ĐÔNG LA
SỨC MẠNH VIỆT NAM
Báo Văn Nghệ TPHCM lại mới đăng bài Sức Mạnh Việt Nam của tôi. Dưới
đây là nguyên văn bản thảo tôi gởi cho báo.
11-6-2014
ĐÔNG LA
|
Có những học giả đã ví sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh của nước. Hai hòn
đá đập vào nhau, hòn cứng hơn, lớn hơn sẽ đập nát được hòn mềm và nhỏ hơn. Còn
hòn đá đập xuống ao hồ, sông biển, nước sẽ tung tóe lên nhưng rồi sẽ trở lại
như cũ, hòn đá sẽ bị chìm nghỉm. Tất nhiên phải hiểu đó chỉ là hình tượng. Sức
mạnh của nước là sức mạnh của sự mềm mại, của khéo léo, của chính nghĩa,
của dư luận, của thời cơ. Trước quân Nguyên hùng mạnh, Trần Hưng Đạo đã dùng kế
vườn không nhà trống. Vua quan rời bỏ cung điện về rừng, quân dân thoái lui
phục kích đợi khi giặc hết ăn, bệnh tật thì tấn công, giành chiến thắng. Sau
gần một thiên kỷ, trước sự “giặc Pháp muốn cướp nước ta một lần nữa”,
nhà nước cộng hòa non trẻ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác, một lần nữa lại rời
thủ đô lên Việt Bắc, để rồi khi đối mặt trong trận Điện Biên Phủ cuối cùng,
phương pháp đánh chắc tiến chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là cách dùng
sức mạnh một cách mềm mại khéo léo để chiến thắng. Ngay khi Mỹ dùng B52 rải thảm
hủy diệt Hà Nội và các thành phố, buộc chúng ta phải đáp trả vỗ mặt, nhưng yếu
tố mềm mại vẫn được sử dụng. Đó là việc sơ tán dân, làm trận địa tên lửa giả.
Quân ta đã đập gạch thành bột đỏ, giật bộc phá nhử máy bay Mỹ lao vào bẫy phục
kích, bắn rụng như sung; v.v…
Trước sự xâm lấn và khiêu chiến của Trung Quốc, thời
đại ngày nay có dư luận và luật pháp quốc tế, họ không thể như xưa vô cớ ào ạt
xua quân xâm lược được. Vì vậy sức mạnh mềm của chúng ta hôm nay chính là tránh
rơi vào bẫy khiêu chiến. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là lẽ
phải được dư luận quốc tế ủng hộ. Sự xâm lấn của Trung Quốc không chỉ làm hại
Việt Nam
mà còn làm ảnh hưởng vận tải biển trên toàn thế giới. Những cường quốc thì
không ai muốn Trung Quốc vượt mặt mình. Vì vậy sự nhẫn nhịn của ta như những
ngày vừa qua quả là chiến thuật tuyệt vời. Ta cũng cần tăng trường hỗ trợ ngư
dân đi biển, hoặc nên lập những đơn vị ngư quân nữa thì sẽ tốt hơn. Cửa biển là
nơi xung yếu nhất, biển bây giờ không phải là “bạc” mà là “kim cương”, nên cần
phải ưu tiên phòng thủ hàng đầu.
Bên cạnh sức mạnh mềm, chúng ta không thể không song
song tăng cường phòng thủ, phục kích những chỗ có thế “địa lợi”, cần chủ động
giáng trả những đòn sấm sét khi có biến.
Và lúc này hơn lúc nào hết cần xiết lại đội ngũ, mọi
người cần chung sức chung lòng dưới sự lãnh đạo tối cao của Đảng.
Vậy mà Kính Hòa, phóng viên RFA, ngày 6-5-2014 viết bài “Sự
chính danh của đảng cộng sản?”, có đoạn:
“Một hành động gây hấn nữa của Trung quốc… đó là dàn
khoan biển của nước này xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam. Trong khi
đó các báo đảng thường xuyên loan tải những tuyên bố hữu hảo giữa hai đảng, hai
chính phủ. Điều này càng ngày càng làm nhiều người Việt nghi ngờ về tính chính
danh của chính đảng cộng sản Việt nam…
… những lời phát biểu của các nhà lãnh đạo Việt nam, thì
thấy rằng các quan chức có giữ chức trách gì đó trong chính phủ hay quốc hội
thì sẽ thường lên tiếng về những hành động gây hấn của người láng giềng phương
Bắc. Còn những người chỉ chuyên trách công việc của đảng cộng sản, bao gồm cả
bộ phận tuyên truyền của đảng lại thường hay nói đến sự hữu nghị giữa hai quốc
gia Việt Trung…
Sự trái khoáy này càng rõ hơn dưới một chế độ lúc nào cũng
đề cao sự nhất nguyên, trên dưới như một như chế độ cộng sản”.
Không hiểu sao một người mang danh “phóng viên RFA”
mà chữ thì dốt, nghĩa thì nát và nhân cách lại là đồ điêu toa xuyên tạc đến
thế! Tôi đã mở trang http://www.nhandan.com.vn/,
“bộ phận tuyên truyền của đảng”, thì thấy đã đăng một loạt bài trên
trang nhất phản đối trung Quốc. Chúng như cái tát vả gãy răng kẻ láo lếu:
Về hai chữ “chính danh” thì không có ai lại hiểu như Kính
Hòa như trên! Muốn hiểu cho đúng thì phải dựa vào thực tế lịch sử.
Khi nước ta vua thì bị bắt đi đầy, Liên bang Đông Dương được
thành lập (1887) thì dân ta lại mất nước. Bảo Đại thực chất chỉ là một ông vua
bù nhìn, nên tất cả các thể chế lập ra tại Việt Nam sau đó không thể chính danh. Vì
vậy, ông Nguyễn Cao Kỳ mới nói: “Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối…
Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người
Mỹ”.
Từ thực tế nước mất nhà tan đó, chính Bác Hồ đã thành lập
Đảng Cộng Sản Việt Nam
(3-2-1930). Rồi mới có Cách mạng Tháng 8 và 2- 9 - 45, Bác đọc Tuyên ngôn Độc
lập, khai sinh một nước Việt Nam mới. Đảng Cộng Sản Việt Nam chính danh là lực lượng lãnh
đạo đất nước là từ đó.
Nhưng dù có chính danh mà không có chính nghĩa, không vì
dân, tất sẽ không được lòng dân và sẽ thất bại. Vì vậy chỉ có ĐCSVN không chỉ
có chính danh mà còn có chính nghĩa, từ nhân dân mà ra, đã khai sinh ra đội
quân năm 1944 mới có 34 người, đã vì nhân dân mà chiến đấu, nên chỉ trong 34
năm (1945-1979), đã đánh thắng đến 4 cuộc xâm lược.
Tướng Đờ Cát khi bị bắt tại Điện Biên Phủ đã phải thú nhận
rằng: "Tôi cũng thấy làm vinh dự được làm tù binh của một quân đội như
quân đội Việt Nam".
Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đã chiến thắng các cuộc tấn công dồn
dập bằng máy bay B-52 ném bom rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội không chỉ bằng ý
chí, bằng máu mà còn bằng cả trí thông minh tuyệt vời trong một cuộc đối đầu
đỉnh cao mà báo chí Mỹ gọi là cuộc "Chiến tranh điện tử”. Với tinh
thần của Bác Hồ: “Chúng tôi không muốn trở thành người chiến thắng. Chúng
tôi chỉ muốn Mỹ cút đi! Gút-bai!”; “Chúng ta căm thù Đế quốc Mỹ xâm lược
nhưng không được căm thù nhân dân Mỹ”, sau ngày toàn thắng, chúng ta lại có
được một thành tựu ngoại giao quan trọng, Cựu TT Clinton, trong một chuyến thăm
Việt Nam, từng nói: “Việt
Nam
là đất nước có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”. Cựu TT Bush, cũng
đã nói về VN: "You’ve got a friend in America". Về phía VNCH,
Tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng đã vượt qua mặc cảm của một kẻ bại trận, trốn chạy, đã
nói khi trở lại SG, nay mang tên TP Hồ Chí Minh: "quay lại dĩ vãng và
uất hận thì chỉ là chuyện của cá nhân mỗi người”. Một trí thức tiêu biểu
nhất của tinh thần hòa hợp, cố GS Vật lý Trần Chung Ngọc, từng viết: “Tôi ở
phe thua trận, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như ngày 30/4/1975, đã
mang đến cho tôi một niềm hãnh diện được làm một người Việt Nam”.
Vậy mà đến giờ còn có kẻ bàn chuyện chính danh như Kính Hòa!
Chưa hết, tay này còn viết:
“Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến … nói:
“Trung quốc muốn chiếm Việt nam theo kiểu tằm ăn dâu, một
cách hòa bình, không tốn vũ khí thì nó phải luôn giữ cho Việt nam ở chế độ cộng
sản, vì chỉ có ở chế độ cộng sản thì mới có cái kiểu hai đảng làm việc với
nhau, nhượng bộ quyền lợi với nhau còn nhân dân thì chả có vai trò gì”.
Với tôi, Hà Sĩ Phu điển hình là lão già tôi cao, trí thấp.
Nhớ lại chuyện ông ta bàn về ý thức của Chủ nghĩa Mác lại mang từ tính của nam
châm ra bàn thì dốt hết chỗ nói, là Hà Loạn Phu chứ Sĩ Phu cái gì!
Quan hệ với Trung Quốc là một bài toán nan giải nhất của đất
nước chúng ta. Trong quá khứ, chúng ta từng nhận viện trợ từ Trung Quốc rất
nhiều, nhưng ta đã không chỉ một lần vượt qua những toán tính thâm hiểm của họ.
Như việc chúng ta quyết tâm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; chúng ta
không vào liên minh với Trung Quốc để chống Liên Xô; chúng ta xóa bỏ được sự
thống trị về kinh tế phía Nam của ba Tàu Chợ Lớn; để giữ vững được lập trường
và nền độc lập của mình, chúng ta đã phải trả giá bằng cuộc chiến Biên giới
1979 ở hai đầu đất nước. Cuối cùng, chúng ta đã chiến thắng, không chỉ về quân
sự mà cả ngoại giao. Một nước Cămpuchia mới ra đời, dưới sự giúp đỡ của Việt
nam và thân thiện với Việt Nam.
Quan hệ với Trung Quốc sau 10 năm cũng gương vỡ lại lành.
Lịch sử là thế, sự thật là thế, chứ đâu có chuyện suy nghĩ
thiển cận như ông Hà Sĩ Phu!
Đến nay, ngoài việc phía VNCH để mất Hoàng Sa, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, Việt Nam
ta luôn chiến thắng trong quan hệ với Trung Quốc, dù rằng về cục bộ, không ít
chuyện chúng ta bị hớ.
Vậy mà trên tuanvietnam
của vietnamnet
(13-5-2014) lại đăng bài viet-nam-thoat-the-ket-o-bien-dong-the-nao?
của Lê Quang Bình y như tiếp sức cho Kính Hòa RFA, ngày 6-5-2014, viết bài “Sự
chính danh của đảng cộng sản?” vậy. Trong đó có đoạn:
“Con đường nào cho Việt Nam?
Rõ ràng Việt Nam
cần tự thoát khỏi thế kìm kẹp này bằng cách tự đổi mới mình… Tuy nhiên, thế giới
vẫn nhìn Việt Nam
như là một đồng minh chia sẻ tư tưởng và ý thức hệ với Trung Quốc. Vì vậy, …
Việt Nam cải tổ theo hướng … một xã hội dân sự … các nước Châu Âu, Úc, Hàn,
Nhật và Mỹ… ủng hộ Việt Nam sẽ
mạnh hơn nhiều…”
Như vậy Lê Quang Bình cho Việt Nam cần bỏ “chia sẻ tư
tưởng và ý thức hệ với Trung Quốc” để nhận được sự ủng hộ Mỹ và Phương Tây.
Nghĩa là Lê Quang Bình cho ta cần phải loại bỏ chế độ chính trị do Đảng lãnh
đạo hiện thời để thoát ra khỏi “thế kẹt”.
Tôi thật không ngờ trang bái điện tử lớn nhất mang danh Việt
Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam lại đăng bài có ý như thế! Ông
Bình này lại là “Viện trưởng” cái gì đó. Nước mình giờ có mấy ông viện trưởng
buồn cười thật.
Bài học “thân phương Tây” có lẽ nhìn tình hình
Ucraina là “nhãn tiền” nhất. Từ thời Leonid Kravchuk vì muốn thân phương
Tây nên đã cùng Boris Yeltsin và Stanislav Shushkevich ký Hiệp định giải thể
Liên Xô đến tận hôm nay, với cái cớ ông Yanukovich gạt thỏa thuận với EU,
chuyển sang Nga, những kẻ thù chính trị của ông ta đã kích động “nhân
dân” biểu tình! Hậu quả là hỗn loạn, là máu đổ, và nghiêm trọng hơn là mất
Crưm vào tay Nga, và hai vùng Donetsk và Luhansk
cũng muốn ly khai Kiev,
quay về Nga.
Về chuyện ý thức hệ, từ khi Liên Xô và Trung Quốc hai nước
đều mang danh Cộng Sản chống nhau; Đặng Tiểu Bình với tư tưởng “không cần
mèo trắng hay đen miễn là bắt được chuột”; rồi khi thấy quân bài VNCH hết
xài được, Mỹ bắt tay Trung Quốc; v.v… thì chuyện ý thức hệ không còn là chuyện
“không đội trời chung” nữa. Đến nay ý thức hệ đã như tôn giáo, như quyền
tự do tín ngưỡng của mỗi nước vậy, nó không ảnh hưởng gì đến lợi ích các bên.
Chiến lược ngoại giao đa phương của nước ta cũng dựa trên tinh thần ấy. Vậy lúc
này không phải nghiêng về bên nào mà hãy kêu gọi tất cả thế giới giúp đỡ chúng
ta, mà quan trọng nhất là vũ khí của Nga và Mỹ. Nga đã có truyền thống giúp
Việt Nam.
Mỹ cũng có quyền lợi ở Biển Đông và cũng không vui gì khi Trung Quốc đang vượt
mặt mình!
Chưa hết VietNamNet đăng tiếp bài của Kỳ Duyên khen Lê
Quang Bình là “thẳng thắn”. Tiếp nữa, VietNamNet lại đăng bài của Bùi Dũng: “Việt Nam – Trung Quốc: Khoan dầu hay mở
cái đầu?”
Đây là ý của nhà báo Mỹ Thomas L. Friedman. Người Mỹ viết
đăng trên báo Mỹ về Nga như vậy là bình thường. Nhưng lúc Trung Quốc muốn coi
chuyện Nga hợp nhất Crưm thành công, mà dư luận phương Tây không làm gì được,
như là mẫu mực noi theo để xâm lấn biển của ta, thì đăng như trên, nói theo
“nghị Phước”, cả người duyệt đăng và người đúng là “đại ngu”!
Dường như không chịu kém VietNamNet, Đài Truyền hình Việt Nam
cũng liên tục phát những chương trình có quá nhiều điều sai trái. Như chương
trình Giai điệu tự hào chẳng hạn. Dẫn chương trình là ông
MC, Đại tá An ninh, Nhà thơ Hồng Thanh Quang, một lần nói: “Chúng ta đang
sống những ngày náo nức kỷ niệm một trong những võ công hiển hách của lịch sử
dân tộc, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”. Ông Đại tá cần phải hiểu ĐBP
không phải là một cuộc đấu võ mà là một cuộc chiến. Đó là cuộc chiến giữa chính
nghĩa và phi nghĩa; là sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân, là sự lãnh đạo
tài tình của Đảng, Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp! Vì vậy, chiến thắng Điện
Biên Phủ là chiến công vĩ đại của dân tộc chứ không phải là một võ
công!
Một chương trình giáo dục truyền thống nhưng nghịch lý ở
chỗ, những người cần phải giáo dục để tự hào chính là lớp trẻ thì nhà đài lại
chọn những người bình luận trong “phe trẻ” đã dốt và lấc cấc lại muốn chứng tỏ
mình. Khi MC giới thiệu vật chứng lịch sử là súng không giật SKZ, Như Huy được
giới thiệu là “nhà phê bình nghệ thuật”
nói: “Tôi thì tôi nghe lâu rồi bây giờ tôi nhìn tôi không coi nó là vũ khí”.
Đây đúng là những lời bình luận của một cái đầu vô cảm và
không hiểu biết. SKZ được sáng chế dưới sự lãnh đạo của KS Trần Đại Nghĩa đã
trở thành một huyền thoại. Từ thành công này ông đã trở thành một Viện sĩ Viện
Hàn lâm Khoa học LX, thành danh nhân lịch sử, bởi SKZ có thể đánh phá tan tành
các lô cốt địch có tường bê tông cốt thép dày hơn 1 mét, từng làm kinh hồn bạt
vía quân Pháp.
Cô Trang Hạ nhận xét về “Bài ca 5 tấn” như thế này: “Chúng
ta chỉ tự hào về năm tấn … mà không biết được rằng là nó lỗi thời với xã hội và
thời đại đến như thế nào … con trâu đi trước cái cày theo sau và đó là một cái
hình ảnh đẹp đẽ nhưng nó làm tổn thương xã hội này” Đài truyền hình không
phát chương trình dùng toán và lý để xác định giá trị năng suất 5 tấn. “5 tấn thóc” ở đây là cả một quá khứ lao
động cần cù và sáng tạo, là nghĩa vụ, là tình cảm của người dân hậu phương chi
viện cho tiền tuyến!
Còn Giám đốc âm nhạc của chương trình là
Quốc Trung trong một chương trình nói: “… tôi nghĩ bài hát của nhạc sĩ Hoàng
Vân nó sống được đến ngày hôm nay không chỉ có lời bài hát. Khi cái tính âm
nhạc bao trùm được tất cả… thì người ta không cần lời bài hát, lời bài hát có
thể không còn phù hợp… âm nhạc là những nốt nhạc”. Nhạc không lời thì đúng
là không cần lời, với những thiên tài thì họ vẫn sáng tác được những tác phẩm
lừng danh, bất hủ, như Thư gởi Elise của Beethoven chẳng hạn. Còn thường
thì đã là bài hát hay phải là tổng hòa của cả lời và nhạc. Nhất là những bài
hát đã thành niềm tự hào thì nó đã như những trang sử bằng âm nhạc. Chính lời
bài hát thể hiện những sự kiện hoặc những nhân vật lịch sử. Như Trung nói thì
những bài ca ngợi Bác Hồ cũng cần phải thay đổi lời cho phù hợp với thị hiếu
của “giới trẻ” sao? Nhớ có lần báo đăng tin NSND Trung Kiên nói Quốc Trung
không nên làm giám khảo gì đó nữa, thì hôm nay nỗi lo ngại của ông đã thành sự
thật, vì bản thân tôi đây cũng không ngờ Trung con ông lại phát biểu như thế!
***
Đất nước ta đang như con thuyền trước bão tố. Đây là lúc mà
mọi người cần chung sức, chung lòng theo Đảng là người cầm lái. Người cầm lái
nếu có chệch choạc thì cần vững tay lái hơn, bánh lái có chỗ nào mục nát thì vá
lại. Còn lúc này lại coi như thời cơ lợi dụng để quấy rối như Kính Hòa, Hà Sĩ
Phu, thì là loại người gì? Cái lúc cần tập trung theo một hướng, Phạm Quang
Bình đòi dân chủ của một xã hội dân sự, nhảy ra tranh nhau lái, mà toàn là bọn
tham hèn cả, thì còn thuyền tất sẽ bị lật thôi!
Còn lúc này lớp trẻ cần bồi đắp lòng yêu nước, một trong những
biện pháp là giáo dục bằng những “Giai
điệu tự hào”. Đó là những bài hát trong kháng chiến từng tạo nên sức mạnh
tinh thần lớn lao. Vậy mà VTV lại phát những lời bình luận của đa số trong “phe
trẻ” vô cảm, trơ lỳ, chê bai, phản bác những niềm tự hào ấy thì thật nguy hại
thay!
Bên
cạnh đó, ngoài đường phố và các khu công nghiệp, nguy hiểm hơn là có nhiều người đã bị “những kẻ
xấu” kích động gây hỗn loạn trong các cuộc biểu tình, mà chủ mưu chính là
bọn TQ. Như hung hăng khiêu khích trên biển, chúng đang tìm mọi cách giăng bẫy
khiêu chiến!
Vì vậy, chúng ta cần tránh rơi vào bẫy để đưa chuyện xâm lấn
ra tòa án quốc tế. Chắc chắn họ sẽ thua trước tòa và dư luận quốc tế, vì không
nước nào ủng hộ họ cả. Chúng ta cần học tập cha ông. Cần tăng cường phòng
thủ, cần tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất ở những nơi xung yếu nhất. Còn lơ
là phòng thủ, chuyện đại sự quốc gia lại ứng xử theo kiểu anh hùng rơm như
những kẻ sĩ diện hão thì không gì nguy hiểm cho bằng. Cần có cái nhìn đại cục,
nhìn xa trông rộng, lợi ích quốc gia là trên hết.
28-5-2014
ĐÔNG LA