ĐÔNG LA
BẢN NHÁP ĐƠN TRÌNH BẦY VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI NHÀ VĂN VN THEO KHUYNH HƯỚNG PHẢN VĂN CHƯƠNG, PHẢN CHẾ ĐỘ
Tôi vốn là người không ham đấu tố, chê bai người khác, thực sự tôi không muốn quan tâm chuyện gì, nhưng rồi các vấn đề nóng cứ như quả bóng lại lăn đến chân mình, và khổ một nỗi, là một người hiểu biết mà thấy sai trái thì tôi lại không thể không lên tiếng. Mỗi lần như vậy tôi lại nhận ra mình đúng là có cái sứ mệnh mà nhiều lúc muốn “vất mẹ nó đi”, nhưng rồi đã là sứ mệnh thì sao vất đi được? Như về Hội Nhà Văn VN và Nguyễn Quang Thiều, thực ra tôi cũng không quan tâm. Tôi được biếu báo Văn nghệ nhưng dăm năm nay, các tờ báo vẫn còn nguyên trong bọc ni lông, tôi không đọc, mặc kệ để “chúng nó muốn làm gì thì làm”! Với riêng Nguyễn Quang Thiều tôi cũng mặc kệ, vì cứ luôn lấn cấn về cái tình bạn mà thực ra là không hề có, chỉ có sự lợi dụng. Nhưng rồi, đúng là “quả bóng lại đến chân”, một nhà văn đã cho tôi biết anh Trúc Phương viết “TÂM THƯ”. Tôi đã tìm đọc, và thế là, cảm phục cái dũng khí của anh trước sự sai trái của Nguyễn Quang Thiều, và tấm lòng của anh đối với sự phát triển lành mạnh của nền văn chương, là người hiểu rõ hơn các vấn đề, tôi thấy mình phải có trách nhiệm, cần phải lên tiếng để hỗ trợ anh. Nếu không, tôi sẽ là một kẻ vô cảm, vô trách nhiệm, sẽ có tội với tư cách một công dân, một nhà văn có sứ mệnh cầm bút.
Nghĩ vậy nên tôi đã viết một loạt bài về quan điểm và hành động sai trái của Nguyễn Quang Thiều. Có nhiều độc giả vào comment, gọi điện và viết thư. Như bạn Văn Đại Nguyễn đề nghị “Gửi Ban Tuyên giáo”; Trần Quốc Hùng GV, một cán bộ ở một trường đại học, viết: “Nội tình của Hội NV VN thấy buồn quá. Cơ quan Tuyên giáo phải có động thái chứ? Sử thì lật sử, Văn nay biến chất. Các chiến sĩ văn hoá đang bẻ cong lưỡi lê của mình!” Nguyen Huu An (một đại tá về hưu?) viết: “Đề nghị Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Ban TGTW tiếp thu nghiên cứu các ý kiến phản ảnh kiến nghị của các nhà văn chân chính để nhanh chóng chấn chỉnh những sai trái của Hội Sử học và Hội Nhà Văn VN vừa qua để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự trong sáng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam”; Ngô Bồng Lai viết: “Nguyễn Quang Thiều đặc biệt nguy hiểm khi ở cương vị này. TƯ phải có hướng giải quyết trước khi quá muộn”; TSBS Luong Chi Thanh viết: “Đông La mổ xẻ thật xác đáng. Ban Tuyên giáo chắc sẽ có động thái nắn chỉnh sắp tới, khi mà ta vừa tổ chức Hội nghị về văn hoá”; Tuyên Lưu viết: “Anh nên tập hợp các chứng cứ về ông Thiều để gửi cụ Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo TW để trên biết anh ạ”.
Vì vậy, để đồng hành cùng Nhà Văn Chiến sĩ Trúc Phương, và để đáp ứng yêu cầu và mong muốn của các độc giả, tôi sẽ viết tiếp Đơn trình bầy gởi các cá nhân và cơ quan có trọng trách về việc thành lập, cơ cấu tổ chức của Hội Nhà Văn VN, trong đó có những vị trí chủ chốt được giao cho những người có quan điểm văn chương phản văn chương, và có quan điểm chính trị tư tưởng phản chế độ.
***
Hôm nay tôi sẽ đăng dần bản nháp, mà nháp thì có thể dông dài, được khúc nào đăng khúc ấy, để cuối cùng sẽ gọt rũa, lắp ráp thành văn bản chính thức.
VỀ VỊ TRÍ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VN
Nguyễn Quang Thiều hiện giữ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn VN đang tiến hành việc thành lập tổ chức Hội theo khuynh hướng của mình.
Tôi từng có mối quan hệ rất dài và rất thân thiết với Nguyễn Quang Thiều. Sau giai đoạn khởi đầu bước vào lĩnh vực văn chương qua sự phát hiện và khuyến khích của Nhà thơ Anh Thơ, rồi đến vợ chồng Nhà thơ Chế Lan Viên, Nhà Văn Vũ Thị Thường, tôi đã “tiến quân” ra Bắc gặp và kết thân với Nguyễn Quang Thiều khi làm biên tập thơ ở Báo Văn nghệ (HNV VN).
Khi đó Nguyễn Quang Thiều đã rất nổi tiếng, đã được giải thưởng ở các cuộc thi của các tạp chí, tờ báo trung tâm của diễn đàn văn chương VN, đã được giải thưởng của Hội Nhà Văn VN, có truyện ngắn được dựng thành phim đoạt giải quốc tế, v.v… Nguyễn Quang Thiều lại được TBT Báo Văn nghệ Hữu Thỉnh chọn ở vị trí quan trọng là biên tập thơ, được TBT báo Công an Nhân dân Trung tướng Hữu Ước mời làm cộng tác viên quan trọng, tình thân như anh em ruột thịt; vì vậy, khi Thiều đối xử với tôi thân thiện hết mức, tôi không thể không thân với Thiều. Hồi đó còn trẻ, cũng chưa thể có trình độ bài bản như bây giờ, bên cạnh đó Thiều lại có cách viết, nhất là trong thơ, chung chung, tượng trưng, chỉ khơi gợi, ám chỉ, nên rất khó định giá chính xác thơ Nguyễn Quang Thiều, càng khó để nhận ra những quan điểm nói chung về chính trị tư tưởng, về lịch sử, về khuynh hướng đổi mới văn chương của Nguyễn Quang Thiều. Hơn nữa trong thực tiễn, xã hội VN vẫn luôn còn có những sai sót, yếu kém, luôn có những cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp quan liêu, tham nhũng, với pháp luật thì vẫn có người bị oan, ngược lại có người phạm pháp nhưng chẳng bị làm sao cả… nên thật khó phân định sự phê phán trong văn chương của Nguyễn Quang Thiều là sự phản biện hay phản bội, càng khó xác định Nguyễn Quang Thiều là nhà văn có khí phách, có trách nhiệm hay chỉ là một kẻ cơ hội, đón gió, trở cờ. Vì vậy, đã có thời gian khá dài trước các sự công kích, phản bác của Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, chủ yếu về cách viết, về tài năng của Thiều, tôi đã viết để bảo vệ cách viết lạ trong thơ của Nguyễn Quang Thiều. Tôi cũng đã bỏ qua những cái quái dị, cái rối rắm, cái sai sự thật, đã chọn ra những phần hay, phần rõ ràng trong văn chương của Nguyễn Quang Thiều để khen ngợi, cổ vũ, mong Thiều hướng về phía chân thiện mỹ đích thực. Nhưng dăm năm gần đây, Nguyễn Quang Thiều không chỉ cắt quan hệ đối với tôi mà còn thể hiện rõ, không úp mở, những quan điểm sai trái về chính trị tư tưởng, về lịch sử, về các giá trị đích thực của tác phẩm văn chương. Đặc biệt, khi giành được chức Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, qua việc chọn những người có quan điểm chính trị tư tưởng và văn chương sai trái giữ những vị trí trọng yếu của tổ chức HNV, qua các hoạt động và phát ngôn với tư cách Chủ tịch HNV VN, Nguyễn Quang Thiều đã chứng tỏ mình không như tôi mong muốn qua một bài viết: “Ngọn lửa đời thường thì không thể mất ngủ được rồi, chỉ nấu cơm được thôi, còn “ngọn lửa” trong thơ Nguyễn Quang Thiều là ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa của lương tri, sự “mất ngủ” chính là sự thao thức, sự trăn trở nghĩ suy về toàn bộ đời sống con người”. Hôm nay tôi đã “trắng mắt ra” thấy, sự thật là Thiều đã có cả một hành trình dài xuyên suốt, thống nhất, đã “mất ngủ” không phải vì dân, vì nước mà là để tìm cách thể hiện trong văn chương của mình sự phản bội chứ không phải sự phản biện. Nguyễn Quang Thiều đã và đang ngang nhiên thể hiện (theo “tiêu chuẩn” của TBT Nguyễn Phú Trọng) mình là một cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất, tham nhũng tư cách đạo đức, tham nhũng chính chính trị tư tưởng, tham nhũng danh lợi, đã cơ hội, chờ thời, thể hiện những quan điểm chống chế độ, để đón gió trở cờ, mong danh lợi từ những tổ chức, cá nhân chống chế độ VN ở nước ngoài. (còn tiếp)
20-12-2021
ĐÔNG LA