Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

THỂ CHẾ TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ DIỆT VONG


ĐÔNG LA
THỂ CHẾ TRƯỚC NHỮNG
NGUY CƠ DIỆT VONG

TBT Nguyễn Phú Trọng có lẽ là người đầu tiên nói ra bốn chữ nguy cơ tồn vong của thể chế.
***
Ai cũng thấy chuyện quan chức tham nhũng là nguyên nhân số 1 gây ra cái nguy cơ đó. Trong chiến tranh gian khổ, hy sinh, đói khát, nhưng vì nước mất nhà tan, người ta sẵn sàng xả thân, hy sinh vì nghĩa lớn. Trong hòa bình lại ngược lại, vì khi xã hội đã “có của”, lòng tham của con người dễ bị bắn hạ. Nhiều người vào Đảng không phải để cống hiến, hy sinh mà là để có tiêu chuẩn tiến thân, thăng quan tiến chức, kiếm lợi, kiếm danh. Nền kinh tế VN quốc doanh là chủ đạo, tức vốn đầu tư là của nhà nước, là môi trường thuận lợi để người ta thực hiện việc công để thu lợi tư. Ngành thanh tra giám sát có trọng trách ngăn chặn tham nhũng nhưng qua những vụ án lớn đã chứng tỏ sự thanh tra, giám sát quá yếu kém. Tệ hại hơn, đã không ngăn chặn được sai phạm mà tài sản của quan thanh tra lại “phình ra”. Những người đang “ấm chỗ”, còn “ăn” được, không dại gì mà không yêu thể chế. Nhưng chính họ lại là những kẻ góp phần làm đổ vỡ thể chế này, vì một thời nhân dân đã đổ máu để chống lại sự bất công, không thể chấp nhận một thể chế dung dưỡng sự bất công mới khủng khiếp hơn. Rất may, đúng là đất nước còn phúc, nhà nước đã và đang hiện thực hoá cuộc chiến chống tham nhũng. Thấy người bị nạn mà mừng, đúng là mọi người mát lòng mát dạ khi thấy quan chức tham nhũng lũ lượt đi tù.
***
Nguyên nhân thứ hai là có nhiều người cũng từng yêu thể chế khi còn ấm chỗ, nhưng khi về hưu, bỗng xót xa khi thấy mình tài hơn lại được ngồi thấp hơn, được “ăn” ít hơn, và thế là do tham vọng quyền lực và vật chất chưa thỏa, họ xuống đường đấu tranh. Ở trận tuyến này họ đã gặp những kẻ cũng đủ thứ tham vọng, nhưng do sai phạm đã bị thất sủng. Cả hai loại đã hợp sức không chỉ chống cái sai trái, tệ nạn của thể chế mà còn chống luôn chính thể chế. Họ đã công kích, phản bác từ cơ sở lý luận cho đến tính chính nghĩa của hai cuộc kháng chiến giành lại nền độc lập, họ xét lại cả lịch sử cách mạng, và để tìm đồng minh, họ không ngại chiêu hồi những cá nhân, tổ chức từng là kẻ thù của chính mình.
***
Nguyên nhân thứ ba là có không phải nhiều mà rất nhiều những kẻ cơ hội; đó là những kẻ đang là đủ thứ nhà: nhà khoa học, nhà kinh tế, nhà thơ, nhà văn, nhà sử, nhà báo, còn đang ấm chỗ nhưng lại muốn bắt cá nhiều tay, dù khéo léo che đậy bằng đủ điều cao cả, mỹ miều, nhưng vẫn lộ cái bản chất phản trắc, lưu manh, đón gió trở cờ; bất tài, ngu dốt nhưng lòng tham thì vô đáy.
***
Tất cả những điều trên đều là những yếu tố nguy hiểm nhất đẩy đất nước đến nguy cơ tồn vong chứ không phải bọn dân ngu cu đen bị dắt mũi, kích động đang điên cuồng đốt phá trên đường phố. Nhưng hãy thử suy xét kỹ. Tham nhũng có thể làm nghèo đất nước nhưng đất nước ta vẫn giầu hơn xưa, mức sống nói chung của người dân vẫn hơn xưa rất nhiều. Hiện có những kẻ chống phá, những kẻ trở cờ, nhưng không thể nào mạnh bằng những đội quân từng xâm chiếm nước ta thời chiến. Nhớ lại thời trứng nước, năm 1944, đội Vũ trang Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập chỉ có 34 người với vài khẩu súng thô sơ. Vậy mà sau 10 năm, năm 1954, đất nước vẫn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động Địa Cầu”; rồi 30 năm sau nữa, chúng ta đã giành lại được nền độc lập, thống nhất đất nước.
 Như vậy gian khổ, hy sinh, đói kém, sự chống phá vẫn chưa phải nguy cơ lớn nhất của sự tồn vong. Mà nguy cơ lớn nhất của sự tồn vong chính là sự thoái hóa, biến chất của chính con người, y như biến đổi gen vậy. Đó là sự thay đổi các hệ giá trị, cái xấu sẽ biến thành cái tốt, cái ác sẽ thành cái thiện, dẫn đến kẻ xấu, kẻ ác sẽ trở thành người tốt.
***
Lĩnh vực tuyên giáo là lĩnh vực nghiên cứu và định hướng chính trị tư tưởng cho xã hội, nhưng hiện tại tuyên giáo vẫn giáo điều, lê thê, hô khẩu hiệu, nhìn rõ chi li đến từng con chữ, dấu câu, nhưng lại cận thị trước thực tiễn của cuộc sống. Cả ngành tuyên giáo khổng lồ với những ban bệ cao chót vót, những viện, những trường, những khoa nghiên cứu, giảng dạy lý luận đã hành động gì, đã viết gì cho người dân hiểu về những kẻ như rắn rết của thể chế như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Tương Lai, Huệ Chi, Quang A, Chi Lan, v.v...
Lĩnh vực truyền thông gồm những đài, báo là công cụ truyền tải những thông tin đến từng người dân. Lẽ ra phải là mặt trận, là đất dụng võ cho các nhà tư tưởng, các nhà lý luận phê bình để giáo dục, định hướng cho dư luận. Nhưng ngay VTV, cơ quan truyền thông lớn nhất, mạnh nhất đã lột xác gần như hoàn toàn thành một thứ truyền hình lá cải, tràn ngập những games show để biến những diễn viên hề Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang thành những siêu sao, thần tượng của quần chúng. Các báo, nhất là báo điện tử mà đứng đầu là VietNamNet của Bộ 4T, tràn ngập những tin cướp, giết, hiếp; chuyện các mỹ nữ sang chảnh thi nhau nâng vòng 1, vòng 3, sắm đồ hiệu, đọ độ giầu. Tệ hơn nữa là lại nuôi dưỡng những kẻ có khuynh hướng chống phá và luôn tiếp tay cho những kẻ mị dân, làm loạn xã hội mà điển hình là Dương Trung Quốc.
Và ngay cả chốn cao nhất, trên nghị trường quốc hội, người ta vẫn chỉ nhìn thấy có sự mất tiền, còn chuyện mất thể chế, cái đẻ ra chính quốc hội để có chỗ cho họ thể hiện quyền lực, mà không ít kẻ vì muốn chứng tỏ khí phách đã chỉ tài diễn, lừa mị, kích động dân chúng. Có khi nào trên nghị trường phê phán những kẻ chống phá chế độ hàng đầu như Nguyên Ngọc, Tương Lai, Chu Hảo, Quang A, v.v... ?
Sự thoái hoá toàn diện sẽ đến khi cả hệ giá trị thuộc khoa học xã hội bị lộn ngược, từ chính trị tư tưởng, lịch sử, cho đến văn hoá xã hội. Lúc đó kẻ xấu, kẻ lưu manh, kẻ ác sẽ thành người tốt, chúng sẽ được xã hội lựa chọn để nắm quyền. Đó chính là lúc ở Liên Xô, người ta đã bầu chọn từ Khơrutsop đến Goocbachov nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất, và chính họ đã đập vỡ Liên Xô mà sau nhiều năm, các mảnh vỡ vẫn chưa tìm lại được vị trí siêu cường như xưa.
Ca ngợi Phan Đình Diệu, Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Ngô Bảo Châu, v.v như truyền thông đang ca ngợi chính là con đường dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam như Liên Xô, nhưng người ta giỏi hơn, mạnh hơn, có khốn nạn một chút nhưng nước ngoài không can thiệp được, họ không bị loạn, còn Việt Nam thì sẽ hoàn toàn ngược lại.    
***  
Trong những ngày đất nước hỗn loạn hôm nay, ở nơi xa xôi này, bỗng nhớ da diết về Chế Lan Viên và những câu thơ trong bài Người đi tìm hình của nước của ông viết về Bác Hồ:
Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tầu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh mầu sứ sở
Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương
       Tưởng chỉ có chiến tranh mới đau thương, Chế Lan Viên chắc không thể ngờ những ngày hoà bình hôm nay cũng lại có đau thương. Những chiến sĩ công an đang bị đổ máu vì họ muốn ngăn chặn những người dân cứ nghĩ mình biểu tình chống Trung Quốc mà  không hiểu sự thực là họ đang chống lại chuyện làm ăn của đất nước, nghĩa là họ gián tiếp đập niêu cơm của chính mình.
Cần phải vạch mặt, truy tố những kẻ làm luật nhưng lại phạm luật như Dương Trung Quốc và Trương Trọng nghĩa. Chính hai kẻ này đã góp phần lớn trong việc kích động bạo loạn trong những ngày hôm nay vì đã xuyên tạc Dự luật Đặc khu!
Los Angeles
13-6-2018
ĐÔNG LA