Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: THƠ BUỒN BUỒN

 VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: THƠ BUỒN BUỒN



Tôi khi làm thơ tôi luôn cố gắng tạo ra sự độc đáo, khác lạ, không giống ai, về cấu tứ, về ngôn ngữ, về hình ảnh trong thơ, nhưng tất cả phải có ý tứ, hàm nghĩa sâu xa, diễn tả tất cả những suy tư, tâm tư, tình cảm của con người.
Có những bài thơ tôi làm hoàn toàn là sự thật về người thân như cha mẹ, vợ con, nhưng có những bài thơ khi tôi thấy có cái cớ nào đó (tứ) là tôi sẽ chế thành bài thơ mà thực sự không có chuyện thật. Như có lần tôi làm bài thơ dài nhưng chán, vò vất đi, không ngờ cô con gái mới biết đọc chữ, chắc như con nó 7 tuổi bây giờ, thì thầm vào tai tôi: “Ba ơi ba, Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước/ Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn”. Tôi giật mình, không ngờ câu thơ mình hay thế, vì chưa có ai viết về nỗi cô đơn như thế, mà tại sao con bé còn nhỏ xíu lại có thể chú ý? Kỳ Tết năm đó Báo Văn nghệ TPHCM lại bảo gởi bài, tôi đã chế ra, bịa chuyện, chẳng có khi nào bà xã bỏ đi trong ngày Tết cả, nhưng tôi đã làm hai câu đầu, ráp với 2 câu có sẵn thành bài thơ 4 câu, đăng lên có nhiều người thích. Nhà Phê bình Hông Diệu còn cho vào Từ điển thơ 4 câu do anh soạn:
CÔ ĐƠN
Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết
Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn.
Cũng như vậy, khi thấy những cái cớ, tôi cũng bịa chuyện làm ra những bài thơ như thế.
Nay lại cuối tuần, cuối năm Âm, trời SG mà lành lạnh, tâm trạng buồn buồn về tình đời, tình người, nên đăng mấy bài thơ buồn buồn.
13-1-2023
ĐÔNG LA
CÔ ĐƠN
Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết
Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn.
KHÔNG ĐỀ
Có người không biết cất buổi chiều vào đâu (*)
Còn ta không biết cất ta vào đâu trong buổi chiều này
Ta đi tìm ánh ngày
Mi hoàng hôn chợt khép
Ta đi tìm công việc
Những con chữ lười ngủ gật trên trang
Ta biết có một nơi
Nhưng dường như không bao giờ đến được
Ta muốn được cất ta vào em!
(*) Ý thơ Thi Hoàng
TÀI SẢN
Có lúc muốn ngược dòng thời gian vá lại những mảnh đời đã rách của mình
Gom những nỗi buồn, những thất vọng, tuyệt vọng
Tắm gội bao tháng ngày lấm láp
Làm ấm lại bao đêm dài giá buốt mùa đông
Nhưng liệu thế ta có còn là ta?
Ta sẽ có gì trong máu với những bằng phẳng, tròn xoe, dễ dãi, đủ đầy
Khi kim cương chỉ sinh ra từ lò luyện ngục
Và trầm cũng chỉ tạo thành bởi máu của những vết thương cây!
MỘT MÌNH
Số phận giành cho ta một độc đạo
Một mình lầm lũi đi trong cuộc đời này
Phía sau lưng là cát
Xung quanh là cỏ
Trước mặt là rừng núi, biển cả
Ta có thể vui một mình
buồn một mình
đau một mình
Chỉ sợ cô đơn khi thiếu người tri kỷ
Và có một điều em biết không?
Anh không thể một mình mà yêu được.
ĐÔNG LA