Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

NGUYỄN QUANG A: VỤ ÁN KIM QUỐC HOA LÀ “VỤ ÁN CHÍNH TRỊ”

GS TRẦN THANH ĐẠM TỪ TRẦN!

Trong bài này, sáng nay tôi có dẫn lời của GS Trần Thanh Đạm, thì chiều nay, Nhà văn BS Nguyễn Văn Thịnh báo tin cho tôi biết GS Trần Thanh Đạm đã từ trần!

Cách đây 30 năm, tôi đã gặp GS Trần Thanh Đạm tại nhà Nhà thơ Chế Lan Viên, tôi còn trẻ nên GS chắc không nhớ. Năm ngoái Nhà văn Vũ Hạnh đã dẫn tôi đến nhà ông nhờ ông cùng GS Mai Quốc Liên đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn VN. Không ngờ ông bảo đã đọc rất nhiều bài viết của tôi, và ông “Rất vinh dự là người được giới thiệu Đông La vào hội”. Tôi rất xúc động. Tiếc là ông đã quá yếu, giao tiếp rất khó khăn, nên tôi dù rất muốn gặp ông nữa nhưng lại ngại vì không muốn làm phiền ông. Vậy mà hôm nay ông đã vĩnh viễn ra đi.
Xin thành thật chia buồn với gia đình ông và thật tiếc một nhà văn, một chiến sĩ lão thành trên trận tuyến chống lại sự thoái hóa nhân tính, chống lại bọn cơ hội, trở cờ, nhân danh đấu tranh vì dân chủ tiến bộ.
Xin vĩnh biệt Nhà văn GS Trần Thanh Đạm, xin ông hãy yên nghỉ, cầu xin Trời Phật phù hộ cho ông sớm được siêu thoát!
Nam mô ADIĐÀ PHẬT!
3-11-2015
ĐÔNG LA  
ĐÔNG LA
NGUYỄN QUANG A: VỤ ÁN KIM QUỐC HOA
LÀ “VỤ ÁN CHÍNH TRỊ”


Trên Tuổi trẻ ngày 13/05/2015,  MINH QUANG trong bài Vì sao nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi bị khởi tố?, cho biết: “Cơ quan an ninh điều tra xác định nguyên Tổng biên tập Kim Quốc Hoa đã viết, duyệt cho đăng một số bài báo có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức, công dân”.  Vì vậy ông Hoa đã bị khởi tố về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo quy định tại điều 258 Bộ luật hình sự. 
Nam Nguyên, trên trang của RFA, 2015-05-14, trong bài Vụ Báo Người Cao Tuổi là vụ án chính trị, với tiểu mục là một câu hỏi “Thanh toán chính trị?”, đã dẫn lời “nhận định”của Nguyễn Quang A, với lời giới thiệu là “nhà phản biện xã hội dân sự”:
Tôi nghĩ rằng vụ án này là một vụ án chính trị chứ không chỉ là mang màu sắc chính trị”; “Người ta thấy rằng những bài báo này trái ý Đảng, trái với ý của lãnh đạo thì người ta vu vào điều 258 và tôi khẳng định đây là một vụ án chính trị 100%”.
Những sai trái trong hoạt động chính trị bị kết án là chuyện bình thường, ý của RFA và Nguyễn Quang A ở trên không theo nghĩa này mà theo RFA là “thanh toán” lẫn nhau, còn Nguyễn Quang A cho là “trái ý Đảng, trái với ý của lãnh đạo”, “bị vu vào điều 258”, nghĩa là ông Hoa bị truy tố bất chấp đúng sai, phải trái, bất chấp pháp luật. Với RFA, một cơ quan thông tấn của nước ngoài chuyên chống nhà nước VN thì không nói làm gì. Còn Nguyễn Quang A là một công dân VN, nếu các cơ quan thực thi pháp luật đưa ra những bằng chứng ông Kim Quốc Hoa sai phạm thật thì Nguyễn Quang A có bị tội vu khống và nói văng mạng không?
Thử lấy vài dẫn chứng từ báo chí chính thống lẫn trên mạng, ông Kim Quốc Hoa duyệt đăng những bài sau:
- Bài “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Kết nạp ông Nguyễn Văn Minh vào Đảng trái Điều lệ, bổ nhiệm trái Quy chế” đăng ngày 29/11/2013, trong đó có viết: “Hồ sơ lý lịch kết nạp đảng của ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội chủ ý khai không rõ ràng, thiếu trung thực, được kết nạp đảng trái với Điều lệ Đảng, trái Quyết định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị”. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có Kết luận khẳng định ông Nguyễn Văn Minh đã khai đầy đủ, trung thực, rõ ràng lý lịch của bản thân và gia đình; ông Nguyễn Xuyên (bố đẻ ông Nguyễn Văn Minh) tham gia bộ máy ngụy quyền của chế độ Sài Gòn cũ, chưa phát hiện có tội ác, nợ máu với cách mạng và nhân dân; ông Nguyễn Văn Minh có liên quan lịch sử chính trị gia đình nhưng không vi phạm quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị. Như vậy, bài “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Kết nạp ông Nguyễn Văn Minh vào Đảng trái Điều lệ, bổ nhiệm trái Quy chế” đã thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Minh, gây ảnh hưởng xấu đến chính trị nội bộ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và uy tín ngành giáo dục.
-Bài “Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo sai phạm của Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội” số ra ngày 27/2/2014, có đăng 5 nội dung của người tố cáo: “Ông Nguyễn Văn Minh khai man lý lịch chính trị để được kết nạp đảng; man khai lý lịch khoa học để tranh cử hiệu trưởng; tuyển dụng giảng viên trái quy định, bao che sai phạm về tuyển dụng; bao che khi phát lộ đường dây chạy vào đại học; bao che cho sự giả mạo và tiếp tay cho gian dối”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 400/KL-BGDĐT ngày 02/6/2014 khẳng định các nội dung tố cáo “ông Nguyễn Văn Minh “là sai”, bài báo trên đã thông tin sai sự thật rất nghiêm trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Minh, gây ảnh hưởng xấu đến chính trị nội bộ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và uy tín của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Bài “Sự thật về “công tửHà thành ra Trường Sa”, đăng ngày 09/7/2014 [29-PL1], viết: “Có tin cho rằng, những năm gần đây, ở quần đảo Trường Sa, vẫn tồn tại hiện tượng một số quân nhân nghiện ma tuý nhưng vì gia đình có quan hệ nên vẫn được ra Trường Sa, lợi dụng danh nghĩa công tác để cai nghiện, rèn luyện”.
Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân, trong văn bản số 8057/CT-TH ngày 23/7/2014, khẳng định: “Mọi quân nhân trước khi nhập ngũ trong Quân chủng Hải quân nói riêng và trong Quân đội nói chung đều được xét nghiệm kiểm tra chặt chẽ để loại bỏ những thanh niên nghiện ma tuý hoặc nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác. Riêng đối với cán bộ, chiến sỹ trước khi ra Trường Sa công tác, Bộ Tư lệnh Hải quân đã thường xuyên tổ chức kiểm tra chặt chẽ hơn cả về công tác huấn luyện, giáo dục nhận thức chính trị, sức khoẻ”. Như vậy, bài viết trên đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chính sách công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; xúc phạm danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
-Bài “Bàn về “thị trường sao và vạch”” đăng ngày 01/4/2014, có đoạn: "Cách đây hơn 50 năm, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn mang hàm Thiếu tướng, các Thứ trưởng như Lê Quốc Thân cũng có hàm Thiếu tướng (thời kỳ làm Bộ trưởng là Trung tướng, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị)… Trưởng Công an các phường ở thành phố lớn hầu hết là Đại tá". Cục Chính sách, Tổng cục III, Bộ Công an đã có văn bản số 10452/X33-P2 ngày 17/12/2014 khẳng định: “Trong quá trình công tác và giữ chức vụ lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn không có cấp bậc hàm Thiếu tướng; Đ/c Lê Quốc Thân được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 1959 đến năm 1979 (không được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an). Trong quá trình công tác và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quốc Thân không có cấp bậc hàm Thiếu tướng, Trung tướng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật CAND (Luật số 54/2005/QH11) thì: Cấp bậc hàm cao nhất của sĩ quan đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an phường là Trung tá; đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 24 Luật CAND: Trưởng Công an phường nếu phường được xác định là ở địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự thì cũng chỉ có thể thăng cao hơn một bậc so với cấp bậc hàm cao nhất (được thăng hàm đến Thượng tá). Thực tế từ trước đến nay chưa có đồng chí Trưởng Công an phường nào được thăng cấp bậc hàm Đại tá và Bộ Công an cũng chưa bao giờ điều động, bố trí sĩ quan có cấp hàm Đại tá giữ chức vụ Trưởng Công an phường”. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có Công văn số 2692/CT-TH ngày 19/12/2014 khẳng định: “Bài viết có nhiều điểm suy diễn, một số vấn đề “nhạy cảm” không đúng thực tế, liên quan việc phong cấp bậc, trần quân hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Bài viết “Bàn về “thị trường sao và vạch”” đã thông tin sai sự thật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam”.
Và ông Kim Quốc Hoa còn duyệt đăng nhiều bài viết khác nữa bị cơ quan điều tra cho là vi phạm pháp luật.
          Như vậy, trước sự truy tố, nếu ông Kim Quốc Hoa đưa ra được những bằng chứng và lý lẽ bác bỏ được những kết luận trên về ông thì ông sẽ vô tội, còn không thì ngược lại. Một công dân bình thường của VN tôn trọng pháp luật ai cũng phải hiểu như thế. Còn nói như ông Nguyễn Quang A là bất chất sự thật, bất chấp pháp luật, là ngang nhiên công kích Đảng và Nhà nước.
          Có điều tại sao một nhà báo lão làng, một cựu chiến binh như ông Hoa lại sơ hở như thế? Có lẽ do trình độ pháp luật của ông còn kém. Một nghịch lý như nhiều nghịch lý còn tồn tại ở một xã hội “quá độ” như xã hội chúng ta, một ông Tổng Biên tập báo còn kém về pháp luật. Cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức cộng đồng mạng gọi là “chấy thức rận sĩ”; nhà sử học thì dốt sử; giải thưởng văn chương thì trao cho tác phẩm phản chân, thiện, mỹ; kẻ lưu manh, kẻ cắp thì được lên VTV giao giảng về văn hóa, đạo đức; v.v… một tình trạng mà GS Trần Thanh Đạm từng viết là “trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh”.
          ***
          Riêng tôi có thể tự tin cho mình là người đi phê phán người khác nhiều nhất, nhưng đa phần là những sai trái liên quan đến tri thức, học thuật. Khác với án hình sự cần những chứng cớ phạm pháp, chứng cớ của tôi là những câu chữ cụ thể, viết về những vấn đề cụ thể. Như tôi đã phê phán cụ Cao Xuân Huy khi cụ cho nhà bác học Einstein “là sai” khi Einstein đưa ra thuyết Tương đối vì “có mưu đồ sát nhập không gian thời gian mà không thành công”. Tôi cũng cho ông GS Hán Nôm Huệ Chi dốt về vật lý khi ông ta cho rằng, con ruồi bay thung dung được trong chiếc xe đang chạy vì nó nhỏ nên bị chịu tác động của thuyết tương đối, còn ông ta to, nếu mà nhấc khỏi ghế lơ lửng được như con ruồi, sẽ tức khắc bị giật lùi lại phía sau. Tôi bảo không phải đâu, con ruồi bay được như vậy là do chịu lực quán tính, không chỉ ông mà nếu có cả con bò lơ lửng được trong xe, thì ông cũng như con bò, cũng sẽ thung dung như con ruồi thôi, không bị giật về phía sau đâu!
          Riêng có hai trường hợp liên quan đến tội hình sự.
          Thứ nhất là chuyện tôi phê phán Thu Uyên vu khống cô Vũ Thị Hòa trên VTV1 là “lừa đảo”, “trục lợi trên xương máu các anh hùng liệt sĩ”. Tôi đã giúp cô Hòa làm đơn kiện Thu Uyên và Trần Bình Minh, TGĐ VTV phạm tội vu khống. Để chứng minh, tôi cũng đã nhiều lần viết Thu Uyên dốt về luật pháp. Bởi thực tế cô Hòa luôn được các cơ quan, công dân mời giúp họ tìm HCLS, cô hoàn toàn không lấy tiền công, Thu Uyên bảo cô “lừa đảo” và “trục lợi” thì theo bộ luật nào? Pháp luật trọng chứng hơn trọng cung, ngoài lời của mấy thằng lưu manh, bằng chứng đâu? Tôi cũng nhiều lần viết Thu Uyên “lưu manh” vì khi đi phỏng vấn, cô ta chỉ chọn phỏng vấn một chiều những kẻ lưu manh muốn lợi dụng cô Hòa làm tiền mà không được, còn bao nhân chứng , từ nguyên ủy viên BCHTƯĐ, tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo đến các thân nhân LS, chứng kiến vụ việc, nhiều người coi cô là ân nhân, thì Thu Uyên lờ đi. Cô ta lưu manh ở chỗ là nhà báo mà muốn tạo dựng nên sự thật như ý cô ta muốn.
          Tôi có cô bạn vì lo cho tôi mà viết thế này: “Cô Thu Uyên có quyền ủy nhiệm cho luật sư kiện bác ra tòa về việc xúc phạm cá nhân. Mong bác hết sức kiềm chế, đúng sai không phải do mình tự định đoạt được đâu”. Cô bé đã nhầm, bằng tất cả các chứng cớ và lý lẽ, tôi đã phê phán Thu Uyên như một sự tố cáo chứ không phải là chuyện tôi “xúc phạm cá nhân”. Còn ý “đúng sai không phải do mình tự định đoạt được đâu” là rất đúng, chính sự thật sẽ định đoạt, mà tôi thì chỉ viết sự thật thôi. Nên tôi đã trả lời “cô bé”: “Tôi viết tất cả là sự thật, cho nó kiện!”
          Trường hợp thứ hai là chuyện tôi đã viết nhiều về Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch HNV Hà Nội, gần đây nhất là chuyện trao giải cho tác phẩm “đạo thơ” của Phan Huyền Thư. “Cô bé” lại viết: “Em lại vừa nghe "bài ca" về bác, rằng có phe nào bảo kê cho ông ấy. Em nói rằng, nếu ông ấy vi phạm cái gì các bác cứ chiếu theo luật mà kiện, nhưng họ nói không dám kiện vì cứ nghĩ ông ta (Đông La) có bảo kê”.
          Không chỉ Phạm Xuân Nguyên, tôi đã phê phán nhiều ông cỡ ông, cỡ thầy Phạm Xuân Nguyên, đa phần từng là cán bộ cao cấp và rất nổi tiếng như: Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Quang A,…, đến “anh Hảo”! Tất cả họ đều lý sự đầy mình và rất ‘to mồm”, họ còn từng đòi thay cả Hiến Pháp, muốn lật đổ cả Đảng, nên đâu biết sợ ai, nên ai có thể “bảo kê” được cho tôi? Nhưng họ không thể kiện tôi đơn giản là vì theo luật hiện hành thì tôi đúng, theo tri thức thì tôi cũng đúng nốt. Vậy thôi! Nếu nhà nước VN còn là nhà nước văn minh thì tôi sẵn sàng chấp cả họ bọn dốt nát và lưu manh, chấp tất cả bọn “chấy thức rận sĩ”!
          Cụ thể về Phạm Xuân Nguyên. Nguyên từng cho ông Nguyễn Văn Lưu là “phê bình chỉ điểm” khi ông Lưu phê phán việc cho luận văn của Nhã Thuyên 10 điểm, luận văn ca ngợi thơ của nhóm Mở Miệng, một loại thơ xúc phạm cả tôn giáo, cả lãnh tụ, nổi loạn và chống đối tất cả. Luận văn đã bị thu hồi. Vậy tôi phê phán Nguyên là sai hay đúng?
          Khi công an và cá các cơ quan pháp luật thực thi trọng trách bắt những người phạm pháp và có những hành vi phạm như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập, v.v… Nguyên đều tỏ ý bất bình. Tôi phê phán Nguyên là sai hay đúng?
          Về quan điểm liên quan đến văn chương, Nguyên luôn tung hô những tác phẩm lộn ngược lịch sử và thẩm mỹ. Tôi phê phán Nguyên là sai hay đúng?
          ***
Quay lại chuyện ông Kim Quốc Hoa, cựu Tổng biên tập báo Người cao tuổi. Ông từng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua vì công trạng chống tham nhũng nhưng kết quả lại bị đề nghị cách chức, phạt tiền, bị điều tra và hôm nay chính thức bị khởi tố!
Thật buồn và thật đau lòng. Tham nhũng đã là quốc nạn, là giặc nội xâm, mà đã là giặc thì đâu dễ bị tiêu diệt. Các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đều thấy rất rõ, nhiều lần nêu quyết tâm, đã có những kết quả cụ thể, nhưng các vị cũng phải thừa nhận là việc rất khó, còn phải “trường kỳ kháng chiến”. Nếu ông Kim Quốc Hoa cũng như bất kỳ ai đó có công lao chống tham nhũng chắc chắn sẽ được xã hội vinh danh, riêng tôi sẵn sàng quỳ gối bái phục ông. Có điều muốn được vậy người ta phải có tài, tài về trí óc chưa đủ mà còn phải có tài liệu, đó là chứng cớ. Cái khó ở chỗ, không phải là cán bộ điều tra thì làm sao ta có chứng cớ? Dù người ta có ăn cắp thật nhưng nói ra mà không có chứng cớ anh vẫn có nguy cơ bị kiện. Đọc kỹ thấy ông Kim Quốc Hoa quả là “liều”, không có chứng cớ mà “các bố” vẫn dám đăng những bài có tính vơ đũa cả nắm, thổi phồng, sai thực tế, nhạo báng cả thể chế, nói theo ý dân gian là: “Ném chuột ném vỡ cả bình”. Là một người đã viết phê phán rất nhiều người, cả những cơ quan rất to, vậy mà tôi vẫn rất e ngại cho ông Kim Quốc Hoa. Vì tôi hoàn toàn khác ông, tôi hiểu biết rất nhiều lĩnh vực, khi viết tôi chỉ viết những điều tôi biết chắc chắn là sự thật mà thôi.
Có điều những chuyện báo Người cao tuổi viết lại đúng là có phần sự thật trong xã hội chúng ta, chính các nhà lãnh đạo cao nhất cũng thường xuyên nói đến. Trên lĩnh vực truyền thông không chỉ ông Kim Quốc Hoa và báo Người cao tuổi sai phạm mà còn rất nhiều những tác giả, những đài, báo khác cũng phát và đăng tin, bài vi phạm pháp luật. Đó là những vụ việc vu khống dân lành, vi phạm nhân quyền, tai hại hơn là còn có những quan điểm sai phạm về ý thức hệ, về chính trị tư tưởng, với những quan điểm lộn ngược, đổi trắng thay đen, lấy cớ ném chuột để ném vỡ bình, thậm chí còn nuôi chuột để ném vỡ bình! Vậy tại sao chỉ có ông Kim Quốc Hoa và báo Người cao tuổi bị truy tố thôi còn những nơi bị sai phạm nặng hơn thì không? Nếu cho do trình độ pháp luật ở ta còn hạn chế thì khi xét tội cũng nên “chiếu cố” cho ông Kim Quốc Hoa và cũng nên công bằng với ông chăng?
3-11-2015
ĐÔNG LA