LẠI TÂM SỰ CUỐI TUẦN
Bài thơ “Tổ quốc- nửa bàn chân đính bùn và máu” tôi làm tận từ năm 1998, tức đã 26 năm. Trước đó, năm 1997, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã đăng bài của tôi phê phán cuốn “Ngày Văn học lên ngôi” của Đỗ Minh Tuấn, cuối năm còn trao tặng thưởng. Khi Tạp chí mở cuộc thi dài 2 năm “Chào đón Giao thừa Thiên niên kỷ”, đã mời tôi đến dự lễ phát động, nên tôi đã làm bài thơ trên. Nhớ lại, năm đó chính là năm tôi khởi công xây căn nhà thứ 2, ông cựu bạn thân Nguyễn Quang Thiều còn đến tận nơi “thị sát”. “Bận bỏ bố” mà không hiểu sao tôi vẫn làm được bài thơ dài như thế.
Cuối năm, bài thơ đã được xếp đầu nửa chặng thi trên 4000 bài và cũng được tặng thưởng hàng năm.
Tôi đã đăng bài thơ nhiều lần, nhưng trên trang của tôi luôn có bạn đọc mới, và thú vị là lại có những đồng cảm, những bộc bạch cảm xúc mới của các độc giả về bài thơ, khiến tôi rất xúc động. Tôi vốn tự tin và có những kết quả để tự tin về tài năng của mình, từng được nhiều người nổi tiếng, có những người thuộc hàng danh nhân như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải khen ngợi, nhưng tôi vẫn không ngờ có ngày BS Hoa Huynguyen cho bài thơ trên của tôi là “lớn nhất thế kỷ 20”. Nguyễn Văn Việt, một người quen, tôi quý như em, chồng của Hường. Cặp vợ chồng cử nhân tài chính này cũng quý tôi như anh, nhưng tôi vẫn không ngờ có ngày Việt viết về thơ tôi: “Con người anh bằng da, bằng thịt cũng như ta. Sao anh lại có một trí tuệ siêu phàm, một khối óc vĩ đại…”
Còn lần này, bên cạnh những lời bình luận tốt đẹp, một độc giả là Nam Tran, không phải bạn fb của tôi không thể bình luận trên tường, đã nhắn tin cho tôi thế này: “Lâu lắm rồi cháu mới đọc được một bài thơ nhiều cảm xúc về tổ quốc như thế. Có lẽ cảm xúc tự hào, yêu tổ quốc đó chỉ xuất hiện khi lần đầu cháu đọc Bình Ngô đại cáo, và Hịch tướng sỹ. Cháu thích nhất hai câu cuối của bài thơ chú viết! Hy vọng tổ quốc ta sẽ chuyển mình, để trở thành ánh hào quang, xứng đáng với những thế hệ cha, ông đã hy sinh! Cảm ơn chú ạ!”
Cố TBT Nguyễn Phú Trọng nói ý “Danh dự là cái quý giá nhất” thì những tâm tình về thơ của tôi như Nam Tran và các bạn đọc khác đúng là phần thưởng quý giá nhất với tư cách một người sáng tác.
***
Tuy vậy, cũng có một độc giả không chịu nổi sự tự tin của tôi khi đem thơ mình ra làm mẫu để phê phán thơ ông Chủ tịch Hội Nhà Văn VN Nguyễn Quang Thiều, viết là “hữu xạ tự nhiên hương”. Tôi trả lời: “Bạn nói như sách, nếu vậy thì không cần đến lĩnh vực lý luận, phê bình; thời hiện đại cần tự tin, dám chứng tỏ, dám hành động, dám chịu trách nhiệm. Bạn cũng không hiểu thực trạng xã hội, hiện có nhiều loại người giả vờ khiêm tốn nhưng lại giỏi luồn lách, thậm chí bỏ tiền mua danh, mua địa vị”.
Thực tế, cuộc sống hiện tại phát triển ngày càng nhanh, bề bộn, mọi lao động sản xuất, kể cả sáng tạo văn học, nghệ thuật, phim ảnh, v.v… có cả ngành học ma-ket-ting, có ngành quảng cáo, rồi đủ kiểu show hàng; ngày xưa các cô gái phải mặc kín mít, ngày nay thì đủ kiểu khoe đường cong, đi thi hoa hậu thì phải có mục mặc bikini, v.v…
Như vậy, bạn đọc trên còn trẻ, vào hàng con cháu tôi, nhưng lại có giọng đúng như những ông hủ nho. Thấy tranh luận mất thời gian vô ích, tôi đã xoá luôn cho gọn.
Ngày nay mà còn nghĩ “hữu xạ tự nhiên hương” thì đúng không chỉ nói theo sách mà như con vẹt, vì không thể có chuyện đó. Như tôi đã làm thơ đã 40 năm, đăng thơ rất nhiều lần trên báo, trên mạng, từng được giải thưởng, tặng thưởng ở các trung tâm văn chương, được biết bao người khen, vậy mà vừa rồi tôi đăng lại chùm thơ tình 4 câu, bạn Nguyễn Quốc Khánh bình luận: “Ô cứ tưởng anh là một nhà văn thông tuệ bản lĩnh nay mới biết thêm anh còn là một nhà thơ tình chính hiệu con nai vàng. Hai nhà đích thực rồi còn thêm nhà gì nữa nhỉ? À nhà khoa học vật lí nữa phải không anh???”; rồi một cô em cùng quê, cùng họ Nguyễn Nhàn viết: “Em không ngờ anh một nhà khoa học tự nhiên lại lãng mạn đến thế. Tự hào được mang họ Nguyễn nhà mình”.
***
Một bạn đọc khác hay gởi qua tin nhắn những bài viết thuộc dạng đặc dị cho tôi, tôi có cuộc đối thoại có những điều rất tâm tư mà không tự nhiên nói ra được. Tôi đã trả lời anh bạn: “Tôi không quan tâm những cái không thể hiểu, nên những người chưa hiểu được những cái có thể hiểu lại nói về những cái không thể hiểu thì tôi o chú ý; Như cái ông ngày 30-4-1975 còn chưa biết lại bàn về Lịch sử VN mấy chục ngàn năm về trước đó”. Anh bạn: “Vậy, Theo Anh, Ai Trong và Ngoài Nước Anh Thấy Hợp Gu Đủ Tư Cách Cùng Anh Trao Đổi - Tranh Luận Về Khoa Học..?!” Tôi: “Vừa rồi có một ông tưởng có thể làm quen nhưng lại không được, ổng cũng chỉ giỏi chuyên môn ngoài ra cũng lại dở, còn quan hệ với cả bọn lưu manh. Còn lại thì đúng là chưa có ai tôi cần để trao đổi, cái tôi không biết thì họ cũng không biết. Còn mấy ông nước ngoài thì cũng có cái tôi chê hết rồi: Trịnh Xuân Thuận, Nguyễn Tường Bách, Phạm Xuân Yêm, Nguyễn Xuân Xanh. Còn những người có khả năng đặc biệt tôi chưa hoặc không thể hiểu họ thì tôi kệ họ. Nếu họ nói điều tôi biết mà sai thì tôi sẽ phản bác”. Anh bạn: “A có nghĩ rằng Mình Đã Tới " Giới Hạn" . Cần Ai đó để Chỉ Lộ”. Tôi: “Giờ chỉ mở được thiên nhãn thì mới giúp được tôi, nhưng tôi lại không đi tu. Còn những người có khả năng siêu phàm tôi đã gặp thì họ lại không hiểu gì khoa học cả. Nên có cái họ rất siêu, có cái họ rất ngây ngô”. Anh bạn: “Ý Anh Là… Ai. Đó. Có. Khả. Năng. Giúp Anh.." ?! Phải Có Minh Sư Chỉ Điểm chứ A..(!).. Không Thầy Đố Ai Làm Nên Đúng Không A(?!)” Tôi: “Tôi chỉ có thầy khoa học thôi, còn thì tự biết cả. Tôi cũng thiền sơ sơ, cũng có những tác dụng đặc biệt, có thể có ai có thiền lực "điểm" để khai mở giúp thì tốt”. Anh bạn: “A Là Người Rất Có Tài, Có Trí Cao, Tâm Sáng Hùng Tâm Đại Lực. Nhưng Có Khuyết Điểm Rất Bướng. Không Chịu Ai… hihi”
27-7-2024
ĐÔNG LA