VỀ CÁI “BẪY GÓC NHÌN HẸP” QUANH CHUYỆN TÔN VINH LÊ VĂN DUYỆT
Dù thiên tai gây ra mất mát, đau thương thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Rồi thời gian sẽ làm lành dần các vết thương. Còn tôi thì lại quay lại với những yêu cầu của các độc giả muốn tôi lên tiếng trước những vấn đề sai trái. Đó là những quan điểm, nhận thức, hành động mà tôi thấy là những nguy cơ có thể gây ra cũng những cơn bão, nhưng không phải là bão gió quật ngã nhà cửa, cây cối mà là bão nhận thức, lộn ngược cả hệ giá trị về chính trị, lịch sử, văn chương, văn hoá, có thể lật nhào cả thể chế, phá tan cuộc sống thanh bình của nhân dân. Sự tan vỡ LX, sự thay đổi cả hệ giá trị ở Ukraina là nguyên nhân sâu xa gây ra chiến tranh Nga-Ukraina chính là những bài học nhãn tiền.
***
Cách đây ít ngày, bạn Gia Việt Bùi có chuyển cho tôi đường link đến trang của Đặng Thị Hồng Thanh có chiếu video “Bẫy góc nhìn hẹp” trên tiktok của bạn Trần Vũ Anh với nickname khá ngộ “TVA_ Lịch sử hở”.
Trần Vũ Anh nói:
“Yêu nước nhưng cần tránh bẫy góc nhìn hẹp. Dạo gần đây… làn sóng đấu tố bừa bãi và giả đỏ đánh đỏ cũng được dịp phát tán … Bài đăng trong hình là một trong rất nhiều ví dụ về bẫy góc nhìn hẹp… Tả quân Lê Văn Duyệt… là một bậc nhất đại công thần của Nhà Nguyễn… có công lao to lớn trong mở mang bờ cõi phía Nam VN và phát triển Gia Định thành… Di sản của ông đã được Đảng và Nhà nước công nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đặt tên cho một con đường lớn ở Gài Gòn ... Thế nhưng bài đăng trong hình chỉ khoét vào một đoạn ân oán giữa LVD và Vua Minh Mạng để phủ nhận vai trò lịch sử của ông… những thông tin sai độc này cũng để bôi nhọ cán bộ cao cấp đương nhiệm của Đảng và nhà nước… Vậy nên… các bạn trẻ… cần yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh… tránh cho lòng yêu nước của mình biến thành công cụ phá hoại đất nước. TVA_ Lịch sử hở”.
***
Trần Vũ Anh còn trẻ nhưng chắc lớn hơn cậu học trò Chu Ngọc Quang Vinh, nên sai trái của Trần Vũ Anh cũng lớn hơn và độc hại hơn Vinh. Bởi cái sai của Vinh nói xấu Đảng, ảo tưởng về nước ngoài thì ai cũng biết, còn Trần Vũ Anh lại nhân danh yêu nước, phê phán “giả đỏ đánh đỏ”, nếu không hiểu đúng về lịch sử thì không thể nhận ra.
Xin nhắc lại chút chuyện liên quan đến Chu Ngọc Quang Vinh. Như tôi đã viết, dù tôi phê phán Chu Ngọc Quang Vinh viết: “Tôi coi Đảng là một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài”, nhưng không có nghĩa là tôi phê phán chuyện học sinh du học, không về nước, ở lại định cư luôn ở nước ngoài. Bởi mọi công dân có quyền làm điều pháp luật cho phép, chọn cách sống tuỳ theo hoàn cảnh mỗi người, mỗi gia đình. Cũng vì bởi cuộc sống trong nước không phải toàn là mầu hồng. Bản thân tôi cũng từng gặp nhiều bất công, đã chứng kiến và viết nhiều về những tệ nạn và sai trái. Như chuyện đổi mới lịch sử của Phan Huy Lê; chuyện đổi mới văn chương của Nguyên Ngọc; phê phán văn chương của Nguyễn Huy Thiệp, Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, và thơ Nguyễn Quang Thiều. Cũng bởi xã hội VN còn có những chuyện làm nản lòng đến cả những người yêu và bảo vệ chế độ mạnh mẽ nhất. Như chuyện Nguyễn Minh Thuyết và Trần Đình Sử có tên trong danh sách 72 người đòi Hiến pháp bỏ điều 4 hiến định sự lãnh đạo của Đảng, đòi thay đổi chế độ, nhưng họ vẫn được Bộ GD&ĐT chọn làm Chủ biên và duyệt sách giáo khoa; Dương Trung Quốc có nhiều quan điểm sai trái và ngay trên diễn đàn quốc hội đã ủng hộ bọn phản loạn ở Đồng Tâm; Vũ Minh Giang nhai lại lời kẻ địch, cho cuộc kháng chiến giành lại nền độc lập của nhân dân ta là cuộc chiến ý thức hệ, nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; rồi chuyện Phạm Xuân Nguyên luôn ủng hộ những người phạm pháp, có quan điểm văn chương sai trái, nhưng lại luôn trúng cử làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Nguyễn Quang Thiều ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn “tìm đạo cho dân” nhưng Thiệp lại tuyên bố "nôn mửa vào Cuộc Kháng chiến Giải phóng dân tộc", viết văn ca ngợi Nguyễn Ánh, miêu tả Vua Quang Trung như tay du côn, giặc cỏ; Thiều cũng ca ngợi “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là “chạm vào mẫu số chung nhân loại” trong khi Bảo Ninh bôi đen Đội quân Cách mạng, cho cuộc kháng chiến là nỗi buồn, là nội chiến; nhưng Thiều vẫn trúng cử phiếu cao chức Chủ tịch Hội Nhà Văn VN; v.v…
***
Tôi thấy việc tôn vinh Lê Văn Duyệt cũng phi lý như những chuyện trên, nên Trần Vũ Anh cho những người phê phán Lê Văn Duyệt là “giả đỏ đánh đỏ” là sai.
Bởi theo logic, tôn vinh Lê Văn Duyệt tất phải tôn vinh Vua Gia Long Nguyễn Ánh, mà như vậy thì phải huỷ bỏ việc tôn vinh Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, vì họ từng là tử thù của nhau. Vậy để hợp lý thì Tp HCM cần phải thay tên hai con đường Nguyễn Huệ và Quang Trung bằng hai tên Nguyễn Ánh và Gia Long. Có điều, nếu làm vậy thì lại phải đổi tên Tp HCM, vì với Vua Gia Long, Bác Hồ từng viết bài diễn ca ”Lịch sử nước ta”, có viết về vua Gia Long như sau:
”Gia Long lại dấy can qua
Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài
Tư mình đã chẳng có tài
Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây
Nay ta mất nước thế này
Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà
Khác gì cõng rắn cắn gà
Rước voi giày mả, thiệt là ngu si”.
Ngược lại, Bác đã ca ngợi Nguyễn Huệ thế này:
“Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu.
Ông đã chí cả mưu cao,
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng.
Cho nên Tàu dẫu làm hung,
Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà".
***
Vì vậy, trong đoạn video trên, Trần Vũ Anh nói “Di sản của ông (Lê Văn Duyệt) đã được Đảng và Nhà nước công nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đặt tên cho một con đường lớn ở Gài Gòn” không phải là điều không thể thảo luận, phản biện. Ngược lại, nếu cho như vậy là chân lý, là hoàn toàn đúng, ai phê phán, phản biện đều là “những thông tin sai độc bôi nhọ cán bộ cao cấp đương nhiệm của Đảng và nhà nước” thì tại sao lại có chuyện những Xuân Phúc, Văn Thưởng, Thị Mai, những “cán bộ cao cấp” tột đỉnh, cũng sai phạm nên bị “thôi chức”; rồi cả dàn lãnh đạo hai trung tâm đất nước là Thủ đô HN và TP HCM, trong đó có Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, bị kỷ luật; Nguyễn Đức Chung , Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tù; cả dàn lãnh đạo TP HCM như Lê Thanh Hải, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, v.v… cũng người bị kỷ luật, người bị tù?
***
Riêng tôi thấy, việc tôn vinh Lê Văn Duyệt còn có nhiều vấn đề chưa thoả đáng, cần phải thảo luận, cần phải phản biện. Vì vậy, bạn Trần Vũ Anh cho phê phán Lê Văn Duyệt là một cái “bẫy góc nhìn hẹp” thì chính Trần Vũ Anh không chỉ nhìn hẹp mà còn sai trái.
Cụ thể thế nào, và về những vấn đề đang tranh cãi, có lẽ tôi phải viết thêm nhiều kỳ nữa.
18-9-2024
ĐÔNG LA