ĐÔNG LA
ĐẠI TÁ NHÀ THƠ ĐÀO VĂN SỬ: “NHỜ ĐÔNG LA TÍ”
Viết không ngại mà ngại nhất là cái việc gởi đơn đi, nhưng sáng nay tôi đã gởi được rồi.
Nhớ lại một ngày trong năm 1982, nghĩa là tròn 40 năm về trước, anh bạn cùng lớp rủ tôi đi cùng cho vui đến thăm nhà Nhà thơ Anh Thơ, vì khu tập thể của tôi ở gần nhà bà. Không ngờ từ hôm sau đó cho đến tận bây giờ, tôi đã liên tục làm thơ, viết văn, và đặc biệt là viết phê bình, lý luận, chính luận về tất cả các lĩnh vực tri thức, mà người ta dù có học bao nhiêu năm cũng không thể viết được. Phải chăng tôi đã được khai mở bởi đấng vô hình thiêng liêng để thực hiện sứ mệnh mà dù mất rất nhiều tâm trí, công sức nhưng tôi lại không sinh sống bởi nó? Thực lòng tôi không thiết tha chuyện gì, nhưng rồi mọi chuyện cứ đến, mà khi đã thấy sai trái thì tôi lại không thể không viết được, luôn có một động lực vô hình thôi thúc tôi. Như vậy, với lá đơn về tổ chức Hội Nhà Văn VN, tôi đã gởi đi là đã làm tròn sứ mệnh của mình rồi, việc còn lại là trọng trách của những người khác. Có điều, tôi luôn e ngại bởi xã hội VN luôn có nhiều việc, nhiều vấn đề rất cấp thiết, rất nguy hại, nhưng chúng có được giải quyết công minh hay không thì còn tuỳ.
***
Hôm qua, Đại tá Nhà thơ Đào Văn Sử gọi điện thoại:
-Ông Đông La hở, cái câu lạc bộ thơ của chúng tôi có ông Xuân Trường ủng hộ Đông La trong cuộc chiến chống sai trái trong lĩnh vực văn chương lắm đó. Ngày trước giải phóng ông ấy cũng có hoạt động đấy.
-Hồi trẻ, lang thang ở các quán xá, thỉnh thoảng có thấy ông ấy, nhưng chúng tôi không nói chuyện. Gần đây mới kết bạn facebook, ông ấy cũng tỏ vẻ thích tôi, nhưng giống như nhiều người, không xuất hiện, không “like”.
-À ông Đông La ơi, tôi có việc này nhờ tí.
-Việc gì?
-Câu lạc bộ thơ của chúng tôi có tổ chức gặp gỡ liên hoan cuối năm. Anh Nguyễn Ngọc Thu bảo: “mời chú em tôi”. Ông Xuân Trường, rồi vài ông nữa bảo nên mời vài người dù họ không sinh hoạt trong câu lạc bộ, như Đông La… Vậy, hôm… tới đây, ông tới… dự nhé!
Cái ông Đào Văn Sử cứ hay “nhờ” tôi thú vị như vậy. “Nhờ” thế thì người ta có “nhờ” cả đời cũng được. Vậy mà có mấy lần tôi đã từ chối vì tôi không thích lắm đến chỗ ồn ào. Nhưng lần này thì tôi nhất định sẽ phải đi.
***
Phải đi vì liên quan đến một người. Một lần, trong bữa liên hoan cuối năm của Hội Nhà Văn TPHCM, tôi ngồi đối diện với Đại tá Nhà thơ Lam Giang. Biết anh nhưng chúng tôi gần như chưa bao giờ gặp nhau, nói chuyện, nên tôi rất bất ngờ thấy anh nói:
-Mình rất thích đọc Đông La viết đấy, mình rất ủng hộ những ý kiến của Đông La.
Anh Lam Giang chính là người đã sáng lập Câu Lạc bộ thơ đó. Tiếc là anh đã mất.
Rất vui là tham gia câu lạc bộ có Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu, một ông anh cùng làng tôi. Một lần anh Thu cũng nói với tôi: “Ông Lam Giang thích đọc chú lắm đó!”
Ngoài anh Lam Giang, có những người khác cũng làm tôi bất ngờ, khi gặp tôi họ đã nói thẳng là thích đọc tôi viết, như Thiếu tướng Nhà Văn Nguyễn Chí Trung, từng làm trợ lý cho TBT Lê Khả Phiêu; Nhà Văn Vũ Hạnh; GS Trần Thanh Đạm; GS Mai Quốc Liên; Nhà Văn Nguyễn Bảo, nguyên TBT TC Văn Nghệ QĐ; Nhà thơ Nguyễn Thị Mai; Nhà thơ Duy Sơn; v.v…
Xin cảm ơn sự đồng cảm của tất cả mọi người, ủng hộ sứ mệnh chống lại cái xấu, cái ác của tôi.