VỀ NHÀ VĂN VŨ NGỌC TIẾN
Thế là lại một người từng rất quý mến Nhà Văn Đông La đã ra đi, anh Vũ Ngọc Tiến. Tôi đọc các báo thấy đưa tin anh mất vào ngày 19-6 vừa qua.
Số là vào những năm đầu sau Giao thừa Thiên niên kỷ (2000), tôi viết khá nhiều trên Talawas của Phạm Thị Hoài. Lạ là Hoài chống Cộng như điên nhưng lại đăng bài của tôi, dù rằng tôi viết với tinh thần phản biện nhưng tôi luôn chống bọn phản bội như tôi viết đến tận bây giờ. Anh Vũ Ngọc Tiến chính là một độc giả, anh đã nhắn tin làm quen; rồi sau khi quen nhau ít lâu, tôi và anh còn kết nghĩa anh em. Anh hơn tôi 9 tuổi nhưng rất quý trọng tôi. Khi đọc bài tôi viết về cuốn sách của Nguyễn Hữu Sơn liên quan đến Đạo Phật, anh gọi điện thoại bảo: “Anh có mấy năm tìm hiểu về Đạo Phật để viết tiểu thuyết, vậy mà đọc bài của Đông La vẫn thấy những điều mới lạ, độc đáo”. Tôi có viết một bài phê bình cuốn “Tử cấm nữ” của TQ khiến anh cũng rất thích, v.v… Khi xuất bản cuốn tiểu thuyết “Sóng hận Sông Lô”, anh đã gởi tặng tôi và muốn tôi viết một bài. Tôi có cái dở, là nhà lý luận phê bình nhưng lại rất ngại đọc văn chương người khác, nên rất ít viết, chỉ thích viết về những gì độc đáo, phức tạp, cao siêu mà người khác không viết được. Nên cứ nghĩ mình viết thì ai đọc. Không ngờ một lần tôi viết giúp một người về ông GS ngành Hoá Nguyễn Dần, thuộc lớp thầy cô của tôi, ổng gọi: “Đông La, mày là thằng đéo nào mà tao gởi bài mày viết cho bạn tao là Vũ Duy Thông (nhà thơ, vụ trưởng, bạn học của TBT Nguyễn Phú Trọng), nó lại bảo: “Đông La viết cơ à? Đông La viết là quý lắm đấy!” Vì vậy, cái bài tôi viết về cuốn sách của anh Tiến cũng làm anh thích lắm. Một lần tôi ra Bắc, có gặp anh, anh đã trang trọng mời tôi đi ăn ở một cái quán thuỷ tạ rất thơ mộng trên hồ; còn lần anh vào Tp HCM, anh lại gọi tôi ra quán cà phê anh đang ngồi ở bên Hồ Con Rùa.
Tình cảm của tôi và anh sâu nặng là thế, vậy mà không nói lời chia tay, anh và tôi cứ dần xa nhau. Anh đã vào sống tại TP HCM rồi mất mà tôi cũng không biết. Tất cả là do, bên cạnh việc trân trọng tài năng và nhân cách của tôi, anh cũng giao du rất thân thiết luôn với nhiều kẻ lưu manh, phản động, trong đó có thằng Phạm Lưu Vũ; và thật tiếc, anh cũng có những tác phẩm bị “tuýt còi”.
***
Trên FB cách đây 2 ngày, Phạm Lưu Vũ đã đăng TIN BUỒN, viết: “Tôi vừa nhận được tin, như sét đánh. Nhà văn Vũ Ngọc Tiến đã đột ngột ra đi”. Nhưng thằng này lại cực kỳ bất nhân đăng bài KHI VŨ NGỌC TIẾN VIẾT VỀ CHIẾN TRANH, đã vạch áo “huynh” Vũ Ngọc Tiến” cho thiên hạ xem lưng. Bởi Vũ Ngọc Tiến viết truyện ngắn “Vị phồn thực” có những sai trái, là một trong những nguyên nhân khiến tập RỒNG ĐÁ, mà anh viết chung với Lê Mai, bị thu hồi, còn khiến Tổng biên tập – Phó giám đốc NXB Đà Nẵng – nhà văn Nguyễn Đức Hùng bị mất chức. Với dã tâm chống phá điên cuồng, Phạm Lưu Vũ luôn vin vào mọi cớ, kỳ này nó đã sử dụng văn chương của Vũ Ngọc Tiến làm vũ khí. Cụ thể thế nào, tôi sẽ viết phần sau. Vậy là anh Vũ Ngọc Tiến chết cũng không được yên.
22-6-2024
ĐÔNG LA