Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG LẠI LÀ SỰ THẬT



CHUYỆN KHÓ TIN 
NHƯNG LẠI LÀ SỰ THẬT


Cách đây mấy hôm anh Đỗ Viết Nghiệm, đại tá nhà văn, mời tôi đi uống cà phê để lo cho một việc của tôi. Kỳ quái thế đấy, lo việc của tôi mà người ta lại mời tôi. Nhớ lại hồi năm 1986, sau khi đề nghị trao giải thơ cho tôi trong cuộc thi của Hội Nhà Văn TPHCM, Nhà thơ Chế Lan Viên cũng như vậy. Ông đã lo cho tôi một việc mà bản thân tôi còn lâu hoặc không bao giờ nghĩ tới, đó là làm đơn xin vào Hội Nhà Văn TPHCM. Bởi tính tôi thích thì cái gì cũng thích nhưng lại làm biếng, nhất là với những việc phải luồn lách, nhờ vả. Ông bảo: “Để tôi bảo Nguyễn Quang Sáng ghi tên Đông La vào hội”, sau đó ông lại bảo: “Thôi, để cho chắc, bây giờ Đông La đến gặp anh Chim Trắng, nói tôi là CLV nhờ anh Chim Trắng đứng tên cùng, giới thiệu Đông La vào hội”. Uy danh của Chế Lan Viên chỉ thua Tố Hữu thôi nên cái việc “dùng dao mổ trâu để giết gà” như vậy cũng là một chuyện quá kỳ lạ. Dường như số phận xếp đặt thế để tôi chắc chắn có cái danh nhà văn, để mà hôm nay đối thoại với thiên hạ chăng? Cái việc mà anh Nghiệm đang giúp tôi lại phải cần có hai người giới thiệu. Theo Nhà văn Vũ Hạnh tôi đến nhà nhờ GS Trần Thanh Đạm. Lòng áy náy vì không quen thân không ngờ gặp tôi ông rất mừng. Ông còn nói rất vinh hạnh được tôi tới thăm, tất cả những bài tôi đăng báo ông đều đọc hết và rất quý mến trân trọng tôi. Một GS, từng là Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM, đã có học trò là GS, lại trân trọng mình thế thì cũng thú vị thật. Khi công việc xong tôi cảm ơn ông thì ông nói: “Tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã được anh tin tưởng”. Thế đấy, “nhuận bút” của người viết nhiều khi không phải là tiền.

          Còn ông Đại tá Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, như đã kể, hồi cuối thập niên 90 thế kỷ trước, tôi là “cây viết cưng” của VNQĐ nên tất nhiên là quen thân vì anh là Trưởng đại diện của tạp chí ở phia Nam. 
          Hồi ấy tôi cũng gặp một người khác ở tạp chí nên mỗi lần gặp anh Nghiệm chuyện lòng vòng thế nào rồi cũng phải nhắc tới. Tôi bảo anh Nghiệm:
          -Nó đánh ngoại cảm nên bị quả báo đấy.
          -Làm gì đến nỗi ấy. Cũng như tôi thấy ông đánh con Thu Uyên nặng tay quá.
          - Trên truyền hình nó vu khống người ta lừa đảo, trục lợi trên xương máu liệt sĩ, trong khi thực tế chính nó mới là kẻ trục lợi. Nó cố tình xuyên tạc, bịa đặt để làm nhục người ta, mong đẩy người vào tù, nhân cách nó thế vậy mà ông nói tôi nặng tay sao?
          -Duyên cớ nào mà ông viết về ngoại cảm? Sao ông lại quen với bà Hòa?
          -Ông nên nhớ từ trước tới nay tôi viết chỉ vì đúng sai thôi. Lúc đầu thấy con Thu Uyên nói sai thì tôi viết chứ có quen với cô Hòa đâu. Rồi sau khi viết, đệ tử của cô ấy tìm đến nhà thì tôi mới quen rồi thân với cô ấy. Tính viết một bài rồi thôi, không ngờ thiên hạ vừa dốt, vừa ác, vừa tham đến thế, nên tôi mới phải viết nhiều đến như vậy. Còn chuyện người ta tin vào ngoại cảm là người ta căn cứ vào thực tế chứ không phải tự dưng người ta tin. Như ông tướng Doanh tin cô Hòa vì cô ấy chưa biết Tống Lê Chân là ở đâu nhưng cô ấy nói trước như thế nào thì đào lên đúng như vậy, đặc biệt tên khắc ở 3 cái bình tông cũng có trong danh sách các liệt sĩ hy sinh ở Cần Lê của QĐ4. Ngay cả ông Trần Đăng Khoa Văn nghệ QĐ nhà ông đấy cũng phải chắp tay bái phục cô ấy sau khi chứng kiến việc tìm thấy mộ cậu ruột ông Vũ Văn Hiền dưới một gốc cây điều rất lớn.
          -Có chuyện này cũng rất lạ liên quan đến tâm linh. Tôi có một thằng bạn nó kể câu chuyện thế này. Một lần nó uống cà phê thì một người lạ đến bàn bảo nó rất giống bố mình. Rồi vòng vèo một lúc người đó bảo anh ta lấy vợ mà không có con, gia đình, họ hàng cứ thúc ép phải có con trai để nối dõi, nay đúng là duyên tiền định, anh ta thấy thằng bạn tôi rất giống bố mình nên muốn “nhờ” thằng bạn tôi ngủ với vợ anh ta để có một thằng con. Thằng bạn tôi lúc đầu cứ tưởng đang bị dụ dỗ mắc lừa cái gì đấy, nhưng sau đó anh chàng kia gặp lại, đưa ảnh cả vợ, cả bố thì thấy anh ta đúng là thực tình.
          -Sao ông bảo liên quan đến tâm linh mà có thấy tâm linh gì đâu?
          -Từ từ, bây giờ mới tới chuyện tâm linh. Thằng bạn tôi khi biết anh chàng kia nói thực mà nhìn ảnh cô vợ thì cũng xinh nên đã rất nhiệt tình “giúp”. Thế là nó ngủ với vợ người ta đến 3 lần nhưng vẫn chưa có con. Đang tính tiếp diễn thì có chuyện cắt ngang. Đó là trong lúc đó thì nó cũng đang đi tìm kiếm hài cốt đứa em là liệt sĩ. Một hôm nó phải lên tận Bình Phước gặp một bà ngoại cảm để gọi hồn người em. Không ngờ ông em hiện về nói: “Anh dừng ngay cái việc đó lại đi. Anh đã có vợ con đàng hoàng mà lại đi ngủ với vợ người ta như thế là thất đức đấy, không được đâu, anh phải dừng lại ngay”. Chuyện tối mật, chỉ một mình thằng bạn tôi biết, bà ngoại cảm ở trên tận Bình Phước sao có thể biết? Vì thế thằng bạn tôi mới tin sái cổ, sợ khiếp vía mà thôi luôn cái chuyện “giúp” kia. Còn thằng bé nhà tôi cũng là con cầu tự đấy, nên nó mới kém con chị nó đến 12 tuổi!
          Một câu chuyện như tiếu lâm nhưng lại là sự thật, cũng là thêm một chứng cớ chứng thực thế giới tâm linh. Cũng như khoa học, từ những hiện tượng trong thực tế mâu thuẫn với lý thuyết hiện có, các nhà bác học đã phải giải quyết, cũng vì thế mà những phát minh mới đã ra đời, cả Cơ học lượng tử và thuyết Tương đối, hai cột trụ của vật lý hiện đại, đều như thế. Và hôm nay đến lượt Lý thuyết dây, lý thuyết có tham vọng là cơ bản nhất diễn đạt được tận cùng thế giới này, tránh được sự mâu thuẫn khi trộn chung Cơ học lượng tử với Thuyết Tương đối! Tiếc là đích đến còn rất xa ở phía trước!
          2-12-2014
ĐÔNG LA