Hôm
qua (26-1-2014) là một ngày trọng đại, hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, tôi đã được cô Vũ
Thị Hòa đến nhà lập phòng thờ cho gia đình tôi. Từ nay, tôi sẽ được đón rước Tổ
Tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, các con về phòng thờ ấm cúng, trang trọng;
gia đình tôi được chở che bởi quyền năng của thế giới linh thiêng.
(Sau 20 ngày làm được cái phòng thờ tương đối như trên
đúng là một kỳ công)
Lần
đầu tôi viết bài “uýnh” VTV chủ yếu để bảo vệ lẽ phải, trong đó có việc làm tâm
đức của cô và của cả Phan Thị Bích Hằng. Tôi chỉ muốn gào lên rằng thế giới
linh hồn là có thực. Còn như ông GS Nguyễn Lân Dũng bảo “chết là hết” nghĩa là
ông đã phủ nhận chính linh hồn của cha mẹ mình vẫn đang hiển hiện. Với uy tín
của ông mà lại nói trên VTV, tác hại biết bao nhiêu! Tôi không viết để rồi mong có ngày gặp cô Hòa, nhờ cô giúp đỡ, với những việc mà chỉ cô mới có thể
giúp được!
Phải
chăng tôi cũng là người có tính thiện, tính thiện được di truyền từ ông nội đến
cha tôi rồi đến tôi. Ông tôi trong một lần làm gì đó bên Lào, có ông Viện người
cùng làng bị chết, ông nội tôi đã quyết mang xác ông Viện về tận quê để ông được yên
nghỉ tại quê hương. Hồi Cải cách ruộng đất, chính ông nội tôi là người đứng ra
bảo vệ nhà thờ họ mà người ta tính phá để chia nhau. Còn cha tôi là y sĩ duy
nhất ở quê hồi ấy, suốt đời chữa bệnh cho dân làng, còn cứu sống một đứa trẻ nên
mẹ nó xin ông nhận nó làm con nuôi và cho nó mang tên là Mạnh, cùng tên thằng
em tôi. Tiếc là đời ông không suôn sẻ, cũng như tôi đây mắc bao tội mà không
hiểu. Có những ông GS Viện sĩ tôi còn coi không ra gì, nhưng trước cô Hòa,
trước thế giới linh thiêng, tôi chỉ là một đứa trẻ.
Xin
vô cùng cảm ơn cô Vũ Thị Hòa, vị đại ân, đại đức của bao người nay cũng là vị
đại ân, đại đức của tôi, của gia đình tôi.
27-1-2014
ĐÔNG
LA