ĐÔNG LA
CHÚC MỪNG ÔNG TRẦN ĐĂNG TUẤN!
Theo
tinh thần của Chủ nghĩa Thực dụng “Cái gì có lợi cho mình cái đó là chân lý”
thì đúng là cần phải chúc mừng ông Trần Đăng Tuấn khi mới bị “Mặt trận Tổ quốc”
Hà Nội loại khỏi danh sách ứng cử ĐBQH thật! Vì ông sẽ không bị mất thời gian,
hao tâm tổn trí làm cái việc như các cụ nói là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Cái “chức” ĐBQH không có tí “mầu” nào cả, còn cái danh ĐBQH có thể cần cho cái ghế công quyền của ai
đó vững hơn, cần cho ai đó cần danh để nổi danh. Nhưng cả hai điều đó ông Tuấn
đều không cần vì ghế thì ông đã xin từ bỏ còn danh thì ông đã có sẵn. Chỉ tiếc
là tiếc cho cử tri Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung sẽ mất đi
trên diễn đàn QH khóa tới một tiếng nói tôi tin là có giá trị của một người có
tài và có tâm như ông Trần Đăng Tuấn.
Tài
của ông thể hiện qua công lao xây dựng VTV thì ai cũng biết nhưng chính cái tâm
ở ông mới là cái đáng nể hơn. Khi không chẳng ai từ chức cả, rõ ràng ông phải
từ chức bởi thái độ bất bình nào đó và chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Theo lẽ
thường người ta phải cay cú, phá bĩnh, có người còn trở cờ chống đối lại thể
chế. Trần Độ, Nguyên Ngọc… đã là như thế, hạng lau nhau như Phạm Đình Trọng,
Bùi Văn Bồng… nghe nói do bị hụt mất cái gì đó nên cũng đã trở thành những chiến
sĩ đấu tranh cho “rân trủ”!
Riêng
Trần Đăng Tuấn thật đáng nể, sau khi từ quan, ngoài việc phải kiếm kế mưu sinh,
gánh vác trọng trách đối với gia đình như chính ông tâm sự qua bài thơ Có một ngày sau đây:
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó của đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!
Trần
Đăng Tuấn đã dấn thân vào công việc từ thiện.
VIẾT CƯỜNG, trên GDVN (24/12/13), viết:
“Sau khi ông rời ghế Phó Tổng Giám đốc VTV, ngang với
hàng Thứ trưởng, ông Tuấn vẫn miệt mài đóng góp cho đời, cho xã hội bằng công
tác từ thiện. Trần Đăng Tuấn thương những đứa trẻ vùng cao, ông đã nhiều lần bỏ
tiền túi, vận động bạn bè lên miền núi phía Bắc làm từ thiện. Tháng 9/2011, ông
lập ra chương trình dài hạn “Cơm có thịt" cho trẻ con vùng cao. Chúng
còi cọc, thiếu chất, cơm không đủ no, làm việc nhiều, trường lớp thiếu thốn
thiết bị, có khi ăn độn, đứt bữa, nói gì đến “Cơm có thịt”! Nếu ai thường theo
dõi trên facebook.com/groups/comcothit/ do ông sáng lập ra sẽ rõ. Ta thấy suốt
ngày ông rong ruổi trên vùng cao, chăm lo cơm nước, bồng bế các cháu bé dân
tộc. Và trên group “Cơm có thịt” thấy được nhiều bức ảnh về sự khổ sở, lay lắt
của trẻ vùng cao đang rất cần cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ. “Cơm có thịt” của ông
đi đến đâu, tình người ấm áp theo tới đó”.
Tác
giả cũng trích cảm nghĩ rất thú vị về ông Tuấn của bạn trẻ Phương Nguyễn khi
viết lên chính Facebook của ông: “Hồi chú
Tuấn còn 'to' ngang Thứ trưởng, thú thực thỉnh thoảng nhìn trên tivi cũng
thấy...ghét ghét, thấy…gian gian. Giờ chú không còn 'to' nữa, mà chỉ thấy
chú...vĩ đại. “Cơm có thịt” của chú trong mắt người dân còn có ý nghĩa, lợi ích
thiết thực cho dân, cho nước hơn một số cơ quan, tổ chức khác”.
Một người tài đức vì dân như thế sao lại bị “Mặt trận Tổ
quốc” HN loại khỏi danh sách ứng cử là một đại biểu vì dân của ông Tuấn?
Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch TT UB MTTQ TP Hà Nội:
"Nhưng
ở đây với số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ chỉ có hạn nên chúng ta nói
với nhau nôm na là "so bó đũa, chọn cột cờ" … Có những người tín
nhiệm rất cao nhưng còn phải xem xét họ có đại diện, sức lan tỏa cho số đông
trong xã hội hay không, giúp cho phát triển thủ đô, đất nước hay không khi đứng
ở vị trí, cương vị, lĩnh vực, ngành nghề người ta tham gia hoạt động".
Theo tôi ý của bà này không đúng, ở chỗ
trong số 38 người được “Mặt trận Tổ quốc”
HN chọn, ngoài ông Hoàng Trung Hải và Trần Đăng Tuấn,
quần chúng ngoài cơ quan họ không biết họ là ai. Với diễn đàn xã hội “là ai?”
là rất quan trọng bởi theo các cụ dạy “chính
danh ngôn thuận”. TS Trần Đăng Tuấn với cái danh tài đức như dư luận rộng
rãi đã biết, tiếng nói đại diện cử tri tất sẽ có trọng lượng hơn những người “vô
danh” trong danh sách trên. Cơ cấu là quan trọng nhưng các địa phương khác cũng
cơ cấu tương tự nên chắc chắn sẽ có nhiều trùng lặp. Mà đại biểu Quốc hội gần
trăm triệu người chọn ra có 500 thì tiếng nói cần sâu sát nhưng phải có tầm vĩ
mô, bao quát, chứ không thể là đại diện cho một cơ quan, một trường học được.
Nên tôi có thể khẳng định rằng việc “Mặt trận Tổ quốc” HN loại ông Trần Đăng Tuấn là sai!
***
Về chuyện đại biểu Quốc hội, tôi lại nhớ
đến Chế Lan Viên, ông cũng từng là đại biểu Quốc hội. Một lần đến chơi với ông,
ông kể đại ý:
-Về chuyện cơ cấu đại biểu Quốc hội, người
ta có câu chuyện vui thế này. Trong một kỳ họp Quốc hội, dân làng thấy cô Tý
vẫn ngồi bán rau, mới hỏi: “Tí ơi Tí, sao
kỳ này mày không đi họp Quốc hội à?”. Cô Tí trả lời: “Có chứ bác, cháu tranh thủ bán nốt mớ rau này, chiều nay cháu sẽ lên Hà
Lội. Sáng mai mới họp cơ bác ạ”!
17-4-2016
ĐÔNG
LA