Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

CÓ MỘT “CON VẸT KHOA HỌC” PHẢN BÁC THẾ GIỚI TÂM LINH

ĐÔNG LA
CÓ MỘT “CON VẸT KHOA HỌC”
PHẢN BÁC THẾ GIỚI TÂM LINH

             Hôm qua có một cô giáo ở Lạng Sơn, một Phật tử theo cô Hòa, nhắn tin cho tôi là anh vào trang facebook của Thu Uyên đi, nó đăng bài có nhắc đến cô và anh đấy.
          Ngay sau đó cô Hòa cũng gọi:
          -A lô, anh đang làm gì đấy, mấy ngày qua em bận không gọi cho anh, với lại em cũng chán mọi người, chán cái xã hội sao có nhiều chuyện xấu xa quá.
          -Em cũng đang chán đây, cả những đứa quý em nhất chúng nó cũng chỉ muốn em viết một chiều như cái loa, mà em thì có phải là cái loa đâu. Có đứa còn bảo em “mê tín” cô đấy!
          -Đúng rồi, cái Hà nó bảo Thu Uyên lại đăng một bài có nhắc đến em và anh đấy. Nhưng không phải nó viết mà nó đăng lại bài của một người trên một tờ báo.
          -Được rồi, để em vào xem sao, nhưng kỳ này không cãi qua cãi lại nữa mất công, mình kiện luôn thằng tác giả đó và tờ báo đó cô ạ.
          -Ok.
          Tôi đang nằm võng ôm máy, sau mấy tích tắc tôi tìm thấy ngay bài HÃY GIẢI QUYÊT DỨT KHOÁT VẤN ĐỀ NGOẠI CẢM (hay-giai-quyet-dut-khoat-van-de-ngoai-cam) của Minh Đức, nhưng không phải đăng trên báo ở VN mà trên tờ http://kbchn.net/ của ông Nguyễn Phương Hùng.
Tôi gọi ngay cho cô Hòa:
          -Không kiện được rồi cô ơi, báo mạng bên Mỹ chứ không phải ở VN, sang Mỹ tốn tiền mà cũng không biết luật của nó ra sao. Còn chủ cái tờ báo ấy chính là cái ông Nguyễn Phương Hùng, một lần ổng đến nhà em phỏng vấn mà cô thấy từ Bắc đã gọi điện bảo em phải cẩn thận khi trả lời đấy. Cái ông này là người di tản đã tỉnh ngộ, được nhà nước chú ý vì chính sách hòa hợp, tivi đã chiếu cảnh ông ấy ra Trường Sa, cảnh ổng khóc khi về quê. Nhưng ông này có tật “chat sex” đang bị con Lan ở “Google Tiên Lãng” nó chửi đấy!
          -Con Thu Uyên nó cũng mê sex hay họ đã móc với nhau?
          -Móc hay không thì em không biết. Nhưng con này nó đã đi Mỹ, nó có ngủ với ông Hùng không thì em cũng không biết. Bây giờ không kiện được thì em sẽ viết một bài đập lại thôi!
          ***
          Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Minh Đức, tức với tôi là vô danh. Nhưng vô danh không có lỗi, có ai trước khi nổi tiếng mà không vô danh. Cái đáng trách là đầu óc bé như cái móng tay nhưng lại ngông ngạo, coi ý của mình là chuẩn, bất chấp thực tế như thế nào, nói những chuyện bố láo. Dân gian thường gọi bọn này là kẻ vô danh tiểu tốt. Sau khi đọc lướt qua bài của Minh Đức thì tôi cũng biết ngay là một kẻ vô danh tiểu tốt. Dù bài viết có dẫn chứng, phân tích nhiều về khoa học để lấy đó làm cơ sở phỉ báng hiện tượng ngoại cảm, lên án sự nghiên cứu ngoại cảm và cả các nhà ngoại cảm ở VN. Nói theo đạo Phật thì tên này là một kẻ vô minh còn theo đời thường thì là một kẻ ngu si, bố láo.
          Vậy tôi là ai mà dám nói người dựa trên phân tích khoa học phản bác thế giới tâm linh là ngu si, bố láo?  

Không phải tự khoe mà để có tư thế đối thoại, tôi có thể tự tin cho mình là một nhà nghiên cứu khoa học thứ thiệt, từng có 15 năm làm việc tại các viện, các trung tâm nghiên cứu hóa dược, từng là chủ nhiệm các đề tài cực khó như chiết xuất hoạt chất chống ung thư, từng giải quyết một đề tài khoa học công nghệ kéo dài hơn 20 năm mà cả ngành nông dược VN, có Viện Hóa học Công nghiệp, có trường đại học và các công ty liên quan, với nhiều GS, PGS, TS, nhưng không có ai làm được vì hoạt chất tự cháy nổ. Trong số những người tham gia đề tài, một ông bị cụt một ngón tay, một ông bị bỏng một cánh tay, hai công nhân bị chết. Vì hoạt chất chính là Phốt phua nhôm (AlP), hút ẩm trong không khí thành khí Phốt phin (PH3) có tính khử cực mạnh, tự cháy nổ trong không khí khi đạt nồng độ. Ta vẫn nhập sản phẩm của Đức, ở đó khô và lạnh thuận lợi cho sản xuất, còn ta nóng ẩm thì ngược lại. Trong công thức của Đức tôi thấy có chất Các ba mát Amôn, cũng là chất hút ẩm sinh ra CO2 và NH3, tức là chất chống cháy nổ. Có điều người ta làm đúng theo công thức vẫn không được. Nghĩa là theo lý thuyết nước ta không thể làm được. Chỉ khi đề tài đến tay tôi thì cái không thể thành có thể, sau ba năm tôi đã giải quyết thành công, đi thi còn được giải thưởng Sáng tạo KHKT. Tôi đã viết đôi nét thành truyện ngắn BÀI TOÁN, đã tạo cảm hứng cho Đạo diễn Đỗ Chí Hướng dựng thành bộ phim HOA TRẠNG NGUYÊN từng chiếu trên VTV. Hơn nữa tôi còn làm cố vấn cho vài doanh nghiệp tư nhân tạo ra một dòng sản phẩm, được thương mại hóa, chiếm lĩnh thị trường. Tóm lại tôi là nhà nghiên cứu khoa học không chỉ nói lý thuyết suông như con vẹt mà có những thành quả nhất định; còn xây nhà xây cửa, nuôi con ăn học, du học bằng chính kết quả nghiên cứu khoa học của mình.

          Vì vậy tôi thấy Minh Đức cũng như nhiều “nhà khoa học” khác từng viết về những lý thuyết khoa học rất cao siêu (Thuyết Tương đối, Cơ học Lượng tử, Lý thuyết Dây), rất đúng, rất hay, nhưng khi họ dựa vào tri thức khoa học để nói về các hiện tượng trong đời sống thì tôi mới té ngửa, thực ra họ rất dốt, chỉ thuộc bài như con vẹt mà thôi.
          ***
          Minh Đức điển hình là một “con vẹt khoa học” như vậy.
          Thứ nhất Minh Đức cho nhận thức của khoa học là tối cao, là tất cả.
           Cần phải hiểu rằng gần như toàn bộ cuộc sống văn minh đều dựa trên tri thức khoa học, như cái máy tính tôi đang viết đây, cái quạt đang quạt mát kia, rồi cái ti vi, cái đèn chiếu sáng, cái nồi cơm điện đang sôi, v.v… tất cả, tất cả đều là các vật dụng được chế tạo từ những phát minh khoa học. Dù vậy, nhận thức của khoa học về cái tận cùng, về cái tối cao vẫn chỉ là tương đối. Có những quy luật khoa học rất đúng, nhưng chỉ đúng trong phạm vi nhất định, như thuyết Tương đối chẳng hạn, nó không thống nhất được với Cơ học lượng tử của thế giới vi mô. Riêng Cơ học lượng tử, trái tim của nó là Nguyên lý Bất định cũng khẳng định có những thông số của thế giới vi mô con người không thể xác định chính xác được. Vì thế, cho đến nay, nhận thức của cả nền khoa học nói chung về tự nhiên vẫn chỉ là tương đối. Với lý thuyết cao nhất là Lý Thuyết Dây thì còn lâu mới hoàn chỉnh và còn lâu hơn nữa mới có thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm.
Vì vậy, trong chính phạm vi khoa học mà khoa học còn bất lực thì với những hiện tượng mà người ta gọi là dị thường, trong đó có hiện tượng tâm linh nói chung và hiện tượng ngoại cảm ở VN nói riêng, vượt ra khỏi tầm với của khoa học thì làm sao khoa học nhận thức được?
Với những vấn đề khoa học còn bất lực như vậy mà Minh Đức lại coi nhận thức khoa học là chuẩn để phán xét, tôi nói Minh Đức ngu si là vì thế. Bản thân mình ngu si lại lớn tiếng chê bai, phỉ báng, kết án người khác, tôi nói Minh Đức mất dậy, bố láo là vì thế.
Cũng vì cái ngu si đó mà Minh Đức mới viết: “Cộng đồng khoa học thế giới đã xác định luân hồi là một “quy luật khách quan của vũ trụ” chưa mà ông dám khẳng định như vậy? Nhân quả luân hồi chỉ là lý thuyết của đạo Phật, chỉ là niềm tin tôn giáo, thế mà ông dám nói là quy luật khách quan của vũ trụ!”
***
Khi coi nhận thức khoa học là toàn diện, tuyệt đối, mà tri thức khoa học của Minh Đức không biết có được bằng hạt cát không, vậy mà đã láo toét, ngang nhiên phán rất nhiều ý bậy bạ thế này:
Đa số người dân Việt Nam, vì truyền thống phong tục và văn hóa, và vì sự hạn chế về hiểu biết nên rất tin tưởng vào sự linh thiêng, tin rằng những người thân đã chết đi có khả năng báo cho người sống biết hiện giờ xác của mình đang ở đâu. Đánh trúng vào tâm lý đó, những người tự phong là “nhà ngoại cảm” rêu rao rằng họ có khả năng giao lưu và truyền thông với những người chết và có thể tìm ra được chỗ chôn dấu hài cốt của họ”.
Khả năng ngoại cảm là dị thường, chuyện xuất hiện các nhà ngoại cũng là những chuyện dị thường, cũng như do luyện tập công phu và với những bí kíp, các võ sư siêu đẳng có năng lực phi thường, tất cả đều không thể cắp sách đến trường học tập theo lẽ thường mà có được. Vì không hiểu điều đó, Minh Đức thật đần độn khi viết:
Hãy nhìn vào thành phần và sinh hoạt của cái nhóm “các nhà ngoại cảm” thì sẽ thấy dễ dàng tính chất bát nháo và bất cập của nhóm người này. Đa số những “nhà ngoại cảm” là những người có trình độ học vấn thấp hoặc vừa”; rồi: “Tại sao các “nhà ngoại cảm” không xử dụng những người trí thức, những nhà khoa học đích thực như Ngô Bảo Châu, Trịnh Xuân Thuận…để lên đồng, áp vong mà toàn xử dụng những người dân quê rất hạn chế về trình độ học vấn?”
Với lý lẽ lăng nhăng như vậy, trí não củ chuối như vậy, Minh Đức thật liều lĩnh khi kết án một số nhân vật trong lĩnh vực tổ chức nghiên cứu ngoại cảm.
Với ông Vũ Thế Khanh, TGĐ UIA và căn nhà số 1, phố Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội, dù có nhiều điều tiếng, nhất là khi nói về cô Vũ Thị Hòa thì ông Khanh sai hoàn toàn, nhưng tôi coi một số băng video các cuộc phỏng vấn rất khách quan của một Việt kiều những người đã đến số 1, phố Đông Tác, họ đều xác nhận đúng là có trải nghiệm thế giới tâm linh, vậy Minh Đức cho tất cả các việc làm của ông Khanh và UIA đều là “bịp bợm, láo khoét” là sai trái.
Với ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Minh Đức viết: “Vừa rồi để trả lời cho câu hỏi tại sao không có nhà ngoại cảm nào có thể tìm ra được cái xác của chị Thanh Huyền, ông phó viện trưởng viện NC&UDTNCN Nguyễn Phúc Giác Hải nói rằng để tìm ra được thì phải cần có “cái duyên” nữa.
Vậy theo ông, “cái duyên” là cái gì theo định nghĩa khoa học? Nó hoạt động theo trình tự như thế nào? Hay đó chỉ là một quan niệm của đạo Phật, cũng chỉ là một niềm tin tín ngưỡng mà thôi mà bản thân ông cũng chỉ tin và biết một cách mơ hồ, mò mẫm?”
          Chỉ có kẻ ngu si một cách khoa học mới đặt câu hỏi về thế giới huyền bí như thế.
          Và với tôi, Minh Đức viết thế này:
Các nhà báo cũng tiếp tay không ít trong việc tạo nên tính chính đáng này qua các bài tường thuật, có thể vì vô tình, vì không điều tra kỹ lưỡng, hoặc vì bị mua chuộc bởi các “nhà ngoại cảm”, đã hết lờI ca ngợi “thành tích” của các “nhà ngoại cảm”. Đông La, một nhà văn tương đối có tiếng, có lẽ vì niềm tin mù quáng vào đạo Phật, đinh ninh rằng cõi âm là có thật, đã viết những bài viết cật lực bênh vực việc làm của các nhà ngoại cảm, đặc biệt là “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa, thậm chí còn tạo mối nghi ngờ về kết quả giảo nghiệm ADN, và có những lời lẽ xúc phạm đến lãnh đạo bộ Quốc Phòng”.
Nếu Minh Đức đã đọc và hiểu những bài tôi viết về thế giới tâm linh nói chung và về cô Vũ Thị Hòa nói riêng mà vẫn viết như trên thì thực sự là một kẻ mất trí và láo toét. Tôi đã viết rất nhiều bài với đầy đủ lý lẽ từ nhân chứng, vật chứng, việc chứng, trong đó có những việc chính tôi cũng chứng kiến cùng rất nhiều người. Tôi đã gởi thư ngỏ đến cả TBT Nguyễn Phú Trọng viết về thế giới tâm linh. Đã giúp cô Hòa viết đơn kiện một số cá nhân và cơ quan gởi đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và những nơi liên quan. Đây là những chuyện liên quan đến pháp luật nên tôi không thể vì “vì niềm tin mù quáng vào đạo Phật” như Minh Đức viết mà phạm pháp được.
Minh Đức cũng dùng các ý kiến của cá nhân và cơ quan làm lý lẽ cho những kết luận của mình, như ý ông Cát ở Viện Pháp Y QĐ chẳng hạn. Tôi đã chứng minh, nếu Minh Đức đọc và hiểu, sẽ thấy tất cả chỉ là những lời nhăng cuội mà thôi.
Tôi không chỉ là nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận mà còn là nhà nghiên cứu khoa học, được giải thưởng không chỉ sáng tác, lý luận mà cả khoa học, vậy tạo sao tôi lại tin thế giới tâm linh? Đơn giản là vì tôi không hiểu khoa học như “con vẹt Minh Đức”. Tôi rất biết ơn khoa học, sống bằng tri thức khoa học, nhưng tôi còn biết có một cái còn cao hơn khoa học, đó chính là thực tế đời sống. Có những hiện tượng xuất hiện trong đời sống, dù trình độ khoa học chưa hiểu được, ta vẫn phải công nhận. Không vì khoa học chưa giải thích được ta lại phủ nhận, chỉ có những kẻ mù điếc mới hành xử như vậy. Không vì người ta không mù điếc như mình, mà cho người ta là mê tín, rồi liều lĩnh kết án người khác. Triết học Mác cũng dạy, thực tiễn mới là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Nếu pháp luật nghiêm minh thì hoàn toàn có thể kiện tên Minh Đức này ra tòa.
***
Chưa hết, Minh Đức còn cả gan phê phán nhà nước tổ chức nghiên cứu ngoại cảm và kêu gọi “Nhà nước VN nên mau mau có quyết định ngăn cấm và đóng cửa hai cái viện của ông Khanh và ông Hạc ngay lập tức”.
Thực tế không phải do mê tín mà do tôn trọng sự thật khách quan, việc xuất hiện các hiện tượng ngoại cảm. Ngay từ 9-1997, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ (Bộ Công an) đã tổ chức phối hợp các đơn vị, xin Chính phủ cho phép tiến hành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, trắc nghiệm khả năng tìm mộ từ xa và đã được Chính phủ chấp thuận. Khi kết thúc giai đoạn I, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá rất cao và quyết định cho phép tiếp tục thực hiện khảo nghiệm ở mức độ cao hơn và đề nghị khen thưởng. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã: "Hoan nghênh Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan tiến hành khảo nghiệm nghiêm túc. Kết quả khảo nghiệm đáng chú ý”.
Chính vì vậy, TBT Lê Khả Phiêu khi đương chức đã ký quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người.
Sau 17 năm, đến nay các nhà ngoại cảm đã trợ giúp tìm được hàng chục vạn hài cốt, trong đó có các lãnh tụ cách mạng và các anh hùng liệt sĩ. Chính Viện Pháp y Quân đội (trường hợp Nguyễn Đức Cảnh), Viện Khoa học Hình sự Bộ Công An (Nhà văn Nam Cao) và nhiều trường hợp khác, đã dùng phương pháp xác định ADN và các phương pháp khác, xác định khả năng ngoại cảm tìm HCLS là chính xác, nghĩa là khả năng ngoại cảm đã được khoa học hiện đại xác nhận đúng. Từ đó, từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều vị lãnh đạo nhiệm kỳ trước như Cựu TBT Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Thủ tướng Phan Văn Khải đến các vị lãnh đạo đương thời như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, v.v…, các nhà khoa học hàng đầu như Viện sĩ Đào Vọng Đức, GSTSKH Đào Trọng Thi, v.v… cũng đều từng có lời nói hoặc việc làm thể hiện lòng tin vào khả năng ngoại cảm.
Chỉ tiếc là việc quản lý lĩnh vực ngoại cảm còn lỏng lẻo nên đã để xảy ra tình trạng lợi dụng ngoại cảm để lừa đảo rất nhiều là có thật. Điển hình là vụ án mà TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thúy (tức "Cậu Thuỷ") án chung thân về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Xâm phạm mồ mà, hài cốt. Nhưng cũng như nhiều lĩnh vực khác trong đời sống, không phải tất cả những gì, những ai liên quan đến lĩnh vực ngoại cảm, tâm linh đều là lừa đảo, mê tín.
Tôi biết thực tế các cơ quan tổ chức nghiên cứu ngoại cảm, các nhà ngoại cảm chân chính đều có nhận tiền (với các hình thức khác nhau) của các gia đình và các tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Điều này là bình thường vì các cơ quan cần kinh phí hoạt động và các nhà ngoại cảm cũng có gia đình cần phải sinh sống. Còn ai sai phạm, sai phạm như thế nào thì cần phải điều tra cụ thể và xử lý thích đáng theo pháp luật chứ không thể vơ đũa cả nắm. Có điều các tổ chức và các nhà ngoại cảm cũng cần biết, có nghiên cứu cho rằng các nhà ngoại cảm giống như được “bề trên” chọn đi tu, mà dính đến tiền thì như phạm giới, sẽ làm khả năng ngoại cảm dần mất đi. Việc ăn mặn cũng ảnh hưởng đến khả năng ngoại cảm. Riêng cô Hòa là trường hợp đặc biệt. Trên hành trình tâm đức cô hoàn toàn không nhận tiền, bất kỳ hình thức nào. Còn về ăn uống, lúc mới “phát sáng” cô chỉ uống ít nước dừa và nước lavie, đến nay thì cô khỏi uống nước dừa luôn, chỉ uống nước giếng mà chính cô chọn mạch nước để khoan. Về khả năng của cô thì không chỉ tôi mà rất nhiều nhân chứng khác đã chứng kiến, cô hoàn toàn khác các nhà ngoại cảm thông thường, không chỉ tìm mộ mà cô còn có nhiều khả năng siêu phàm khác vượt tầm hiểu biết của khoa học, chỉ có dùng khả năng lục thông của kinh Phật mới giải thích được thôi. Khi cần tiền để làm tâm đức cô cũng dùng khả năng siêu phàm đó, một trong những khả năng đó là cô có thể nhìn thấy được cả kết quả sổ số. Tôi đã gặp một người ở Xuyên Mộc mà cô đã giúp bằng khả năng đó hai lần, tổng cộng là 150 triệu. Nhưng thần thánh có phép tắc riêng, chỉ giúp người qua cơn hoạn nạn chứ cấm tiệt người ta dậy lòng tham. Nên với cô, chuyện ông James Randi nào đó treo giải thưởng 1 triệu Đô la Mỹ cho người có thể chứng minh được có khả ngoại cảm, chỉ là chuyện vớ vẩn. Cần làm từ thiện thì tiền của cô là tiền của Trời Đất, là vô hạn, cô không cần số tiền vặt 1 triệu đô đó. Việc Thu Uyên nhìn đời, nhìn người bằng con mắt xôi thịt của mình, nên thật ngu xuẩn, lưu manh, vớ vẩn khi nói cô Hòa dùng chuyện tìm HCLS để lừa đảo ăn tiền. Một con quỷ cái thì sao hiểu được khả năng và việc làm của thần thánh?
***
Hôm qua, trong cuộc nói chuyện điện thoại với tôi, cô nói Thu Uyên có dám gặp trực tiếp cô để đối chất không? Cô sẵn sàng tiếp Thu Uyên. Cô khẳng định chính Thu Uyên mới là kẻ lợi dụng VTV làm chương trình ăn tiền tài trợ và tiền của những người dân. Trước tâm Phật, khi cô vạch đúng tội, trước quyền uy vô hình, nhiều kẻ phạm tội, kể cả những kẻ có quyền chức, đều phải quỳ gối trước cô. Thu Uyên cũng sẽ như vậy. Điều này thì chính tôi cũng nhiều lần chứng kiến. Thậm chí cô còn đập cho vỡ mặt nữa!
Cuối cùng, tôi có lời khuyên chân tình, Thu Uyên và những kẻ vô minh khác hãy dừng ngay những suy nghĩ, hành động sai trái đi, hãy nhìn cuộc đời, nhìn sự thật như nó vốn có, hãy biết sợ luật nhân quả,  thế giới tâm linh là có thật, thần thánh là có thật!
4-11-2015

ĐÔNG LA