Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

GIẢI TRÍ VĂN CHƯƠNG CUỐI TUẦN: DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO (THƠ)

 GIẢI TRÍ VĂN CHƯƠNG CUỐI TUẦN: DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO (THƠ)


Đang nghiền ngẫm Bát Nhã Tâm kinh để chỉ ra cái sai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi dịch lại Tâm kinh. Viết đại đi thì nhanh, nhưng tôi đang làm một việc hơi khó, diễn giải Tâm kinh một cách giản dị, nghĩa là “nói toạc móng heo” ý nghĩa của Tâm kinh để ai cũng hiểu, đúng theo ý của Einstein, nếu anh chưa diễn giải một cách giản dị một vấn đề gì đó cho người khác hiểu thì thực sự anh chưa hiểu. Làm một điều hơn hai thiên kỷ rưỡi chưa ai làm, nên phải cẩn thận tý, hơi lâu. Nhưng chẳng đi đâu mà vội, hôm nay cuối tuần lại giải trí văn veo một tý.

Trưa qua, cháu ngoại đi học, vợ chồng con gái đi làm, hai vợ chồng già ăn cơm với nhau. Không nhớ do duyên cớ nào, bà xã nói: “Tôi vẫn nhớ mấy thầy, cô ở trường tôi thích cái bài thơ ông làm, kể chuyện chở hai đứa con đi học. Có thầy dạy văn bảo đọc báo có bài thơ … hay quá, tôi bảo: “Của ông xã tôi làm đấy”. Ổng ngạc nhiên quá, nể quá! Có thầy Lãm cứ năn nỉ “Cô thu xếp cho tôi gặp ảnh một lần đi”. Tôi ngại, sợ gặp nhau, ổng nói gì trái ý ông, ông chửi người ta thì sao?” “Bà buồn cười, chửi tuỳ người, tuỳ nơi, đâu phải gặp ai tôi cũng chửi!”
Bài thơ bà xã nói là bài “Dưới ánh sáng của những ngôi sao”. Năm 2001, một lần vào phòng thằng con trai ngạc nhiên thấy bài làm văn của nó được 8 điểm. Ngạc nhiên vì nó thích học tự nhiên, và như vậy nó học giỏi văn hơn tôi hồi phổ thông. Bài văn bình câu “Mùa trái ngọt nào cũng chắt chiu bằng chùm rễ cay đắng”, ý này hay quá, nó chính là cái tứ đã tạo cảm hứng cho tôi làm bài thơ. Tôi luôn nhớ đoạn này: “Giữa Sài Gòn mênh mông/ Ngày ngày cha chở các con trên những con đường như dòng sông luôn dâng lên vô tận/ Chi chít người xe/ Chi chít số phận” vì bây giờ tôi cũng chở đứa cháu ngoại y như 30 trước chở mẹ nó.



Sau khoảng 10 năm, tôi comment ở trang fb của một nhà ngoại cảm bài NGẮM SEN có 4 câu cũng từ cái tứ như bài thơ trên, đặc biệt bài thơ trên có câu kết: “Để đến được hạnh phúc đích thực/ Không có đường tắt đâu các con”. Câu thơ như sự tiên tri về thực trạng nhiều quan chức “đi tắt” nay bị vào tù. Đi tù ở Đời đã kinh khủng, nhưng về Đạo quả báo bởi nghiệp còn ghê gớm hơn, và tôi cũng đã làm mấy bài thơ ngắn về điều đó, như một dạng Thơ Đạo.
Xin giới thiệu với các bạn mấy bài thơ.
6-1-2024
ĐÔNG LA

NGẮM SEN
Cùng nhau đến một hồ sen
Nhìn thấp chỉ thấy bùn đen dưới hồ
Nhìn cao hoa nở nên thơ
Mấy ai biết rễ lần mò tháng năm .

PHÚC, ĐỨC

Mấy ai chọn phúc bỏ tiền
Mấy ai chọn đức bỏ quyền lợi cao
Biết đâu xiềng xích đeo vào
Trăm ngàn vạn kiếp khi nào thoát ra?

MẮT SÁNG MÙ TÂM

Đường Đời, đường Đạo ngược nhau
Vô minh trùng điệp biết đâu mà lần
Những người mắt sáng, mù tâm
Tưởng êm nhung lụa hoá hầm chông gai.

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO
Viết cho hai con Huy, Phương

Cha là người không mê tín
Nhưng cuộc đời luôn có những điều huyền nhiệm
Nên cha thử ngồi coi tử vi cho các con
Để xem dưới ánh sáng linh thiêng nào các con đã được sinh ra?
Trên muôn nẻo đường đời nào những ngôi sao sẽ dẫn các con đến?
Giữa thiện và ác
Giữa hạnh phúc và đắng cay
Ước gì cha có thể dệt thành tấm lưới
Thanh lọc tất cả các ánh sáng
Chỉ để những gì tốt đẹp đến với các con thôi
Cho các con bình yên sống dưới vòm trời
Nhưng liệu có không những ngôi sao chiếu mệnh?
Có không sự dẫn dắt của bước đi số phận?
Những câu hỏi mà cha không thể trả lời
Cha chỉ biết một điều thật giản dị thôi
Giữa trăm nẻo dọc ngang chi chít
Có con đường không xây bằng cát đá bê tông mà bằng các con chữ
Nay cha dẫn các con đi
Dường như hơn cả văn chương
Hơn cả khoa học
Nghề của cha là nghề đưa các con đi học
Cha chở các con mà như chở thời thơ ấu của mình
Không như bao bạn bè thích mò cua bắt ốc thủa nào
Cũng có một thời cha đi gom nhặt từng con chữ
Trong giới hạn chật hẹp mỏng manh của những trang giấy
Chúng ẩn núp khắp nơi
Như những vì sao thấp thoáng dưới vòm trời
Giữa Sài Gòn mênh mông
Ngày ngày cha chở các con trên những con đường như những dòng sông luôn dâng lên vô tận
Chi chít người xe
Chi chít số phận
Tất cả bị bó chặt bởi những giới hạn
Nhưng các con có biết không?
Chúng ta đang đi trong giới hạn không phải của lề đường mà giới hạn của những suy nghĩ
Chúng không thể mở ra bằng xẻng cuốc mà chỉ bằng những con chữ
Các con của cha!
Thương các con mỏng manh giữa bụi đường, giữa khói xe, giữa chiều mưa nắng sớm
Nhưng có mùa trái ngọt nào không chắt chiu bằng chùm rễ cay đắng
Dù người đời có tin vào những ngôi sao chiếu mệnh
Dù cuộc đời có nhiều lối tắt dẫn đến sự thành đạt
Nhưng để đến hạnh phúc đích thực
Không có đường tắt đâu các con.

Sáng 7-4-2001
ĐÔNG LA