VŨ THỊ HÒA-CON ĐƯỜNG
CỨU NHÂN ĐỘ THẾ(III):
“NỮ THÁNH”
CHỐNG BUÔN THẦN, BÁN THÁNH
Trong
những ngày Tết vừa rồi, cô Vũ Thị Hòa gọi điện thoại cho tôi:
-Anh
Đông La à, em buồn quá anh ạ.
-Có
chuyện gì vậy cô?
-Em
thiền thấy cảnh đầu năm người ta lũ lượt đi đền, đi chùa lễ bái nhưng người
ta không hiểu gì về đường tâm linh cả, không chịu tu thân tích đức, không làm
việc tốt, việc thiện, toàn tham lam, lừa lọc, thì đi cầu Phật, Phật có thể
phù hộ được cái gì?
Quả
đúng vậy. Gần như đa số người ta đi chùa là đi cầu xin mà không hiểu điều đó
là ngược với giáo lý Đạo Phật. Pháp tu quan trọng nhất của Đạo Phật là lòng
nhân ái, mà biểu hiện cụ thể nhất của lòng nhân ái chính là sự bố thí, là cho
đi, chứ không phải nhận về. Mà đó không phải chỉ là để lấy tiếng tốt mà hoàn
toàn có ý nghĩa thực dụng, tức là ta gieo nhân thiện để rồi chắc chắn ta sẽ
được hái quả lành. Tôi không giàu có, tôi chỉ giàu tri thức, vì vậy những
ngày hôm nay tôi tích cực “chiến đấu” bảo vệ cô Hòa, trước hết không phải
giúp cho cô mà chính là giúp cho tôi. Đó chính là việc tôi cố gắng làm việc
thiện, lập công đức, tu sửa lỗi lầm, mà theo giáo lý Đạo Phật, không chỉ tôi
sẽ nhận được quả lành mà còn cứu được cha, ông mình nếu có mắc tội, đang phải
chịu phạt ở cõi âm. Mà những linh hồn mắc tội không tự cứu được, chỉ có con
cháu lập công đức mới cứu được mà thôi! Vì vậy tôi hoàn toàn không phải ngô
nghê như một “con bé” tiến sĩ ngành Sử “nó” nghĩ là tôi viết vì hiếu thắng.
Cô Thu Uyên với những thằng mê nó, nó có thể là tiên, còn tôi, nó chỉ là một
con quỷ cái mà thôi, thắng được con quỷ thì vinh quang cái nỗi gì? Giống như
bảo một cô bé, trông cháu đẹp hơn quỷ đấy thì đẹp cái gì! Tín ngưỡng Đạo Phật
cũng giống như vào Đảng. Vào Đảng thực ra là phải hy sinh vì mọi người. Tiếc
là giống như đi lễ chùa, người ta hối lộ cả Phật để cầu xin, có quá nhiều
người vào Đảng là để cầu quyền, có quyền rồi thì hốt bạc. Đến thời nay, nghĩ
ra Đảng, chửi Đảng sẽ được tiền nhiều hơn, nên có những kẻ đã xin ra Đảng.
Chuyện thằng Đặng Xương Hùng (lợn) vừa rồi chính là một kẻ như thế!
Cô
Hòa tiếp:
-Anh
ơi, con bé thứ hai nhà em mà anh nói chuyện rồi đấy, bạn nó rủ đi lễ hội, nó
không muốn đi, nhưng lôi kéo quá phải đi. Nó gọi điện về bảo, mẹ ơi con thề
sẽ không bao giờ đi lễ nữa, lễ gì mà thăm viếng, vái lậy gì cũng phải mất
tiền, mấy trăm lì xì Tết của con hết mất rồi. Với lại đông quá, quỳ lậy thì
có lậy được thần thánh gì đâu, mà toàn là lậy mông nhau thôi!
Rồi
cô bật cười, tôi cũng cười theo cô. Thì ra tín ngưỡng là điều tốt, nhưng phải
hiểu, nếu không nó chính là cái mà người ta thường lên án, thường chê
trách: Đó chính là sự mê tín!
Chính
vì nỗi bức xúc trên, cô Hòa đã viết ra những suy nghĩ của mình, đúng
như tôi đặt tên bài viết: “Nữ thánh” chống buôn thần, bán thánh. Nhiều người quen cô ở quê chắc ngạc nhiên, tại
sao một người chỉ biết tần tảo buôn bán nuôi chồng bệnh con thơ như cô lại có
thể viết ra được những điều cao sâu như một nhà tư tưởng như thế, và tại sao
cô lại có thể viết đẹp như thế nữa? Cái này thì chỉ trình độ cỡ tôi mới hiểu
được mà thôi, bởi cô viết trong trạng thái ngồi thiền, lúc thần thức của cô ở
kiếp trước đã trở về sống trong thân thể của cô ở kiếp này, và viết ra theo
đúng với giọng điệu và ngôn ngữ của vị đó.
Nên
mấy người quen của cô không hiểu thì đừng có nói lăng nhăng kẻo mắc tội trọng
đấy. Cũng y như chuyện chú bé Đạt 3 tuổi sao lại có thể thuộc kinh tiếng Phạn
và cô bé Như Ý 9 tuổi sao lại có thể giảng đạo nếu không phải là chuyện thần
thức từ kiếp trước tái sinh?
(Bé Đạt, 3 tuổi,
đọc kinh tiếng Phạn)
(Như
Ý, 9 tuổi, thuyết pháp)
Rồi tôi sẽ viết kỹ điều này vào dịp khác. Còn dưới đây tôi sẽ giới
thiệu cho quý vị đọc cả bản chữ tay mà cô Hòa viết:
SẮC BÚT TÂM
HÒA
(XEM TIẾP...)
|