Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

NHÂN CHUYỆN GỞI ĐƠN VỤ NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP, NHỚ LẠI NHỮNG CHUYỆN “IM LẶNG ĐÁNG SỢ”

 NHÂN CHUYỆN GỞI ĐƠN VỤ NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP, NHỚ LẠI NHỮNG CHUYỆN “IM LẶNG ĐÁNG SỢ”

Tôi viết cái Kiến nghị thu hồi cái giải thưởng của Nguyễn Đăng Điệp rất cực nhưng lại không ngại vì có một động lực thôi thúc y như một người lính cứu hoả đang chữa cháy vậy. Ngại nhất là chuyện viết xong rồi phải in ra và đi gởi bưu điện, và hôm qua, tôi đã đi gởi (xem ảnh vận đơn).


Gởi xong rồi thì lại buồn và e ngại, mà chán nhất chính là “sự im lặng đáng sợ”. Nhiều điều tôi viết đã được những người có chức trách xem xét và xử lý. Bất ngờ nhất là chuyện ông Chu Hảo, khi viết về những sai phạm của ông ta, tôi nghĩ thấy gì thì viết thôi, không ngờ rằng có ngày, một ông GSTS khoa học, một thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, trông đạo mạo thế mà bị kỷ luật, thông tin còn đưa hẳn lên VTV. Tiếc là không phải tất cả những điều tôi viết, dù đúng, cũng có được kết quả như vậy. Pháp luật nước ta vẫn còn chuyện nghiêm với người này mà không nghiêm với người khác, nghiêm với chuyện này mà không nghiêm với chuyện khác.
***
Hôm nay, nhân chuyện mới đi gởi đơn vụ Nguyễn Đăng Điệp lại khiến tôi nhớ về những chuyện không bao giờ quên.
Nhớ nhất là vụ, tôi từng rất e ngại cho những người được giao trọng trách cao nhất về chuyện đền ơn, đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thất lạc, nhưng khi tìm được họ lại không công nhận. Điển hình là vụ Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4, Phó Tư lệnh Mặt trận 479, người đã nhờ nhà ngoại cảm Vũ Thị Hoà tìm hơn 200 liệt sĩ ở trận Cần Lê (Tống Lê Chân), Tây Ninh. Khi tìm được các HCLS, ông đã cam đoan nếu không đúng sẽ chịu xử bắn trước toà án binh, nhưng cuối cùng, di cốt các liệt sĩ không được công nhận và đã bị hoàn thổ.
Tôi đã viết nhiều đơn, gởi tất cả những cá nhân có trọng trách cao nhất về tìm kiếm HCLS, ở cả cơ quan điều tra, nhưng đã có một sự “im lặng đáng sợ”. Tôi sợ đây là sợ cho họ vì sự không tròn trách nhiệm liên quan đến tâm linh, nhưng cũng nghĩ, họ quyền cao, chức trọng, kể cả tột đỉnh, thực hiện trách nhiệm hay không tuỳ ý, ai làm gì được họ? Không ngờ có ngày, không biết có phải do bị quả báo không, họ và gia đình đã gặp đại hoạ; kể cả cái chết, có người tưởng sẽ lên đến tột đỉnh, bây giờ trông như con gà rù…
Chuyện đó liên quan đến cô Vũ Thị Hoà, người giờ đã bị tù chung thân vì vay mượn khoảng 50 tỷ của nhiều người để làm ăn nhưng đến hẹn không trả. Nhưng với tôi thì việc nào ra việc đấy, không phải giờ cô bị tù thì những khả năng kỳ lạ của cô từng thể hiện, những việc tâm đức cô từng giúp tìm được hàng ngàn hài cốt liệt sĩ sẽ thành vô nghĩa, bịa đặt hết. Chỉ tiếc là cô đã không nghe tôi cái điều quan trọng nhất khiến cô bị tù là “Cô đừng dính đến tiền, con Thu Uyên nó tìm mọi cớ để tố cáo cô, cô làm gì sai là nó chộp liền đấy”. Vậy mà cô đã không nghe, còn dàn dựng chuyện này, chuyện kia để Nhà Văn Đông La biết là cô không dính đến tiền. Cách đây vài ngày, vừa mừng vừa đau buồn khi trong đám cưới con của đôi vợ chồng từng là đệ tử thân thiết nhất của cô Hoà, tôi gặp lại khoảng chục người, mới ngày nào còn quây quần như trong một “đại gia đình Vũ Thị Hoà”. Tôi hỏi Huệ, một trong những người gần gũi nhất với cô Hoà: “Bây giờ nghĩ về cô thế nào?”/ “Em rất buồn vì cô, nhưng cũng rất thương cô. Buồn vì em đã phải bán cả nhà đưa tiền cho cô, giờ nhà em phải thuê chỗ ở. Em cũng không hiểu cô có những khả năng siêu phàm như vậy tại sao lại làm thế?”.
***
Một câu hỏi cũng luôn thường trực trong đầu tôi là sao một người có khả năng tâm linh như cô Hoà lại phạm vào những điều chính cô thường răn dạy người ta? Chuyện kỳ lạ về cô thì rất nhiều, nhất là chuyện cô không ăn mà vẫn sống bình thường, nhưng vẫn băn khoăn là, ai có thể bên cô từng giây được, có lúc cô ăn bí mật thì sao? Tôi hỏi chuyện đó, Huệ nói: “Chuyện cô không ăn đúng là có thật. Hồi cô đi viện, nằm một chỗ không đi được, có tuần chỉ có em và cô thì em thấy đúng là cô không ăn”. Tôi phụ hoạ: “Huyền cũng nói với tôi, đi thăm cô hồi bị tạm giam, ông công an canh cô bảo, “Cô Hoà giả đau chân rất tài nhá, còn chuyện không ăn thì công nhận đúng là có thật. Vậy công an họ nói thì là đúng rồi”. Một chuyện đặc biệt kỳ lạ nữa là chuyện rắn phun lửa, tôi hỏi Huệ: “Hôm cụ rắn phun lửa, tôi cũng có mặt nhưng lại ngồi trong phòng thờ bên cạnh phòng đó nên chỉ nghe mà không thấy. Huệ có mặt hôm đó không?”/ “Em có mà, em ngồi ở hành lang nên nhìn rõ quầng lửa như người ta phun gì đó mà, còn ngửi thấy cả mùi như xăng cháy nữa”; v.v…
Bây giờ cô Hoà đã phạm pháp thì phải chịu, có điều tôi thấy vụ án của cô còn rất nhiều chuyện chưa rõ, và nhiều thông tin báo chí, và ngay cả bản án công bố cũng có những chuyện không chính xác. Như chuyện phủ nhận khả năng đặc biệt của cô, có chỗ đưa ra những chuyện vô lý như “thừa lúc họ sơ ý, Hoà bỏ con rắn vào”. Toàn “rắn thần”, có vị dài hơn 4m, to như bắp chân, có phải như cái kim đâu mà thừa lúc người ta sơ ý bỏ vào!
Giống như vụ không công nhận hài cốt liệt sĩ, tôi cũng e ngại cho những người viết sai, xử sai cô Hoà về những chuyện liên quan đến tâm linh.
***
Thời gian gần đây tôi viết rất nhiều về vụ Nhà Văn Trúc Phương tố cáo Nguyễn Quang Thiều không xứng đáng làm Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, và cũng gặp sự “im lặng đáng sợ”. Điều tôi lo sợ ở đây chính là những người có trọng trách ở ta chú ý tội phạm hữu hình như tham ô, tham nhũng, giết người cướp của, hơn là tội phạm vô hình thuộc về chính trị tư tưởng, lịch sử, văn chương nghệ thuật. Lo sợ vì tội phạm vô hình thực chất nguy hiểm hơn tội phạm hữu hình, bởi nó có thể giết chế độ, làm mất chế độ, mà khi đó thì VN không phải lên Thiên đàng như bọn lợn dân chủ ảo tưởng mà sẽ khốn nạn tất như Irac, Xyri, Lybi, Apganixtan, Pakistan, v.v…, và như Ukraina hôm nay!

19-11-2022
ĐÔNG LA