Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

TRÁI ĐẤT TRÒN

 TRÁI ĐẤT TRÒN



Mới kết bạn fb với Tat Đat Hua, một bạn với tôi là trẻ (Đạt kém tôi gần 20 tuổi). Nhớ lần đầu đến nhà gặp Nhà Văn Nguyễn Khải ở bên Cảng SG do cô Anh Thơ viết thư nhờ ông đọc giúp những truyện ngắn đầu tay của tôi, ông không nói về văn chương mà nói về tuổi: “Nhìn Đông La mà tiếc quá, ước gì mình trở về cái tuổi 20-30 năm về trước”. (Nguyễn Khải hơn tôi 25 tuổi).
Lần đầu tôi biết đến Đạt, vì anh Nguyễn Cảnh Toàn chia sẻ bài Đạt viết về cuộc bạo loạn ở Tây Nguyên, vào trang của Đạt thấy bài Đạt viết về ông Nguyên Ngọc rất đúng và thú vị, nên mới chú ý tìm hiểu xem sao. Đạt học toán, phổ tri thức rộng, nhưng quan trọng nhất là có cái tâm thiện, sáng. Về các vấn đề chính trị xã hội, đúng như cụ Nguyễn Du viết “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, chỉ có cái tâm thiện người ta mới có thể nhận thức đúng, nếu không, dù tài đến mấy, nổi tiếng đến mấy, cũng chỉ nói và viết như thằng lưu manh.
Tôi có nhiều người quý mến mình, nhưng để tâm giao, tri kỷ lại rất khó, vì những mối quan tâm nhất của tôi thì người thường lại không thể hiểu. Thấy Đạt cũng ở TPHCM, gặp tôi Đạt có thể “chịu được” những cuộc trò chuyện của tôi, nên tôi nhắn tin: “Bạn ở SG à, rảnh gặp nhau đi, mình ít bạn có thể tào lao với nhau được, cũng cô đơn”; “Hiện tại mình bỏ gần hết bạn văn chương, còn chơi với một ông em học toán và công nghệ thông tin thôi, thứ 7 nào đó rảnh tôi kêu nó, mình đi cháo vịt Thanh Đa nha”.
***
Sau vài trục trặc, tôi và Đạt hẹn gặp nhau trưa qua. Tôi nhắn tin cho “ông em”, chính là Lê Phấn Ninh. 9 giờ sáng qua nhắc lại, Ninh trả lời: “Em chuẩn bị đi đây”. Tôi nhắn: “Sớm quá, tôi hẹn nó 11 giờ, nó bận chở vợ, 11g30 nó mới đến được. Vậy ông đến nhà tôi trước đi”. Ninh đến, tôi bảo: “Thằng tôi mới quen nó cũng học toán đấy, gặp nhau cho hai ông nói chuyện toán với nhau”/ “Nói chuyện về toán không thì chán chết”.
Tôi và Ninh đã thân nhau mấy chục năm. Ngày đầu, tôi đến chơi với anh Thu người cùng làng làm ở trường “Nhân Văn”. Phòng anh ở bên quán cà phê Văn Khoa, là nơi các ông thầy sau khi dạy, tụ hội, giải lao nói chuyện tào lao. Hơi trái trường, học toán, Ninh làm Trưởng khoa hay trưởng phòng gì đó về Công nghệ Thông tin ở trường “văn”. Gặp tôi, Ninh tuyên bố ngay, bỏ hết mấy người ở trường “Nhân Văn” chỉ chơi với ông Đông La thôi. Ninh chính là người “chịu trận” được những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất của tôi. Ninh hay tuyên bố, ở VN, người có tiềm năng xứng đáng được giải Nobel chỉ có ông Đông La, nhưng về cái gì, thuộc lĩnh vực nào thì Ninh không nói.
11 giờ, tôi và Ninh xuất phát ra quán Cháo vịt Thanh Đa nổi tiếng mà chẵn 30 về trước, nó chỉ là một cái quán lá. Trên đường đi Dĩ An, Bình Dương, giải quyết cái đề tài hơn 20 năm ngành Nông Dược VN chưa làm được, tôi từng thường vô ăn. Bây giờ thì có hai quán như hai xí nghiệp sản xuất cháo gần nhau.
***
Gọi thức ăn xong, tôi nói với Ninh:
-Cái bà Hoàng Thị Thiêm mới học cấp 2, vậy mà biết cả chục thứ tiếng, cả Ả Rập, Pháp, Tàu, Nhật… Tâm linh kỳ lạ thật. Theo Đạo Phật, sau khi chết 49 ngày, đa số thần thức đầu thai, luân hồi, tái sinh theo nghiệp. Vậy mà những nhà ngoại cảm vẫn gặp những linh hồn, có người đã chết từ mấy trăm năm. Họ nhập vào cơ thể sống như người ta cài đặt phần mềm máy tính vào phần cứng vậy. Nhiều người ngoại quốc nhập vào bà Thiêm khiến bà viết ra. Bà còn nhờ người phiên dịch cõi âm dịch, sau so với người dương dịch, khớp nhau luôn. Đúng là kỳ lạ, như cô Hoà ngoài Bắc nhìn thấy tôi trong Nam đấy. Theo khoa học thì phải có máy phát, máy thu chứ.
-Nhưng em không hiểu tại sao có chuyện anh tin, anh hiểu mà em thì không.
-Tại tôi có duyên trải qua thì tin và hiểu thôi. Như ông Einstein chắc chắn là không tin như ông nói “Chúa không chơi trò xúc xắc”. Ông ấy cho thế giới vi mô bất định là do khả năng con người bất lực chứ không phải nó bất định. Borh phản đối, cho bản chất vi mô là bất định, như Schrödinger diễn tả trạng thái hạt vi mô chồng chập giống như con mèo vừa sống vừa chết đấy. Einstein đến chết cũng không tin những chuyện không theo quy luật. Vậy ông ấy nếu cũng chứng kiến khả năng của cô Hoà thì ổng nghĩ sao? Bây giờ, người ta đã dùng tính chồng chập trạng thái của hạt vi mô làm máy tính lượng tử thì Einstein chắc chắn là sai rồi. Như vậy, biên giới tận cùng của khoa học cũng bất định, cũng huyền bí như tâm linh. Vì vậy, nói cho đúng, tâm linh không phải là những chuyện kỳ lạ mà là một hiện thực khách quan ngoài tầm hiểu biết của con người.
***
Đúng khoảng 11g30 Đạt đến, lần đầu gặp mà chúng tôi dễ dàng nhận ra nhau; thú vị là Đạt gặp Ninh, cả hai mắt chữ A, ồm chữ O. Đạt:
-Ồ anh… đúng rồi… anh Ninh!
-Mày là thằng Đạt chứ gì. Mày lấy cái Tâm khoa Văn tao còn lạ gì.
Không ngờ cả hai cùng trái khoáy, học toán nhưng có thời về làm cùng ở một trường văn.
Chưa hết, Đạt nói với tôi:
-Thấy anh viết về cụ Chế Lan Viên, em cũng có thời kỳ chở vợ em là Tâm đến nhà cụ, gặp cô Vũ Thị Thường rất nhiều lần để Tâm làm luận văn, rồi bọn em còn sửa soạn mấy tập Di Cảo thơ của Chế Lan Viên để nhà xuất bản in đấy.
-Đúng là mình có duyên. Những năm cuối đời CLV, gần như tuần nào mình cũng đến nhà ổng. Có lần mình chở ổng bằng xe đạp, từ nhà ở Bà Quẹo đến tận Trường Y ở Quận 5 xem điểm thi của Vàng Anh, rồi vòng về nhà bà Mộng Tuyết ở Phú Nhuận để mình chép tập Gái quê của Hàn Mặc Tử cho chú ấy làm Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử đấy. Rồi đến ngày mình xin giấy cho chú ấy đi an dưỡng ở BV Chợ Rẫy, nào ngờ họ phát hiện chú ấy bị ung thư phổi. Hôm mổ, mình chứng kiến giây phút mấy cô ý tá đẩy giường chú nằm từ phòng mổ ra mà. Mặt chú sưng vù, thở phù phù, cắt phổi mà. Mình thấy ông Huy Cận đưa cho cô Thường bọc tiền tài trợ rất to, sau cổ nói: “Toàn tiền lẻ”! Không ngờ sau đó Đạt cũng đến nhà chú Chế như thế. Đúng là trái Đất tròn thật!
Sau đó, anh em, bạn cũ, bạn mới, chuyện cũ, chuyện mới, bia bọt với đặc sản “cháo vịt Thanh Đa” rất vui, mấy tiếng đồng hồ. Đạt nói:
-Anh em mình ngồi gần nhau để em tự chụp một tấm.
3-9-2023
ĐÔNG LA