Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

VỤ NGUYỄN QUANG LẬP – QUÂN PHÁP BẤT VỊ THÂN!



VỤ NGUYỄN QUANG LẬP –
QUÂN PHÁP BẤT VỊ THÂN!

Trên mạng lại đang lan truyền lá thư ngỏ của “Ba nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng thế giới, GS Ngô Bảo Châu (Chau Ngo - Đại học Chicago, Mỹ), GS Đàm Thanh Sơn (Dam Thanh Son - Đại học Chicago, Mỹ), GS Vũ Hà Văn (Van Vu - Đại học Yale, Mỹ)” gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam:
1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.
2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.
3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế”…
Trong ba nhà nhà khoa học trên, riêng Vũ Hà Văn là con nhà thơ danh tiếng Vũ Quần Phương. Trong Hội nghị Phê bình Lý luận VHNT năm ngoái tôi đã bất ngờ khi anh đến ngồi xuống bên tôi nói vui : “Ngồi bên Đông La tí để lây tí thông minh”. Tôi cũng nói vui với anh: “Anh bảo thằng Văn nhà anh làm toán thôi không nên như thằng Châu nói linh tinh”. Anh cười bảo: “Anh bảo rồi”.  
 
(Mai Quốc Liên, Vũ Quần Phương, Trà Giang, Hữu Thỉnh, Đông La...)
Cả “ba nhà khoa học” trên đều từng là những học sinh rất giỏi, được sinh ra trong những gia đình trí thức có điều kiện học tập rất thuận lợi, lại được chủ trương “luyện gà chọi” của nhà nước tôi luyện, khi vào đại học được đào tạo ở những trường có đẳng cấp cao, ra trường được làm việc trong môi trường thuận lợi, nên họ đã có được những thành quả rất xuất sắc.
Có điều họ không hiểu rằng họ mới chỉ là những chuyên gia giỏi chứ chưa phải là những trí thức hiểu biết toàn diện, sâu sắc. Họ cần phải biết họ có năng khiếu toán, lý nhưng có nhiều năng khiếu khác họ không có. Họ cũng cần phải biết, có những nhận thức dù tài giỏi đến mấy nếu không từng trải người ta cũng không ngộ ra được; có những nhận thức lại không cần tài giỏi mà cần cái tâm thiện, tâm sáng người ta mới nhận ra được chân lý.
Vì vậy viết lá thư trên họ đã chứng tỏ dù về toán, lý họ đúng là châu, ngọc nhưng về chính trị xã hội họ đúng là lơ ngơ như trâu bò đội nón. Họ coi việc thực thi pháp luật ở ta dốt nát đến nỗi không biết đến cái “tâm” của Nguyễn Quang Lập khi viết: “Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước”. Có điều chính cái “cảm thấy” của họ hoàn toàn không khách quan, không hiểu đúng về NQL như những bài tôi và nhiều người khác đã viết. Những bài đều “nói có sách mách có chứng”, khi đăng tải trên mạng đã được rất nhiều người đọc và đồng tình. Việc Nguyễn Quang Lập đã thú nhận tội lỗi cũng chứng tỏ việc họ ca ngợi Lập như trên chỉ là khen bừa để bênh vực Lập.
Với nhà nước pháp quyền mọi công dân phạm tội đều phải bị xét xử; với nhà nước phong kiến cũng có câu “quân pháp bất vị thân”. Vì vậy ba nhà khoa học trên cũng mù tịt về luật khi viết: “Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam”.
Thực tế Nguyễn Quang Lập từ một nhà văn có mặt tốt khi viết châm biếm những sai trái, tệ nạn của xã hội với tinh thần xây dựng. Nhưng không biết vì cái gì Lập đã chuyển sang sự gây rối và chống đối. Rồi cứ thế Lập dần bị sa lầy, đâm lao phải theo lao, đứng hẳn sang phía đối nghịch, xuyên tạc, bôi đen sự thật, lộn ngược các giá trị; rồi còn dùng trang Quechoa đăng tải nhiều bài viết chống nhà nước của người khác trở thành công cụ tuyên truyền đắc lực. Bản thân Lập cũng tự biết vậy là mình đã phạm pháp, đã có nhiều tính toán để chạy tội, nhưng rồi lại không hiểu vì cái gì, Lập lại hành động tiếp một cách cố tình, bất chấp và còn có tính thách thức luật pháp. Vì thế đã có chuyện!
Việc Lập phạm tội và đã tự biết mà nhận tội là như thế, có đâu “có tâm” như sự “cảm thấy” của “ba nhà khoa học”.
Vì vậy theo tôi, quân pháp bất vị thân, nên cần phải xử lý nghiêm minh Nguyễn Quang Lập để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, cần ngăn chặn không chỉ Nguyễn Quang Lập mà mọi hành vi làm loạn từ trong trứng nước. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ để loạn xảy ra rồi mới dẹp thì thật tai hại nhiều mặt.
Nhưng việc phạm pháp của Lập thuộc về ý thức và tuyên truyền, không nguy hiểm bằng dạng tội phạm như Lê Công Định tham vọng lật đổ, giành quyền; Lập lại bị liệt nửa người nên tôi cũng đồng ý với ý kiến nên cho Lập tại ngoại để gia đình quen với việc chăm sóc sẽ tốt hơn cho cả Lập, cả gia đình và cả việc điều tra. Việc thực thi pháp luật cần đạt kết quả tốt chứ không phải là việc trả thù.
20-12-2014
ĐÔNG LA