ĐÔNG LA
NÓI CHUYỆN THƠ CUỐI TUẦN
Vừa rồi, Trần Miêu có viết bài tường thuật chuyến “về
nguồn” của cô Hòa cùng đoàn Phật tử:
Ông nhà báo có kể và trích dẫn văn,
thơ của cô làm ông Nhà thơ Trần Đăng Khoa hứng chí nhảy vào tham gia bình luận,
sáng nay mở mạng tính trích dẫn nguyên xi thì bị xóa mất tiêu rồi nên tôi chỉ
nhớ đại ý: “Phạt Bà trổ tài thơ ca thì
những nhà thơ như Trần Đăng Khoa, Đông La có nguy cơ ra đứng đường mất thôi”.
Lập tức “quân” của cô Hòa xông ra ném đá với những từ ngữ khá nặng nề: “Trình độ hạn chế”, “đầu ngắn”, “phản phúc”,
v.v… Tôi đã phải lên tiếng: “Trần
Đăng Khoa là quân ta, đừng để thiên hạ thấy “quân” cô Hòa dữ dằn quá”.
Vậy hôm nay lại cuối tuần, tôi lại nói
chuyện văn chương chơi, cũng để nói rõ hơn chuyện đúng sai phải trái trong câu
chuyện trên.
***
Về chuyện sai chính tả, như tôi khi
viết bài bản luôn phải chú tâm, căng mắt viết cho đúng, rất mệt, vậy mà vẫn
sai, nên những khi viết trao đổi ngoài lề được thoải mái thường có tâm lý thích
viết tắt, viết thiếu, viết sai. Nên nhớ khi viết nháp Bác Hồ cũng viết sai
chính tả, ngay cô Hòa cũng thường xuyên viết sai chính tả. Vì vậy đừng vì Trần
Đăng Khoa viết sai chính tả mà ném đá. Cái chính thực tâm Trần Đăng Khoa có
phải là kẻ “phản phúc” không mới là quan trọng? Tôi nói tôi hiểu Trần Đăng Khoa
hơn mọi người không phải là những chuyện ai cũng biết, cũng không phải là
chuyện văn chương, mà là những chuyện chính cô Hòa nói với tôi về Khoa. Hồi trước
ngày nào cô cũng gọi cho tôi và cô đã không chỉ một lần nói với tôi về Trần
Đăng Khoa. Vì thế như tôi đã viết trong Hội nghị HNV ở Tam Đảo khi gặp lại Trần
Đăng Khoa tôi đã cởi mở, cả hai đã chuyện trò rất thân thiện với nhau. Tôi viết
“Trần Đăng Khoa là quân ta” là vì thế.
Mọi người đến với cô Hòa, bản thân cô cũng không muốn người ta tán tụng, quỳ
lạy mà cái chính cô muốn mọi người phải tu sửa, suy nghĩ và hảnh động cho đúng.
Nói sai về người khác là tu hú rồi. Đừng bắt chước tôi, chửi được người khác
như tôi không dễ đâu, sai bị kiện như chơi đó. Cũng đừng dại mà làm theo lời của
cô Hòa lúc cô tức giận. Như cô từng nói với tôi nhiều lần về anh Thu: “Em ghét
nhất cái ông này trên đời”, cô còn bắt tôi viết xấu về anh Thu nữa. Tôi đã
viết, còn căng với anh Thu mấy lần nhiều người biết, nhưng cái chính là tôi vẫn
phải đối xử sao đó với anh Thu cho đúng, nếu sai cô Hòa cũng sẽ coi tôi không
ra gì.
Cũng có người nói Khoa biết cô Hòa
trước tôi, còn tận mắt chứng kiến khả năng của cô, sao không viết bảo vệ cô Hòa
như tôi? Đúng là với riêng cô Hòa Khoa không tốt bằng tôi, nhưng có thể với
người khác, việc khác, Khoa tốt hơn tôi. Có nhiều cách để người ta lập công
đức, làm một công chức tốt cũng là lập công đức. Về Đạo thì Đời chỉ là tạm
nhưng đa phần mọi người không coi thế, người ta coi Đời mới là chính. Phúc phận
tự gieo tự gặt, tùy sự giác ngộ của mỗi người. Nhưng cần phải hiểu để bảo vệ
được cô Hòa không dễ, kể cả với Trần Đăng Khoa, vì phải có không chỉ trình độ khoa
học để phản bác được kết luận của Viện Pháp Y quân đội, mà còn phải có cả bản
lĩnh và lý lẽ để phản bác được sự tố cáo của những cá nhân và cơ quan rất to
như QK7, VTV, và cả Bộ Quốc phòng, v.v…
***
Còn câu của Trần Đăng Khoa thì tùy góc
nhìn khác nhau sẽ đúng sai khác nhau. Khoa góp vui nịnh đùa cô Hòa như trên với
tư cách là một nhà thơ, ý cô không phải nhà thơ mà làm được như vậy là rất có
tài. Nhưng dở ở chỗ lời khen không phù hợp. Như một bác sĩ giải phẫu đang chú
tâm cứu người lại đi khen ông ấy có cặp kính xịn, hợp thời trang vậy. Nhưng dù
vậy Khoa vẫn không phải là người phản phúc.
Hồi đầu cô Hòa viết facebook cũng có mấy người khen cô
viết “hay”, cô lại phải nhẹ nhàng giải thích “nếu để hay thì cô viết không hay
đâu”, cô cũng hay viết “có mấy lời mộc mạc tặng mọi người”. Chê đúng là khó,
khen cho đúng cũng là khó nốt. Nếu đời thường gọi thơ là thi ca thì cô không viết
thi ca mà là thi đạo. Tức thơ không phải để ca hát tán tụng mà để giảng đạo.
Nên lấy những tiêu chí của lẽ Đời để nhận xét về những lẽ Đạo là không phù hợp.
Có những câu cô viết không chỉ người thường
mà tôi tin cả nhà thơ, cả nhà phê bình chính hiệu cũng không dễ hiểu tường tận,
như bài cô viết hôm 30/8/2016 âm lịch mới đây:
Lý quang minh,
bao chùm nhân loại
Tạo càn khôn, nghĩa khí xuất bầy.
Phúc duyên ai biết vị lai
Tìm nhân các giống, phúc đầy vẻ vang
Thái cực đại minh quang muôn thủa
Không lay động, mà động tĩnh lý khí nhân hoà.
Ở trong một khối chia ra
Muôn hình vạn trạng, muôn hoa ẩn mình.
Tạo càn khôn, nghĩa khí xuất bầy.
Phúc duyên ai biết vị lai
Tìm nhân các giống, phúc đầy vẻ vang
Thái cực đại minh quang muôn thủa
Không lay động, mà động tĩnh lý khí nhân hoà.
Ở trong một khối chia ra
Muôn hình vạn trạng, muôn hoa ẩn mình.
Những câu sau thì ai cũng hiểu nhưng thực hành được
thì liệu có mấy người:
Được quả ngon,
thì ăn giữ hột
Gieo trồng lại, mà mai sau còn ăn
Đừng ăn xong rồi, quăng vứt hột
Rồi sau thèm khát, xin ăn của đời
Nay có quyền lợi vui mừng cho lắm
Sau suy thời, con cháu nghiệp mang
Gieo trồng lại, mà mai sau còn ăn
Đừng ăn xong rồi, quăng vứt hột
Rồi sau thèm khát, xin ăn của đời
Nay có quyền lợi vui mừng cho lắm
Sau suy thời, con cháu nghiệp mang
***
Nhưng cũng phải công bằng với Trần Đăng
Khoa bởi cái danh nhà thơ cũng rất cao quý, dùng nó để khen “Phạt Bà” không có
nghĩa là diễu cợt, hạ thấp cô Hòa, tất nhiên đó phải là cái danh nhà thơ
đích thực có tài.
Vậy thế nào là nhà thơ đích thực có
tài? Riêng nhà thơ với nhau thôi nghĩ về điều này cũng muôn hình vạn trạng. Còn
tôi tôi cũng phải tự tìm kiếm, tự định hình những tiêu chí để thực hành chuyện
sáng tác. Nhưng không phải cố tình mà nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Éo le ở
chỗ tôi từng chinh phục được ông giám khảo khó tính và thông thái nhất là Chế Lan
Viên nhưng với đám đông thì không. Đơn giản là vì không chỉ người thường mà
ngay cả với Hội Nhà Văn không phải ai
cũng thông thái như Chế Lan Viên.
Như “mách có chứng”, nay lại cuối
tuần, tôi lại muốn góp vui văn nghệ mấy lời tâm sự về chuyện làm thơ của tôi.
***
Một buổi chiều đi trên đường, khúc qua
chợ Phú Nhuận, bỗng có một cô rất xinh chạy vù trước mắt tôi, tôi bỗng nổi hứng
muốn diễn tả cái điều đó, cái điều mà những người đàn ông đi trên đường rất
thường nhận thấy đó. Cái khó ở đây là từ một chuyện gần như không có chuyện gì
cả mà phải viết ra thành thơ. Cuối cùng tôi đã viết:
Mỗi một con đường, mỗi một con sông
Ta đang trôi giữa dòng đời tất bật
Em bỗng như câu thơ lung linh bất chợt
Trên trang giấy buổi chiều hôm
Như vậy để làm được những câu trên tôi đã phải hình
dung cả buổi chiều như một trang giấy, những cô gái đẹp trên đường như những
câu thơ hay vậy, tức là đã dùng hai cái hoàn toàn khác biệt nhau để ví cho
nhau, chính chủ nghĩa siêu thực cũng khuyến khích nhà thơ làm như thế.
Để diễn tả tâm trạng đang chán chường
bỗng phấn khích trở lại, tôi lại thể hiện bằng mấy câu thơ tình như thế này:
Tưởng đã hóa củi mục nơi góc vườn lạnh cóng
Bỗng bất ngờ giữa một sáng tinh khôi
Em là nắng là mưa hay tiết xuân ấm áp
Để mầm yêu lại cựa quậy sinh sôi
Cảm nhận hay hay dở là tùy mỗi người nhưng để viết
được những câu thơ giầu hình ảnh, độc đáo, sẽ là khó khăn ngay với cả những
người mang danh nhà thơ đích thực chứ không chỉ với người thường. Nhưng đó mới
chỉ là thi ca, tức là những câu hay hay để ngợi ca, tán tụng một điều gì đó, chứ
chưa phải là thơ chứa đựng những điều cao sâu, tức tư tưởng. Mà chỉ làm được
thơ như thế mới có thể là một nhà thơ có tài, loại thơ đó cũng có thể gọi là
thi đạo.
Tôi cũng đã viết đủ mọi loại thơ, nhiều khi muốn
đăng lại thấy chán vì cái thời “xôi thịt lên ngôi" này. Thơ văn phù hợp với lúc
trà dư tửu hậu. Trà dư tửu hậu với một người, với mấy người thì dễ, nhưng với
cả xã hội thì khó vì lòng tham vật chất của người đời là không đáy. Nhưng lại
thấy có thời nào mà cả xã hội ai cũng thích thơ văn đâu? Các cụ gọi là tao đàn,
tức thơ văn là diễn đàn của số ít người tao nhân mặc khách. Vậy lại có cớ để mà
thơ thẩn. Nghĩa là lại lẩn thẩn nghĩ về điều này điều nọ thành ra thơ.
Như cuộc đời tôi sau bao năm tháng tôi lại nhận ra
chính những sóng gió lại là những tài sản quý giá nhất và tôi đã viết:
TÀI SẢN
Có lúc muốn
ngược dòng thời gian vá lại những
mảnh đời đã rách của mình
Gom
nhặt những nỗi buồn, những thất vọng,
tuyệt vọng
Tắm
gội bao tháng ngày lấm láp
Làm
ấm lại bao ngày lạnh giá mùa đông
Nhưng
liệu thế ta có còn là ta?
Ta
sẽ có gì trong máu với những bằng phẳng,
tròn xoe, dễ dãi, đủ đầy
Khi
kim cương chỉ được sinh ra từ lò
luyện ngục
Và
trầm cũng chì đưọc tạo thành bởi máu của
những vết thương cây
7-1998
Trước
cái cái thực trạng của đất nước mà ông nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói
là "bầy sâu", tôi cũng đã viết mà hình như trước ông nói rất lâu:
NGÔI
NHÀ
Có ngôi nhà ẩn
núp nhiều con mọt
Kèo, cột,
rui, mè toàn những gỗ thơm
Năm tháng
trôi, lũ mọt tròn béo mập
Ngôi nhà chỉ
còn nguyên vẹn lớp sơn
20-6-2006
Từ đó tôi cũng đã cảnh báo những nguy cơ:
TỔ MỐI
Những vết trẻ trâu nghịch phá
Có hề gì ở trên mặt đê
Những tổ mối không ai nhìn thấy
Mới đích thị là những nguy cơ
2012
Thơ ca là vô giá. Vô giá lại có hai
nghĩa, với tình trạng “đàn gảy tai trâu” thơ ca không có giá trị gì; trái lại
với những người hiểu biết, nhất là với những nhà lãnh đạo minh triết, hiểu thơ
ca như những hồi chuông cảnh tỉnh để hành động, thơ ca sẽ không có giá nào mua
nổi!
2-10-2016
ĐÔNG LA