VỀ CHUYỆN PHÁP TRAO GIẢI VĂN HỌC CHO MỤ QUỶ CÁI DƯƠNG THU HƯƠNG
Hôm qua, cô Bảo Ngọc lại mời tôi vào kênh Youtube Viet TV của cô nghe cô nói “Dương Thu Hương kẻ thoái hoá biến chất ôm thây ma VNCH”, nhân chuyện DTH được Pháp trao giải thưởng văn học. Nghe xong, tôi trả lời: “Tôi đã nghe, rất đúng, rất hay, tôi sẽ đăng bài viết lại mấy ý đã viết về DTH nhân chuyện này”. Giữ đúng lời hứa với Bảo Ngọc, tôi viết bài dưới đây.
4-5-2023
ĐÔNG LA
Những ngày hôm nay, qua vài bạn facebook báo tin, thằng Phạm Xuân Nguyên hớn hở thông báo bà Dương Thu Hương đã được Viện Hàn lâm Pháp trao giải “Văn học thế giới” trị giá 200.000 €. Vậy là, DTH đã được trao giải sau các tác giả viết các tác phẩm chống Lịch sử Việt Nam, chống thể chế VN là Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp; Bảo Ninh được Mỹ trao giải năm chín mấy thế kỷ trước khoảng 40.000 USD; Nguyễn Huy Thiệp khoe in sách ở Pháp được khoảng 80.000 USD. Đó là những khoản tiền rất lớn so với lương công chức ở VN ở các thời điểm tương ứng (như Nguyễn Quang Thiều làm BTV ở Báo Văn nghệ quy ra chắc được hơn 100 USD) đã làm mù lương tri của bọn nhà văn, giáo sư, lớp già như Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Đăng Mạnh, Vương Trí Nhàn, Lại Nguyên Ân; lớp trẻ hơn như Nguyễn Quang Thiều, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, v.v… Chúng đã hết lời tâng bốc tận mây xanh những tác giả bất tài, thất đức trên, hướng văn chương VN không theo chính đạo mà là tà đạo, lộn ngược các chuẩn mực giá trị, tạo nên hiệu ứng bầy đàn trong truyền thông VN, kéo dài đến tận hôm nay.
***
Theo tôi, các cơ quan chức năng về ngoại giao và về văn chương cần lên tiếng phản đối kịch liệt, cần gởi công hàm phản đối việc Pháp trao giải cho DTH. Bởi DTH từng là phạm nhân bị bắt tù ở VN, bởi Dương Thu Hương đã liên tiếp công kích trực diện, toàn diện vào thể chế Việt Nam, cho nền tảng chính trị tư tưởng, lý tưởng và mục tiêu mà thế chế VN theo đuổi, phấn đấu chỉ là “những thiên đường mù”, là “ảo vọng” (với hai tác phẩm: Những thiên đường mù, Bên kia bờ ảo vọng); Dương Thu Hương cũng tấn công, hạ bệ thần tượng Lãnh tụ Hồ Chí Minh của nhân dân VN, một “danh nhân văn hoá thế giới” được cả thế giới tôn vinh (với tác phẩm Đỉnh cao chói lọi). Dương Thu Hương cũng viết nhiều bài viết và có những phát ngôn cực kỳ phản động, xuyên tạc, điêu trá, cực kỳ ngu xuẩn và lưu manh.
Cụ thể, ông Đảng viên Nhà Văn Nguyễn Quang Thiều Bí thư Đảng Đoàn Hội Nhà Văn VN, Chủ tịch Hội Nhà Văn VN cần phải lên tiếng trước nhất, vì vụ việc có liên quan tới chuyên môn là văn chương. Nếu không, Nguyễn Quang Thiều nên từ chức vì không hoàn thành trọng trách của Chủ tịch Hội Nhà Văn của một thể chế dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. Có điều, vì quá hiểu Thiều, tôi biết làm sao Thiều lên tiếng được khi “chị Hương” viết “Những Thiên đường mù” thì Thiều cũng làm thơ ám chỉ ở VN chỉ những người mù mới không bị lạc đường, chỉ những người câm mới cất lên tiếng nói của sự thật, “cố hương” của mình bị lạc “trong những cánh rừng đầy quỷ”; v.v…
***
Hôm nay, tôi xin nhắc lại một số chuyện tôi đã viết về DTH, mụ già đã hoàn toàn mất nhân tính và hoá thành con quỷ cái.
DTH hơn tôi gần chục tuổi, còn nhớ hồi tôi mới viết văn, DTH đã là siêu sao, khét tiếng với tính nanh nọc, bặm trợn, tục tĩu của một nữ quái. Tôi được nghe một vị tuổi hàng cha mẹ DTH kể: DTH có thể ngồi vào lòng một đàn ông trong một bàn mấy người trò chuyện, nhún nhẩy, rồi hỏi: “đã cứng lên chưa?”; lần khác, trong một cuộc họp, một vị lớn hơn DTH nhiều tuổi phê phán thị ta thế nào đó, DTH nói: “Mới tối qua, mày bóp vú tao, mà sao nay trở mặt vậy”. DTH cũng có một “chuyện tình” với ông BS, cựu Trung uý Ngụy, Bùi Duy Tâm. Chính ông BDT kể trong http://nhabaovietthuong.blogspot.com/.../hong-van-bac-si..., “Tôi cũng có ứng trước cho cô ta một số tiền”; và “Tôi có nói với người bạn là cựu dân biểu Trần Văn Sơn rằng khi đi chơi trên sông Đà, tôi và cô nàng có nằm ôm nhau dưới thuyền mà thôi, không có chuyện gì khác”. Như vậy, dù DTH cho tướng Quang Phòng vu khống: “Dương Thu Hương là kẻ cứng đầu rắn mặt. Khi đã đưa băng video quay cảnh thị làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn, trên bãi cát với Việt kiều Bùi Duy Tâm thì thị mới khóc rưng rức và cúi đầu cung khai…” thì việc DTH nhận tiền và “ôm giai” Bùi Duy Tân đã có vợ đúng như Hồ Công Tâm trong bài thơ “Chuyện tình trên Sông Đà” đã gọi DTH là “gái gọi đi chui”.
***
Ông Trịnh Lữ (dịch giả cuốn “Cuộc đời của Pi”) có kể trong một bài viết, khi nghe tin có cuộc đối thoại của Dương Thu Hương với Robert Stone về “thực tế chiến tranh, tình trạng kiểm duyệt và vai trò của nhà văn trong xã hội Việt Nam” trong khuôn khổ Liên hoan Văn học Quốc tế New York do chi hội PEN tại Mỹ tổ chức. Từ hành động ông “vội mua vé” đi dự, rồi ý định tặng sách - “môt món quà hay ở buổi sơ giao” - đến thái độ “ngạc nhiên hết sức”, “xấu hổ”, “ngao ngán”, rồi cuối cùng phải bật lên trong đầu chữ “stupid!” chửi DTH và đòi bà ta cái điều mụ không thể có: “làm giặc cũng phải có kiến thức chứ ”!
Có thái độ như vậy bởi Trịnh Lữ đã hoàn toàn thất vọng khi trực tiếp chứng kiến cuộc đối thoại trên, trong đó có đoạn:
“Ông (Robert Stone) hỏi: “Đạo lí của nghệ thuật là ở chỗ nó nhận diện được sự thật. Văn chương cũng vậy. Chị nghĩ gì về điều này?”.
Hương đáp: “Ông quá thương tôi nên mới hỏi tôi một câu to tát như vậy. Tôi đã nói tôi không phải là nhà văn mà, thưa ông. Tôi xin cám ơn vì ông đã tốt với tôi như thế.”
Nguyễn Quí Đức dịch cái ý “thương” và “tốt với tôi” ấy của Hương bằng từ “compassion”. Và Stone lập tức phản ứng một cách khá gay gắt: “Compassion is not required here!” (Thương hại không được đòi hỏi ở đây). Rồi ông nói thêm vài lời nữa, như thể tự biện chứ không phải cho cử toạ nghe, rằng chúng ta đến nói chuyện với nhau ở đây hôm nay không phải là vì thương cảm xót xa gì với nhau, mà là vì muốn tìm hiểu ý kiến của nhau mà thôi”.
***
Năm 2006 tại Mỹ, Dương Thu Hương từng nói một câu lừng “ranh”: “Tôi theo chân đoàn quân chiến thắng vào tiếp quản TP. Sài Gòn, tôi đã ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết vì nhận ra rằng kẻ thắng trận man rợ hơn người thua”. Nhưng theo Báo CA TPHCM: “Đây hoàn toàn là những điều bịa đặt trơ trẽn… Tháng 7-1975, Hương cùng một bạn gái trốn cơ quan, quá giang xe vào Sài Gòn chơi, khi trở về cơ quan bị kiểm điểm … Hương chưa một ngày đi B… Vậy sao bây giờ lại trắng trợn khoe rằng: theo đoàn quân giải phóng vào tiếp quản Sài Gòn?! Rồi chuyện Hương “đã khóc trên vỉa hè Sài Gòn như cha chết khi nhận ra mình đang theo một đoàn quân man rợ” càng cho thấy sự lật lọng, xảo trá kinh hồn của người đàn bà này. Nếu Hương đã “giác ngộ” với phương Tây sớm như vậy, tại sao sau đó (30-4-1975) lại viết hàng loạt truyện ngắn, kịch bản phim chửi bới chế độ SG, mà truyện “Thợ làm móng tay” là một ví dụ? Trong Đại Hội Nhà văn Việt Nam lần IV năm 1989… Bài tham luận của Hương viết: “Chúng ta tự hào rất nhiều về Đảng, Người đã tổ chức nên thắng lợi Cách mạng Tháng 8; Người đã lãnh đạo nhân dân ta qua cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ một cách oanh liệt. Kỳ tích của những cuộc chiến tranh ấy có sức mạnh khích lệ các dân tộc bị áp bức trên toàn cầu. Vì thế nhân dân biết ơn Đảng là lẽ phải...” (hết trích)
Trong truyện ngắn LOÀI HOA BIẾN SẮC viết 6 - 1975, khi kể chuyện một nữ nhà báo quân giải phóng từ rừng về thành phố đã choáng ngợp trước cuộc sống phồn hoa, nhưng rồi sau khi chứng kiến cảnh trong cái ví của một cô gái trẻ thành phố ăn mặc sang trọng rơi ra “một mẩu bánh mì tồi tàn”, DTH đã viết: “Tôi nhìn ra ngoài: thành phố chất ngất ánh đèn, có một cái gì tự tan vỡ ra nơi đó. Một lớp giấy trên chiếc rọ làm hình nhân bị xé rách. Một lớp váng dầu ngũ sắc bị khuấy tan trên mặt nước tù”. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là nhà văn DTH khi viết truyện ngắn này 1975 và Nhà văn DTH phát biểu trong đại hội Hội Nhà Văn 1989 đã vả vào mồm nhà văn DTH khi phát ngôn 2006 tại Mỹ!
***
Trong cuốn Đỉnh cao chói lọi, Dương Thu Hương viết có ý Bác Hồ đã tự sát, muốn cái chết của mình đúng vào ngày Quốc khánh 2-9, để sự trùng hợp như là sự “nguyền rủa và sẽ dẫn đến đòn trừng phạt đối với thể chế”.
Một lần họp Hội Nhà Văn TPHCM, tôi gặp GSTS Y khoa Nguyễn Huy Dung (em Nguyễn Thị Minh Khai), nhớ có lần anh kể anh chính là người trong ekip bác sĩ bên Bác Hồ giây phút cuối đời, tôi hỏi:
-Có phải anh bên Bác Hồ lúc Bác mất, vậy Dương Thu Hương nó bảo Bác dứt ống thở để chết đúng vào ngày 2-9 phải không?
-Nói láo, buổi sáng ấy Bác ngồi ở ghế như ngồi thiền, rồi có hiện tượng ngất đi chúng tôi mới để Bác nằm xuống. Chính tay tôi đây đã cắm kim tiêm vào tim Bác để cấp cứu. Làm gì có chuyện dứt ống thở!
-Bọn nó đúng là láo và ác thật, bịa chuyện với người thường đã là ác, vậy mà với một lãnh tụ được cả một dân tộc tôn thờ, cả thế giới kính trọng chúng cũng dám bịa đặt như thế. Tất cả chỉ vì chúng không hiểu tâm linh, không sợ quả báo.
Chiều đó về nhà, tôi đã coi lại cuốn Đỉnh cao chói lọi của Dương Thu Hương. Dương Thu Hương đúng là viết với ý như trên nhưng chi tiết cụ thể Bác tự “dứt dây” lại không có. Tìm kiếm một lúc thì ra chi tiết đó ở trong Hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh, mà người nói không phải Dương Thu Hương cũng không phải Nguyễn Đăng Mạnh mà chính là Hoàng Ngọc Hiến, cũng lại là bạn của chính GSBS Nguyễn Huy Dung:
“Còn ngày mất? Đúng cái ngày ông đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9).
Theo Hoàng Ngọc Hiến, ông Hồ chủ động chết vào cái ngày lịch sử ấy. Ông ấy đáo để lắm đấy! …cũng có thể quyết chết vào đúng ngày sinh của cả nước, ngày mà ông đọc Tuyên ngôn Độc lập.
“Nhưng chủ động chết làm sao được khi người ta luôn chầu chực quanh mình” – Tôi cãi lại Hiến.
“Thì cũng có lúc người ta ra ngoài chứ. Lúc ấy chỉ cần dứt hết những dây dợ của cái ống thở ôxy là chết luôn chứ sao!” – Hiến khẳng định thế.
Một phán đoán không phải là không có lý!”
Như vậy, hai ông GS Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Đăng Mạnh luôn được xếp vào tầng lớp “tinh hoa” của giới học giả VN nhưng lại hiện nguyên hình là những kẻ “tinh ma”, bảo sao lớp học trò “ưu tú” như Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, v.v… lại không mất dạy, ngu xuẩn, lưu manh, trở cờ, phản trắc?
***
Bàn thêm chút câu nói của Dương Thu Hương kể trong ngày giải phóng 30-4 khi chiến tranh kết thúc để mọi người hiểu rõ hơn sự ngu xuẩn, lưu manh, mất nhân tính của mụ quỷ cái như thế nào.
Câu nói của Dương Thu Hương đầy đủ hơn là như thế này: “Mọi người đều vui sướng còn tôi thì khóc như cha chết vì đội quân thắng trận lại thuộc về một thể chế man rợ hơn bên bại trận”; “Cuộc chiến ấy là một trò đùa man rợ của lịch sử”, “và nó cho thấy cái đẹp không phải lúc nào cũng thắng, văn minh có lúc phải qui hàng”…
Dương Thu Hương cho hai cuộc kháng chiến giành lại chủ quyền của nhân dân ta là “trò đùa man rợ của lịch sử”, thứ nhất chứng tỏ sự ngu xuẩn về việc dùng ngôn ngữ của DTD. “Lịch sử” nói nôm na là văn bản con người chép lại những gì đáng ghi nhớ đã xảy ra của đời sống, lịch sử chỉ có thể ghi chép lại một cuộc chiến chứ không có tính cách để tạo ra một cuộc chiến để mà đùa cợt “man rợ”. DTH đã tự đâm mù nhận thức của mình để không thấy thủ phạm của sự man rợ chính là những kẻ xâm lược VN chứ không phải viết một cách ngu xuẩn là “lịch sử”.
Thực tế, chính DTH là một kẻ “man rợ”, cũng như thằng già Thái Bá Tân cực kỳ ngu xuẩn cũng viết ý giống DTH như vậy, vì để thắng được Pháp và Mỹ thì dân VN không thể man rợ được. Để chiến thắng, quân ta không chỉ có ý chí, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn mà còn thông minh tuyệt vời. Hồi chống Pháp, nếu ta không có súng bắn cháy xe tăng và súng bắn sập đồn bốt thì chắc chắn không thể thắng được Pháp. Là một người từng trực tiếp làm công việc nghiên cứu KHKT, tôi đã rất ngạc nhiên và tự hào khi biết thời chống Pháp, hai loại súng bộ đội dùng bắn cháy xe tăng và bắn sập lô cốt, bazooka và SKZ, lại chính là do VN ta tự chế tạo ra.
Bazooka được làm ra từ Mỹ. Ban đầu quân giới ta đã làm theo mẫu y hệt nhưng khi bắn thì đạn chỉ bay đi như người ta ném cục đá. Thì ra để làm ra khẩu súng bắn được thì phải áp dụng những tri thức cao sâu cả toán, lý và hoá. Chính Kỹ sư Trần Đại Nghĩa từ Pháp về đã làm cho khẩu súng có hình dáng như bazooka của ta trở thành súng bắn cháy được xe tăng thật. Khi Pháp xây một loạt lô cốt ở khắp nơi, tường dầy 60 cm thì bazooka bất lực vì chỉ xuyên được 30 cm. Một nhóm học trò xuất sắc nhất của KS Trần Đại Nghĩa đã được giao sáng chế một loại súng bắn lô cốt. Kỹ sư Nguyễn Trinh Tiếp là người chỉ huy. Đó là một chuyện gần như không tưởng đối với một nước mà trình độ sản xuất mới chỉ là tiểu nông và tiểu thủ công nghiệp. Nhưng như có phép mầu, Nguyễn Trinh Tiếp và cộng sự đã làm ra SKZ hoàn toàn là Việt Nam, có khả năng bắn xuyên 1m tường gạch đá, đã giúp bộ đội ta đánh kinh hồn bạt vía quân Pháp trong lô cốt, và theo tướng Phạm Hồng Cư, đơn vị ông đã sử dụng SKZ bắn cháy tầu chiến Pháp trên sông.
Hồi chống Mỹ, một siêu cường giầu mạnh và phát triển nhất thế giới, một đội quân man rợ không thể chiến thắng được họ, đặc biệt là cuộc chiến điện tử đối đầu trực tiếp với máy bay trong đó có B52 của Mỹ.
Có thời điểm, bộ đội tên lửa phóng tên lửa nhưng tên lửa không bay thẳng tới máy bay mà quay đầu rơi xuống đất, có khi thành bom rơi xuống nhà dân. Với đầu óc man rợ như bọn Dương Thu Hương thì sẽ không thể hiểu nổi sóng điện từ, tần số, sự gây nhiễu… liên quan đến chuyện tên lửa bắn máy bay là những cái gì. Chính bộ đội ta đã phân tích và biết tên lửa rơi là do phía Mỹ đã biết tần số của sóng điện từ dẫn tên lửa tới mục tiêu, nên họ đã chế thiết bị gây nhiễu. Vì vậy phía ta buộc phải thay đổi toàn bộ các linh kiện để thay đổi tần số dẫn bắn đó. Nhưng đây là vấn đề bí mật quốc gia, mọi thay đổi phải được phép của lãnh đạo Liên Xô. Theo Đại tá Nguyễn Thuỵ Anh, trong phim tài liệu “Vạch nhiễu tìm thù”: “Những người đại diện tập đoàn tên lửa không đồng ý cho mở cái khối điều khiển vô tuyến… Lúc bấy giờ đ/c Đại sứ LX ở VN đã rất quyết đoán, đ/c nói: “Có gì là bí mật nữa vì người Mỹ đã phát hiện ra rồi, đã gây nhiễu đánh chúng ta thì bây giờ chúng ta phải mở ra và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này”. Quyết định quan trọng này đã giúp bộ đội tên lửa ta bắn B52 “rụng như sung” trong vụ tập kích chiến lược vào Hà Nội sau đó.
Có điều bất ngờ và thú vị là vị đại sứ đó chính là Ilya Sherbakov, với quyết định đó ông đúng là một đại ân nhân của dân VN.
***
Thật tiếc, sau chiến tranh, với hai cựu thù là Pháp và Mỹ, VN ta đã thực lòng hoà giải, bình thường hoá quan hệ, chúng ta không quên quá khứ, không xoá trắng lịch sử, nhưng toàn dân VN hoàn toàn không còn căm thù hai nước Pháp và Mỹ, mà thực lòng coi họ như bạn bè thân thiết, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”; “thiết lập quan hệ đôi bên cùng có lợi”. Các lãnh đạo VN đã nhiều lần tiếp đón long trọng các TT Pháp và Mỹ ở các nhiệm kỳ ở Phủ Chủ Tịch, và ngược lại. Nhưng tiếc là, cả Pháp và Mỹ lại luôn dung túng, cưu mang, khuyến khích những đài, báo và những tổ chức, cá nhân chống VN, như những ngày hôm nay tôn vinh con quỷ cái “Nhà văn Dương Thu Hương”!
4-5-2023
ĐÔNG LA