ban, vừa là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trả lời luôn một cách công khai, minh bạch với chúng tôi trên các diễn đàn mà không chơi trò “bỏ bóng đá người” như đã từng thường sử dụng hiện nay”.
Trước hết phải dạy cho “giảng viên triết học” Đằng biết một tí triết học đã. Triết học Mác cho vật chất không chỉ quyết định mà còn “sinh ra ý thức”. Nếu hiểu ngô nghê như Đằng ở trên thì rác rưởi, xú uế cũng là vật chất nên cũng sẽ sinh ra ý thức sao? Cần phải hiểu mỗi khái niệm đều có ngoại diên và nội hàm nhất định. Ý thức ở trên chính là ý thức người, vật chất ở trên chính là bộc óc người. Thế thôi! Đây chính là lĩnh vực sinh lý học thần kinh. Chủ nghĩa Mác vốn biện luận trên chứng cớ khoa học, nên từ việc bộ óc loài người sinh ra ý thức đã khái quát thành những quy luật chung:“Vật chất quyết định ý thức”, “cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng”; “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”, v.v… Vừa rồi cái chuyện 2 bố con 40 năm sống trong rừng đã thành người rừng đã chứng minh một cách cụ thể và sinh động nhất quy luật “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”.
Vì vậy, khi Lê Hiếu đằng cho có nhiều thành phần kinh tế thì cần phải có nhiều đảng thì thật ấu trĩ, ngô nghê.
Hiện tại nếu theo triết học Mác, “cơ sở hạ tầng” của ta là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Tuy duy trì nền kinh tế nhiều thành phần nhưng kinh tế nhà nước vẫn là chủ đạo, vì vậy “kiến trúc thượng tầng” là một chế độ do Đảng lãnh đạo là hoàn toàn đúng theo lý luận.
Mặt khác “kiến trúc thượng tầng” cũng cần phải phù hợp với trình độ cũng như thực tế của “cơ sở hạ tầng”.
Tôi đã viết trong cuốn Bóng tối của ánh sáng, nước ta “ngoài lịch sử bị xâu xé và yếu tố đa dân tộc, đa tôn giáo, đã hình thành nhiều sự đối kháng về ý thức, về quyền lợi, về tình cảm và về văn hóa, khiến lòng người chia năm xẻ bảy; ngay tầng lớp trí thức, lớp người có trình độ có thể tác động đến quá trình dân chủ, vốn được đào tạo từ nhiều nước, cũng sẽ năm phương mười hướng; bởi người học ở Nga tất sẽ cho Nga hay, người từng ở Trung Quốc sẽ cho Trung Quốc tốt; rồi Đức cũng siêu, Tiệp, Hung, Ba Lan… cũng giỏi; còn phía bên này thì Anh, Pháp, Mỹ… mới đúng là tuyệt vời!”
Vì thế nếu duy trì đa đảng, sẽ không phải là những đảng đối lập như tính đối lập về điện trong cấu tạo vật chất, đối lập để tạo thế cân bằng, mà chính là những đảng đối kháng, sẽ giành giật quyền lợi và tiêu diệt lẫn nhau, tất sẽ làm nước mình loạn mà thôi. Còn tính đối lập thì dù trong một chất trung hòa điện vẫn có tính đối lập nội tại, nên trong một đảng và ngay trong mỗi đảng viên cũng hoàn toàn có thể có tính đối lập, vẫn có thể phát huy được tính đối lập cho sự tồn tại và phát triển. Như biện pháp “phê bình và tự phê bình” chẳng hạn; rồi những quy chế giám sát, chất vấn và phản biện nữa.
John Gray, một học giả người Anh, nói: “Càng ngày càng thấy nhiều hơn những cuộc thử nghiệm dân chủ kéo theo cùng bạo lực, xung đột và sự chịu đựng của dân chúng”; “đánh đồng các giá trị với mô thức chủ nghĩa tự do của nhà nước phương Tây là sai lầm. Có rất nhiều hệ thống mà trong đó cho phép con người sống có phẩm giá… Trong thể chế độc Đảng tại Singapore, người ta không bắn giết nhau hàng ngày. Người dân của nó sống trong phồn vinh, có tự do tín ngưỡng”.
GS. Trần Chung Ngọc trong bài Nguyễn Cao Kỳ và tờ Việt Weekly , viết:
 “Cựu Tướng Không quân nói rằng một chính quyền độc đảng mang đến “sự ổn định và kỷ luật” thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ: “… Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là một số người Việt ở Mỹ, ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ giống như nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là, đó là một sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam trong tình thế hiện nay” [The former air force general said a strong one-party government that provided "stability and discipline" was essential for Vietnam to escape the clutches of poverty… "I think it is very wrong that some, especially some Vietnamese overseas in America , today are asking, demanding that Vietnam has to adopt some sort of democracy like they have in America . My personal opinion is that it is wrong. It does not fit Vietnam in the present situation," said Ky].
… Khi được Jim Rohwer, Kinh tế Gia… hỏi: “Dân Chủ giúp, hay làm chướng ngại, hay không liên quan gì đến mức độ tiến nhanh như thế nào của các quốc gia Á Châu? (Is being a democracy a help, a hindrance, or irrelevant to how fast Asian countries can go?) Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã trả lời:
- Nếu ông ở trong một xã hội nông nghiệp, tôi cho rằng dân chủ không làm  cho xã hội tiến nhanh. Hãy coi Nam Hàn, Nhật, và Đài Loan. Trong những giai đoạn đầu họ cần đến, và đã có kỷ luật, trật tự, và sự cố gắng… Không có chế độ quân phiệt, hay độc tài, hay chính phủ độc đoán ở Nam Hàn và Đài Loan, tôi không nghĩ rằng các quốc gia này có thể chuyển đổi mau như vậy. Trái lại, hãy coi Phi Luật Tân. Họ có dân chủ để tiến từ năm 1945. Họ chưa bao giờ tiến được bước nào; xã hội quá hỗn loạn. Nó trở thành một trò chơi trong phòng khách”.
Về vấn đề đa nguyên và dân chủ nói trên, Trọng Đức trên qdnd  đã phản bác LHĐ bằng bài Đôi điều với tác giả "Viết trên giường "bịnh" khá hay. Nhưng diễn đạt còn non, còn nhiều sơ hở nên đã bị Vũ Thị Phương Anh xoáy vào những chi tiết lặt vặt, bắt bẻ bằng loạt bài đã được chuyên gia quấy rối Diện “háng lông” tung hô trên blog của mình: TOÀN VĂN BÀI PHẢN BIỆN CỦA NỮ SĨ PHƯƠNG ANH VỚI BÀI TRÊN QĐND. Vì tò mò, tôi lên mạng coi thì biết “nữ sĩ” này làm nghề dạy học. Nhưng xem chừng lại bị mất dạy vì vị này đã nhiệt thành ủng hộ cô sinh viên Phương Uyên và cô Nhã Thuyên. Đơn giản là vì bênh vực một kẻ phạm pháp là hành động phạm pháp; bênh vực người sai trái cũng là một hành động sai trái. Nếu thấy cần hoặc có hứng tôi sẽ nói kỹ hơn vào dịp khác.
 Trong bài trên Trọng Đức viết: “Nếu đã dẫn học thuyết Mác - Lê-nin, chắc ông Đằng cũng không quên, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng gắn bó với nhau theo hình chóp xuôi. Không phải cơ sở hạ tầng có cái gì thì kiến trúc thượng tầng cũng phải có cái ấy. Chẳng hạn, Việt Nam cũng như bất cứ nền kinh tế mở nào khác trên thế giới đều có thành phần kinh tế nước ngoài (các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc các doanh nghiệp góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước). Điều đó không có nghĩa (cũng chẳng có nước nào cho phép) nhất thiết phải tồn tại “Đảng của những người làm trong khu vực kinh tế nước ngoài” để bảo vệ quyền lợi cho thành phần kinh tế ấy”.
Đây là ý rất hay. Vậy mà “nữ sĩ” phản bác: “Tôi chưa có thời gian để tìm ra được một đảng của những người hoạt động trong khu vực kinh tế nước ngoài, nhưng giả dụ nếu quả thật là không có thì điều đó cũng chỉ cho thấy hiện nay người ta không có nhu cầu, chứ không có nghĩa là không được phép thành lập một đảng như vậy”.
Xin nhớ “đảng” đang bàn ở đây là đảng chính trị, có quyền giành quyền lãnh đạo. Nếu một nước mà dân chủ tới mức cho người nước ngoài thành lập đảng tranh giành quyền lực với người nước mình thì đúng là một nước ngu. Như nước ta nhỏ yếu, nếu cũng cho người Trung Quốc, người Mỹ lập đảng của họ, thì với sức mạnh của họ, trong nháy mắt ta sẽ mất nước. Viết như trên, vị “nữ sĩ” của Diện “háng lông” không chỉ mất dạy mà còn rất ngu!
 Trọng Đức cũng có một ý hay nữa:
dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào”.
“Nữ sĩ” phản bác: “Theo tôi, lời khẳng định này … vừa thiếu chứng cứ vừa sai logic… xin ông/bà cho biết những quốc gia nào độc đảng mà dân chủ, những quốc gia nào đa đảng mà độc tài
Cần phải hiểu dân chủ với ý nghĩa quan trọng nhất của nó chứ không phải quyền được quấy rối, làm càn, nói lăng nhăng là tiêu chí của dân chủ. Với tiêu chí ấy, nước ta độc đảng mà dân chủ. Có thể do trình độ xã hội, nước ta còn rất nhiều vụ việc mất dân chủ, nhưng phải khẳng định đó là những hành động phạm pháp, chứ không có bất cứ sự hiến định nào cũng như chính sách nào bảo kê cho sự phản dân chủ cả. Còn tùy theo trình độ và hoàn cảnh mỗi nước mỗi khác, người ta có thể cấm hoặc không cấm cái gì đó vì lợi ích toàn xã hội. Bắc Âu người ta có thể cho tự do mại dâm, tự do ma túy; còn nước ta cũng lấy cái chuẩn mực ấy mà thực hiện dân chủ thì loạn!
Còn nước Mỹ? Bây giờ nước Mỹ đã là bạn, đã thiết lập mối bang giao toàn diện với nước ta, ta không nên có thái độ như thời chiến tranh lạnh. Nhưng khách quan nhận xét, nền dân chủ của “thiên đường tự do” Mỹ có khiếm khuyết không? Nếu coi lại cả lịch sử của việc bầu cử ở Mỹ, ta thấy là việc rất tốn kém, nhưng rồi kết quả có khi lại bầu ra những ông tổng thống để rồi đưa ra những chính sách làm hại chính dân Mỹ. Đó chính là khiếm khuyết của nền dân chủ mang tính bản chất của thể chế nước Mỹ. Như việc đối ngoại, không chỉ thua đau ở VN, tiếp theo nước Mỹ còn bị hao người tốn của, bị sa lầy ở nhiều nơi nữa. Việc tự do sử dụng súng dẫn đến chuyện xả súng giết người hàng loạt cũng là một thất bại của nền dân chủ kiểu Mỹ. Chuyện Tổng thống Obama phải “bó tay” trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ kiểm soát việc mua bán vũ khí cũng thể hiện khiếm khuyết về bản chất của nền dân chủ Mỹ.
Còn với nước Đức? Từ nửa đầu thế kỷ trước, chính nền dân chủ Đức đã cho ra đời chế độ Phát Xít, đã gây ra tai họa khủng khiếp cho chính nước Đức và cho cả thế giới.
Vì vậy đa đảng hay độc đảng không phải là vấn đề quyết định bản chất dân chủ tốt đẹp của một xã hội. Còn hiện tại dù tôi không phải đảng viên ĐCS, không phải công chức, nhưng vẫn phải thừa nhận chưa có một dấu hiệu nào xuất hiện một đảng mới tốt đẹp hơn so với ĐCS VN. Nếu có chỉ là những kẻ cơ hội, muốn đục nước béo cò, lợi dụng những yếu kém của xã hội để lật đổ chế độ, giành quyền lợi. Chúng không ngần ngại thổi phồng xuyên tạc, thậm chí cả bôi đen lãnh tụ, lộn ngược lịch sử. Có lẽ nào những kẻ lăng nhăng, ảo tưởng, dốt nát, lại có thể thay thế một Đảng chỉ trong khoảng chớp mắt của lịch sử, đã lãnh đạo dân ta đánh thắng đến 4 cuộc xâm lăng, đưa đất nước ta đến được những ngày như hôm nay.
Còn việc Lê Hiếu Đằng từ việc Liên Xô sụp đổ cho Chủ nghĩa Mác đã chết thì là cái nhìn mông muội, ấu trĩ của thời chiến tranh lạnh, với chiến lược tuyên truyền ta tốt, địch xấu! Việc cho cứ tuyên bố theo Chủ nghĩa Mác là đất nước sẽ văn minh, sẽ tốt đẹp hơn các nước tư bản giống y như chuyện cứ cho ông nông dân lái xe bò, mặc áo phi công vũ trụ là sẽ lái được tàu vũ trụ vậy. Điều đó phản với chính Chủ nghĩa Mác. Cần phải coi Chủ nghĩa Mác như một học thuyết khoa học, cần phải hiểu đúng, vận dụng đúng, các quá trình phát triển sẽ diễn ra theo đúng lý thuyết, cụ thể là quy luật lượng đổi chất đổi. Nghĩa là sự phát triển không hề đơn giản và Chủ nghĩa Mác không phải là một phép tiên. Như không có phép tiên nào có thể biến đội bóng nước ta đá thắng Đức, Braxin hoặc Tây Ban Nha được! Cũng như cần phải hiểu công thức E = mc2 của Einstein, rồi phải hiểu những điều kiện cần phải có, người ta mới có thể chế tạo được bom nguyên tử hoặc sử dụng năng lượng nguyên tử vì quốc kế dân sinh. Chính vì cái nhìn khoa học như vậy, thế giới vẫn coi Mác là nhà tư tưởng số 1, tại nước Đức quê hương, ông vẫn được tôn vinh bằng việc một loạt đại lộ mang tên ông.
Dù rằng Xã hội VN hiện tại còn rất nhiều yếu kém. Như việc thiếu cơ chế kiểm soát sinh ra tham nhũng. Rồi ngân hàng gì mà huy động tiền gửi không cho vay để sản xuất mà lại cho nơi khác vay để ăn lãi. Thật kỳ quái! Bởi tiền mà không sinh ra vật chất mà chỉ sinh ra tiền thì những người làm thế có ăn tiền thay cơm được không? Ông cựu Bộ trưởng Giá bị đi tù là đáng lắm! Rồi chuyện khắp nơi đổ sô đi xây nhà, rồi dân không tiền mua thì làm sao thị trường không đóng băng? Bao tiềm lực của nền kinh tế đã bị cột chân đứng tại chỗ!... Tôi sẽ rất cảm phục nếu ai đó có đủ tâm và tầm chỉ ra đúng những cái xấu, đưa ra được những giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn, giữ gìn được sự ổn định và thúc đẩy được sự phát triển. Còn những yếu kém ta cũng không nên bi quan quá mà hãy coi đó như những vấp ngã tất yếu của quá trình phát triển. Ngay phát triển đến như Mỹ mà cũng vẫn bị khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nhà đất đó thôi!
Còn so với những nước đang loạn như Ai Cập, với tin mới nhất lực lượng an ninh nước này đã sát hại hơn 750 người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi; như Xyri, mà xem hình mấy đứa trẻ chăm sóc người bị thương trên ti vi, chúng bảo thấy máu chảy nhiều quá quen như thấy nước lã vậy, chả còn sợ gì nữa, v.v…; thì VN ta quả đang là thiên đường của hòa bình. So với những nước từng sung sướng hơn ta rất nhiều nhưng hiện đang bị bẹp dí bởi gánh nợ công, tiệm thuốc tây phải bán kèm giầy dép như Hy Lạp,… thì nước ta quả là đang phát triển rất mạnh.
Vậy mà Lê Hiếu Đằng đã ngông cuồng kêu gọi lật đổ chế độ như thế này:
Thực tế hiện nay, trong Nam ngoài Bắc đã tập hợp được những khuynh hướng có chủ trương đấu tranh cho một thể chế dân chủ cộng hòa mà tiêu biểu là đề nghị 7 điểm và dự thảo Hiến pháp năm 2013 của nhân sĩ trí thức tiêu biểu ở trong Nam ngoài Bắc như nhà văn Nguyên Ngọc, các Giáo sư Hoàng Tụy, Chu Hảo, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, những trợ lý Tổng bí thư, Thủ tướng hoặc Đại sứ nhiều thời kỳ như ông Trần Đức Nguyên, Việt Phương, Nguyễn Trung, v.v. Các nhà kinh tế có uy tín lớn như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, các nhà báo, nhân sĩ trí thức kỳ cựu như Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Đình Đầu, Lữ Phương, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Quốc Thái, và các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Trần Văn Long (Năm Hiền), Huỳnh Kim Báu, Hạ Đình Nguyên, Cao Lập và biết bao con người tâm huyết … Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội…? … Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay. Chẳng lẽ nhà nước này bắt bỏ tù tất cả chúng ta sao?”
Về cái cái chuyện “lật pháp” của các vị trên đây tôi đã viết nhiều, không lặp lại nữa. Chỉ muốn nói đến cái danh sách dài dằng dặc trên. Tôi nói dài dằng dặc với ý là rác thì dù chỉ có một cọng có trong phòng khách cũng đã là quá nhiều, huống hồ trong đám trên không phải chỉ có một người. Có điều nếu theo luật quá bán của dân chủ thì vẫn chỉ là một dúm. Các vị trên đều từng là công chức “ăn ngập chân răng” danh lợi của chế độ. Vậy bây giờ các vị đang cho cái chế độ đó là xấu xa, muốn lật đổ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì trước hết các vị nên trả lại tất cả nhà cửa, chế độ hưu trí đã, rồi quay về rừng lập chiến khu để làm cách mạng, giống như Đảng, Bác lập chiến khu chống giặc ngoại xâm ngày nào vậy. Nếu các vị thua, bị bắt, bị giết thì ráng mà chịu; còn thắng thì các vị sẽ là vua. Lúc ấy các vị tha hồ mà thực hiện dân chủ, dân chiếc. Còn không thì chứng tỏ các vị chỉ là những kẻ đã hành động vì lòng tham, vì cay cú do thua thiệt, cứ nghĩ tài của mình thì phải có được vị trí cao hơn, hưởng lợi lộc cao hơn cơ. Nên thực chất hành động của các vị chính là hành động của những kẻ phản trắc, ăn cháo đá bát, vô ơn, dốt nát về chính trị, đã tham vọng, ảo tưởng, xây lâu đài trên cát, thì sẽ chỉ đưa đất nước đến bạo loạn, đến nồi da xáo thịt như Ai Cập trong những ngày hôm nay mà thôi! Dù các vị nhân danh đủ thứ tốt đẹp nhưng hành động của các vị thực chất là những hành động phạm pháp, hại dân, hại nước!
Còn riêng nhân cách của “Đảng chủ” Lê Hiếu Đằng?
Khi biết tôi viết về Lê Hiếu Đằng, một bạn thân quen đã cung cấp một thông tin rất hay để mọi người rõ hơn mặt thật của con người này:
Nguyễn Hướng Dương là một em khuyết tật ở chân, mẹ em cũng là một sinh viên trong phong trào chống Mỹ ở đô thị miền Nam trước năm 1975. 12 năm qua em làm giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù. Lê Hiếu Đằng khi ấy còn trong Ủy Ban MMTQTP hắn được đưa  về làm chủ tịch quản lý quỹ từ thiện xây dựng chương trình thư viện sách nói này .
LHĐ lợi dụng chương trình này để nhận nguồn tài trợ,  nhưng đã sử dụng tài chánh bất minh, lèm nhèm, cướp công sức của em Nguyễn Hướng Dương. LHĐ dùng thời gian làm từ thiện thì ít mà làm chính trị biểu tình thì nhiếu. Khi LHĐ chủ mưu và tham gia các cuộc biều tình thì thành viên ban quản trị rất sợ, vì số lượng khách nước ngoài và người lạ mà LHĐ tiếp xúc họp hành ở trụ sở đã làm cho các nhà tài trợ trong nước hoang mang, không biết ông chủ tịch này có phải là phản động không và họ không tài trợ nữa. Dự án xây lại trụ sở bị đình chỉ vì nhà tài trợ nói ngày nào LHĐ còn làm chủ tịch họ không cho một xu. Ban quản trị phải yêu cầu, năn nỉ LHĐ đừng có lợi dụng chức vụ quỹ từ thiện để làm chính trị nũa, và xin ông hãy thôi chức này, nhưng LHĐ vẫn ngoan cố không chịu. Mời họp để giải quyết thì lần lữa không đến. Mất mấy tháng trời đấu tranh, LHĐ mới chịu ký giấy rời khỏi chức vụ này khi phải vào bệnh viện”.
Rất mong những ai nhẹ dạ còn cả tin vào những lời lừa mị của bọn dốt ác như LHĐ hãy tỉnh ngộ!
22-8-2013
ĐÔNG LA