TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG –
Theo luật, sức khoẻ các vị lãnh đạo là “bí mật quốc gia”, vậy khi các báo đồng loạt đưa tin “Bộ Chính trị thông báo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” thì ông đúng là bệnh nặng. Vẫn biết đó là quy luật sinh, lão, bệnh, tử của tự nhiên, theo Đạo Phật là vô thường, nhưng điều này vẫn khiến nhiều người âu lo. Bởi cùng một thể chế chính trị nhưng tài đức của người đứng đầu vẫn rất quan trọng. Như có thời người dân LX từng tràn trề hy vọng khi Goocbachov trẻ trung lên nắm quyền, hô hào đổi mới, hướng về nền dân chủ văn minh của Mỹ và Phương Tây, kết quả là LX đã nát tan, dân chúng bần cùng. Enxin tiếp sức Goocbachov đập vỡ LX để trở thành TT Nga cũng hướng về dân chủ, văn minh, kết quả nước Nga đã bị Maphia hoá, hỗn loạn, Enxin phải từ chức. Putin là người thay thế, và chính ông đã vực dậy nước Nga trở lại thành siêu cường.
Rất mong những vị thay thế TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tốt những công việc của ông để đất nước ổn định hơn, phát triển hơn.
Hôm nay, tôi xin đăng lại mấy ý đã viết về TBT Nguyễn Phú Trọng.
19-7-2024
ĐÔNG LA
Thế là TBT Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức TBT khóa mới (Đại hội Đảng Khoá XII, 20–28/01/2016). Tôi không ảo tưởng về đổi mới như bọn hãnh tiến kêu gào đổi mới. Không ai không muốn đổi mới để cuộc sống sung sướng hơn, nhưng đổi mới lại phụ thuộc vào trí và lực của đất nước chúng ta chứ không phải vào những ảo tưởng viển vông, phi thực tế, đổi mới không phải tiến lên mà đâm xuống vực. Đất nước không thể phát triển chỉ bằng những sự thay đổi cực đoan không phù hợp như thực hiện đa đảng chẳng hạn. Thực tế chỉ với “một bộ phận không nhỏ” của một đảng thôi đã làm đất nước biết bao rắc rối rồi, nếu lại có cả một trăm đảng giành giật nhau nữa thì đất nước sẽ loạn thế nào. Điều này không phải tôi tưởng tượng mà có rất nhiều dẫn chứng thực tế. Như Ucraina trình độ hơn ta rất nhiều vậy mà suốt từ ngày là một mảnh vỡ ra từ Liên Xô, nhân dân chỉ là bình phong cho các nhóm quyền lực tranh giành nhau!
Còn tại sao tôi viết việc TBT Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử là đất nước còn phúc? Bởi thực tế đất nước ta đang có nhiều yếu tố bất ổn, mầm mống của hỗn loạn, thì giữ được sự ổn định mới là điều quan trọng nhất. Có được ổn định mới tiếp tục chỉnh đốn, gỡ rối, ươm mầm, chăm sóc để những yếu tố tiến bộ sinh sôi; cắt bỏ, ngăn chặn những tệ nạn, sai trái; từ đó đất nước sẽ dần phát triển một cách bền vững đúng theo quy luật lượng đổi chất đổi của Chủ nghĩa Mác.
Muốn đất nước đổi mới thì cũng giống như một cơ thể, trước khi hành động phải được trị hết bệnh cho khỏe mạnh mới có thể làm được. Căn bệnh nặng nhất của đất nước chúng ta là chuyện tham ô, tham nhũng. Nó mâu thuẫn với bản chất công bằng của chế độ XHCN, nó chính là bất công lớn nhất khi thời chiến tranh cả nước đổ máu để đến hôm nay một nhóm nhỏ người hưởng thành quả cách mạng. Vậy muốn chống được tham nhũng trước hết như chính lời TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “Bản thân mỗi đồng chí và vợ, con phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được” (BBC. 2 tháng 4 năm 2013). Cũng đã có nhiều người nói, người ta còn nói hay hơn ông, nhưng chính ông là người có lời nói đi đôi với việc làm. Chính ông chứ không phải ai khác đã biến Đảng một thời gian dài ra nghị quyết xong là “ngồi chơi xơi nước” thành một Đảng hành động, thực hiện đúng và tốt trọng trách “lãnh đạo” mà Hiến pháp hiến định để chống “giặc nội xâm” tham ô, tham nhũng. Một thời người ta có chức đồng nghĩa với việc là có quyền và làm ra tiền, nếu có sai trái gây ra hậu hoạ là trách nhiệm chung, nên những người như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng (Bộ Công thương), Nguyễn Bắc Son (Bộ TT&TT, Trần Văn Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Tín (TPHCM), v.v… sẽ không bao giờ ngờ có ngày mình bị truy tố, bị kỷ luật và có thể bị tù tội cả.
Điều đó thật buồn cho những kẻ lợi dụng chức quyền để trục lợi nhưng lại thật mừng cho đất nước. Bởi người dân lo sợ nhất là điều sống trong một đất nước mà luật pháp không công minh và nghiêm minh, các giá trị bị lộn tùng phèo, trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh.
***
Tôi từng lo ngại rất nhiều ở chỗ ông có dáng hiền lành của một nhà giáo, một nhà nghiên cứu hơn là một nhà chính trị. Chính vì vậy đã xảy ra nhiều chuyện kiểu chó con liếm mặt, những kẻ du côn từ những thằng già cho đến con trẻ thi nhau hỗn láo, diễu cợt công kích ông.
Như vụ Nguyễn Đắc Kiên viết Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng phản bác những ý kiến của ông trên VTV1.
Kiên viết:
“…Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách”!
Tôi đã viết, trước mắt tôi VTV4 đang chiếu lại phim “Long thành cầm giả ca”, thật e ngại khi xem cảnh “nạn kiêu binh”, và còn e ngại hơn nữa khi thấy Nguyễn Đắc Kiên đúng là một “kiêu binh” trên mặt trận chính trị tư tưởng trong những ngày hôm nay!
ĐCSVN hiện đang lãnh đạo không chỉ các cơ quan báo chí mà còn lãnh đạo tất cả Nhà nước VN. Chỉ khi nào về lý thuyết Hiến pháp VN xóa điều 4, trong thực tế ĐCS từ bỏ quyền lãnh đạo thì Nguyễn Đắc Kiên viết như trên là có lý. Đúng là ai cũng có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, nhưng nếu “tự do” ấy làm loạn, làm mất ổn định xã hội, có nghĩa là xúc phạm tự do của gần 100 triệu người VN khác thì “tự do” ấy là phạm pháp, “tư tưởng” ấy là phản động. Nguyễn Đắc Kiên đang bú “con bò” nhà nước mà viết vậy bị “cắt sữa” là đúng, nếu có bị bắt nữa thì cũng chẳng oan.
Nguyễn Quang A, trước thành công của Đại hội Đảng XII, 20–28/01/2016, đã thể hiện sự cay cú và thù hận của mình qua lời “tâm sự” : “Mình cố tránh xem, nghe các ông ấy nói xạo để khỏi bị stress. Tối qua tham gia một tọa đàm của BBC đành phải xem 2 clip mà lộn cả ruột”; “Chuyện các ông ấy, nhất là ông Trùm, đánh tráo khái niệm, dối trá”; “Dân chủ ư? Dân chủ có 2 khía cạnh cơ bản là cạnh tranh và tham gia”.
Như vậy, theo ý ông ta Đại hội Đảng không dân chủ vì mọi người không được tự do “cạnh tranh, tham gia”. Có điều đó chỉ là ý của một kẻ đầu gấu chính trị vì đến các nước dân chủ phương Tây cũng cho nền dân chủ trực tiếp là nguy hiểm và không thực tế nên đa số đã thực hiện một nền dân chủ đại diện. Vậy một cơ chế bầu cử đảm bảo lựa chọn một cách dân chủ những người đủ phẩm chất ứng cử, ngăn chặn và loại bỏ những người không đủ phẩm chất là một việc làm tỉnh táo và cần thiết.
***
Tay PGS Tương Lai cũng là một nhân vật hay kiếm cớ công kích TBT Nguyễn Phú Trọng. Ông ta từng mau mắn bênh vực Nguyễn Đắc Kiên. Trên quechoa của “Lập què” từng đăng Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó Tương Lai viết: “Vì chưa lúc nào vận mệnh của đất nước lại bấp bênh, chao đảo như hiện nay khi mà bàn tay của Trung Quốc đã thọc quá sâu vào mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước, của đời sống đất nước ta”; “Chính vì thế, chưa bao giờ uy tín của Đảng xuống thấp đến vậy”.
Đây hoàn toàn là sự phóng đại một cách chủ quan không đúng thực tế. Nếu so với toàn bộ lịch sử thì chưa bao giờ nước ta có vị thế độc lập như những ngày hôm nay, không chỉ với riêng Trung Quốc mà với tất cả các nước. Đảng và nhà nước đã thực hiện chiến lược ngoại giao, một mặt mềm mỏng với TQ, một mặt ta vẫn tăng cường ngoại giao đa phương và vẫn trang bị vũ khí hiện đại, còn xây nhà giàn, đồn biên phòng canh giữ trên biển. TBT Nguyễn Phú Trọng từng đối đáp trực tiếp với Hồ Cẩm Đào Việt Nam luôn tôn trọng Công ước quốc tế về Luật biển của LHQ năm 1982 có chữ ký của các nước, trong đó có chữ ký của TQ.
Với vụ Nguyễn Đắc Kiên, Tương Lai viết: “Quả thật, tôi quá sửng sốt khi nghe anh nói: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!...”. Tương Lai đã cho TBT Nguyễn Phú Trọng là “tùy tiện quy kết một cách hồ đồ”, là “đánh tráo khái niệm”.
Tôi viết, người “hồ đồ” ở đây chính là ông Tương Lai. TBT Nguyễn Phú Trọng dùng từ “suy thoái” chỉ những hành động như vậy là quá nhẹ, mà hành động đó chính là hành động công khai lật đổ chế độ, gọi như trước đây thì gọn hơn là “bọn phản động”.
***
Một người nữa luôn chống phá TBT Nguyễn Phú Trọng điên cuồng chính là Nguyễn Khắc Mai. Khi TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ theo lời mời của Chính phủ Mỹ, Nguyễn Khắc Mai viết bài “Lại có điều hầu chuyện với anh Trọng”. Tìm hiểu chút thì thấy Nguyễn Khắc Mai còn có nhiều bài về minh triết, không chỉ bàn về minh triết mà còn dùng minh triết bàn về chính trị. Bàn về chính trị đã khó, về minh triết chính trị nữa lại càng khó hơn.
Theo nghĩa chung nhất của từ thì chữ “minh” là sáng suốt, chữ “triết” là hiểu biết, vậy “minh triết” là hiểu biết một cách sáng suốt. “Sáng suốt” ở đây có nghĩa là hiểu sâu sắc và toàn diện; nói theo ngôn ngữ triết học là hiểu một cách biện chứng. Theo Nguyễn Khắc Mai: “Minh triết chính là năng lực để sống”. Năng lực để sống là trí tuệ, là tay nghề, là cần cù chịu khó, là có chí để vượt khó, để thích nghi hoàn cảnh chứ “năng lực” không phải là minh triết. Một người “minh triết” mà lười, mà không có chí thì cũng đói ăn thôi! Như vậy, Nguyễn Khắc Mai, một người chưa hiểu chính xác chữ minh triết, lại làm giám đốc một trung tâm minh triết, rồi bàn về minh triết e rằng sẽ có nhiều huyên thuyên!
Trên BBC, 9 tháng 2 2015, Nguyễn Khắc Mai đã trả lời phỏng vấn BBC về vấn đề tối quan trọng “Đảng nên chọn Tổng bí thư kế tiếp thế nào?” Nguyễn Khắc Mai nói:
“…chúng tôi cũng đang mong muốn là xu hướng ấy nó sẽ xảy ra là làm sao chọn được một Tổng Bí thư mà có thể nói là không lú lẫn như anh Trọng (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) hiện nay”.
Tôi đã viết, tôi thật ngạc nhiên một ông già U90, từng là Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, một ban của Đảng, lại nói về TBT Đảng của mình một cách “du côn” như vậy. Giờ còn làm giám đốc một trung tâm minh triết nữa, thì theo tôi, minh triết của Nguyễn Khắc Mai là một thứ “minh triết du côn”!
Nguyễn Khắc Mai “tâm sự” với TBT Nguyễn Phú Trọng: “Anh từ Mỹ về, hãy đem những “thực tế văn minh tiến bộ của một Dân tộc hiện đại” làm bài học cho Việt Nam. Hãy từ bỏ cách nghĩ thực chất là của Liên Xô và Trung Cộng, chúng mớm cho ta kèm theo với vũ khí và lương thực, rằng Mỹ là đế quốc sài lang, là kẻ thù nguy hiểm nhất”. Một người học Văn- sử mà viết vậy đúng là mù lịch sử. Chỉ những thằng ngu mới phải cần người khác chỉ cho biết người xâm lược mình là ai. Nước ta nhược tiểu, hai bàn tay trắng, vậy muốn giành được độc lập buộc phải đi nhờ vả. Nhưng thực tế trong hai cuộc kháng chiến ta hoàn toàn không phải là con rối cho các nước lớn giật dây, mà nếu hiểu lịch sử thì phải biết, chúng ta đã không chỉ một lần vượt qua sự sắp xếp của các nước lớn, để thực hiện được mục tiêu tối thượng là giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước của mình.
Gần đây, trong Đại hội Đảng, lại có bài viết vu cáo, bôi nhọ hình ảnh TBT Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khắc Mai còn hung hãn yêu cầu điều tra làm rõ, thậm chí bắt giam TBT Nguyễn Phú Trọng. Vũ Hoàng Sơn, chủ trang trelang blog viết:
“Với những bài viết trên facebook của ông đạo diễn và những bài trên blog Khang Nguyên của Nguyễn Khắc Mai, cơ quan công an hoàn toàn có thể bắt cả 2 ông theo điều 258.
Rất mong cơ quan công an ra tay”.
Với bọn vô văn hóa, chống đối, quấy rối thì không chỉ TBT, các vị lãnh đạo, mà cả các bậc thánh nhân, các lãnh tụ cũng đều bị chúng bêu xấu diễu cợt.
Thật e ngại khi chưa bao giờ xã hội ta có tình trạng “chó con liếm mặt”, “cá mè một lứa”, dốt nát nhưng dám công kích công khai đích danh Tổng Bí thư. Trên thế giới hiện tại cũng có quá nhiều tổ chức nhân quyền sống bằng nghề chõ mõm vào chuyện nhà người khác. Nhưng khi các địa ngục trần gian từng mọc lên khắp nơi ở đất nước chúng ta, họ có đỡ đòn được cho bao chiến sĩ cách mạng từng bị tra tấn tàn khốc không? Họ có ngăn được bom rơi, đạn nổ trên đất nước chúng ta không?
***
Ngày 28 tháng 01 năm 2016, sau khi tái đắc cử, khi được các phóng viên hỏi "Cảm nghĩ của Tổng Bí thư ra sao khi được bầu là người lãnh đạo cao nhất của Đảng". TBT Nguyễn Phú Trọng trả lời:
“Hơi bất ngờ với tôi, khó trả lời. Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được BCH trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối.
Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ có hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi. Trách nhiệm Đảng giao thì tôi với tư cách đảng viên thì phải chấp hành.
Tôi chân thành cảm ơn đồng bào đã có những nhắn gửi, giao trách nhiệm cho chúng tôi. Tôi bất ngờ, xúc động và có lo lắng vì trách nhiệm sắp tới còn nặng nề lắm, trước tình hình diễn biến trong nước và quốc tế”.
Theo lẽ thường người ta thường chúc mừng người ta trước mỗi sự thành công, thành đạt, nên tôi cũng xin chúc mừng sự “thắng cử” của TBT Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mọi bữa tiệc đều tàn, không khí lễ hội cũng qua đi, chỉ còn lại gánh nặng đất nước đè trên vai ông. Tất nhiên chỉ “nặng” đối với người có tâm với dân với nước còn với những người coi chiếc ghế để kinh doanh quyền lực thì không. Thực tế chứng tỏ TBT Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có điều tiếng về sân sau, sân trước; không móc ngoặc với các nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia; vợ con, họ hàng ông không lợi dụng quyền lực của ông; nên tôi tin rằng ông tái cử không phải vì tham quyền, cố vị, không vì lợi lộc, mà vì dân, vì nước. Chính vì vậy mới nói trên vai ông giờ đây là gánh nặng đất nước.
29-1-2016
ĐÔNG LA