VỀ LOẠI NHÀ VĂN KỀN KỀN, ĐỘC GIẢ KỀN KỀN
Mới đây, nhân chuyện bà DTH được Pháp trao giải văn học, một bạn nhắn tin cho tôi gởi hình chụp trang facebook của Hồ Hoàng và viết: ”Hoàng Hồ là anh trai Hoàng Trung Dũng bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh đó chú. Hoàng Hồ (nick fb là Hồ Hoàng) phó phòng giáo dục huyện Hương Khê”.
Tôi đọc Hồ Hoàng viết thì thấy ngay là một dạng kền kền. Đất nước chúng ta hiện có mặt tốt, mặt xấu, có những cái bẩn thỉu, thối tha. Ngay chính tôi cũng là một nạn nhân của những cái yếu kém, xấu xa đó, nhưng khách quan nhìn tổng thể , ai cũng phải thấy cái tốt phải nhiều hơn cái xấu, nên đất nước mới ổn định, phát triển, cuộc sống người dân nói chung mới cao hơn trước rất nhiều. Vậy những kẻ mang não trạng của loài kền kền như thằng Hồ Hoàng, giống y như cái thằng Tiến sĩ “háng lợn” Nguyễn Xuân Diện, rồi thằng Nhà báo San “hô”, Huy Đức (bậc thầy của việc dùng ngòi bút làm kinh tế cá thể, một ngòi bút đâm thuê, chém mướn, dính máu!), v.v… Như kền kền chỉ thích ăn xác thối, bọn hình nhân độc giả kền kền này chỉ thích xú uế, nên rất thích những tác giả hình nhân kền kền như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, v.v… Vì cũng có não trạng kền kền nên những “nhà văn” này có cái tầm nhìn kền kền, chỉ thấy được những xú uế, bẩn thỉu, thối tha của chế độ, của đất nước nên đã viết ra những tác phẩm độc hại, nguy hiểm.
***
Khổng Tử từng nói: “Đức của người quân tử như gió, đức của kẻ tiểu nhân như cỏ, gió thổi thì cỏ rạp xuống" (Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong tất yển - Luận ngữ, XII, 18). Vì vậy, độc giả rất cần những “quân tử văn chương” chỉ ra những cái hay, những tinh tế, cao sâu, những giá trị đích thực của văn chương. Vậy những “quân tử văn chương” là ai? Họ chỉ có thể là những nhà lý luận phê bình, nhà văn, nhà thơ, chủ yếu ở các hội mà cao nhất là Hội Nhà Văn Việt Nam.
Nhưng các nhà văn, nhà thơ thời kháng chiến như Lê Anh Xuân, Nguyễn Thi, Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, v.v… đúng là những chiến sĩ cầm bút, còn sau hoà bình, nhất là từ thời Nguyễn Khoa Điềm và Hữu Thỉnh lãnh đạo HNV VN thì tư tưởng quấy rối, chống đối trong Hội Nhà Văn VN như nấm mọc sau mưa, nguy hiểm hơn nữa là sự đón gió, trở cờ, phản trắc cũng xuất hiện không ít, kể cả những người được ưu ái, ca ngợi, rồi đoạt được vị trí cao nhất, như Nguyễn Quang Thiều chẳng hạn. Dưới thời Nguyễn Khoa Điềm, ông ta ủng hộ Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huy Thiệp (GS Trần Thanh Đạm đã phê phán), chưa một lần NKĐ lên tiếng về những nhà văn có tiếng tăm công khai thể hiện những tư tưởng phản động như Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương; Hữu Thỉnh cũng vậy, gần như ông vô cảm trước tất cả những quan điểm xấu xa, độc hại của các nhà văn, chỉ luôn lấy lòng tất cả hội viên để “đúng sai cũng gật là người phiếu cao”; đến thời Nguyễn Quang Thiều thì đúng là “em hơn anh” thì nước VN mất phúc, Thiều không vô cảm mà còn biến những sai trái, độc hại của những tác giả, tác phẩm thành văn hoá, văn minh, ngang nhiên thực hiện một cách trang trọng những hành động thể hiện những quan điểm sai trái, nguy hiểm về chính trị, về lịch sử, về văn chương!
***
Vì vậy, Hội Nhà Văn VN gần như thiểu năng, vô cảm, không theo tôn chỉ mà các cụ đã dạy “văn dĩ tải tạo”, để cho bọn tải tà đạo như Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Đăng Mạnh, Vương Trí Nhàn, Lại Nguyên Ân, Trần Mạnh Hảo, Thái Bá Tân, Nguyễn Quang Thiều, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, Tạ Duy Anh, v.v…, những “quân tử văn chương bất hảo”, đã làm mưa làm gió, dẫn đến cái hiệu ứng bầy đàn thích những văn chương bẩn thỉu, độc hại, những độc giả kền kền như thằng Hoàng Hồ nói trên.
Có cái ngược đời là thằng Hoàng Hồ này lại là anh trai của ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, và là Phó phòng Giáo dục Huyện Hương Khê, tức cũng là một công chức nhà nước, giống y như thằng Tiến sĩ “háng lợn” Nguyễn Xuân Diện, những kẻ như những con bò bú bầu sữa nhà nước nhưng lại luôn cắn vú mẹ.
Thằng Hoàng Hồ viết: “Không có cởi trói, không có Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, …, và cũng cảm ơn người biên tập Nguyễn Ngọc Báu (Nguyên Ngọc) đã mạnh dạn cho đăng những kiệt tác “không thuận buồm xuôi gió” (Lời GS Hoàng Ngọc Hiến viết về NHT); “Sau 1975, Hội viên Nhà văn Việt nhiều như quân Nguyên, nhưng tác phẩm thì sau Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương… còn ai nữa?”; “Vậy mà bà Dương Thu Hương bị Hội Nhà Văn An Nam tước phép thông công lại được giải ở đất nước ánh sáng?” (Hết trích)
Viết vậy, Hồ Hoàng đúng là loại độc giả kền kền như tôi viết ở trên, riêng chuyện thần phục DTH được giải của “đất nước ánh sáng” thì Hồ Hoàng vì ngu và bất lương nên không hiểu thực chất, Pháp trao giải cho DTH không phải dựa trên tiêu chí “ánh sáng” mà dựa trên tư tưởng và thái độ của kẻ từng xâm lược, cai trị VN 100 năm, và thua đau nhục nhã, chạy khỏi VN.
Còn việc Hồ Hoàng chê bai các nhà văn VN, ngoài những thần tượng của nó, tôi thực ra ít đọc văn chương người khác nên không ý kiến, còn với riêng tôi thì có đôi lời. Với tư cách là Hội viên HNV TPHCM mà chính Chế Lan Viên, sau một lần đọc chùm thơ đầu tay dự thi của tôi, ông đã đề nghị trao giải và tự đứng tên giới thiệu tôi vào Hội; rồi tôi cũng trở thành Hội viên Hội Nhà Văn VN với một cách thú vị là, anh Đào Thắng, đại diện Ban Chấp hành Hội, đã bay vào SG thuyết phục tôi làm đơn, dường như kết nạp tôi như là một nhiệm vụ của Hội. Trong giới văn chương, tôi đã gặp hầu hết những nhà thơ, nhà văn đương đại hàng đầu VN, được nhiều người công nhận tài năng, kể cả Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen, lời đồng cảm, lời cảm phục của người trong giới văn chương, kể cả những danh nhân. Tôi đã được 4 lần giải thưởng, tặng thưởng văn chương, giờ đăng lại những tác phẩm tôi viết 20-30-40 năm về trước ngay trên trang facebook này mà nhiều độc giả tri thức là Gíao sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư… đọc vẫn khen hết lời, có người cảm động khóc, có người cho tôi là “siêu phàm, vĩ đại”, có người cho thơ tôi là “bất tử”, v.v…
Nhưng với công chúng, đặc biệt là với loại độc giả kền kền như Hồ Hoàng, rất nhiều người không biết Nhà Văn Đông La là ai. Tôi đã viết đó chính là do lỗi, do sự yếu kém của nền truyền thông VN. Hơn cả thế, còn là một sự bất công, sự sai trái, có những người được lăng xê tột đỉnh với ý đồ xấu, lật sử, trở cờ, phản trắc; có người thành danh, thành đạt do giỏi luồn lách, móc ngoặc, liên minh, liên kết; tất cả điều đó đã tạo ra những tài năng giả, giá trị giả, có những đứa ngu như lợn nhưng được truyền thông tuyên truyền đến lợn cũng biết chúng nó là nhà thơ, nhà văn.
6-5-2023
ĐÔNG LA