Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024

CÁNH CHIM TÌNH YÊU (Thơ ĐÔNG LA)

 CÁNH CHIM TÌNH YÊU (Thơ ĐÔNG LA)

Hôm nay cuối tuần, lại tâm sự chút về cuộc đời.
Nhớ lại sau khi đám cưới vợ chồng tôi xong, về căn phòng 16 m2 của tôi ở khu tập thể của Viện Công nghiệp Dược, nấu ăn và vệ sinh ở hai dãy bên ngoài. Bà xã nấu nướng thế nào không biết, khi về phòng thì thấy trộm nó đã vào lấy sạch đồ. Công đoàn Viện nơi tôi làm đã phải hô hào đóng góp giúp đỡ tôi để mua vải may quần áo. Vợ chồng gần như trắng tay, nhưng thật kỳ lạ tôi lại không lo lắng gì cả. Có lẽ hồi ấy cả nước ai cũng nghèo đói, hơn nữa tôi lại là lính chiến trong rừng về, giờ còn là cán bộ nghiên cứu khoa học nữa thì những khó khăn như vậy chỉ là vặt vãnh thôi. Với chế độ XHCN tiến bộ, công bằng, văn minh thì khó khăn chỉ là tạm thời do hoàn cảnh, nhất định rồi cuộc sống sẽ khá hơn. Cuộc sống của tôi và gia đình sau đó đúng là “khá hơn” thật, có điều nó phải trải qua những khúc khuỷu mà tôi đã viết thành Truyện ngắn “Những khúc quanh cuộc đời”.
***
Học xong, tôi về làm việc tại một viện nghiên cứu về dược, nhưng đã nổ ra cuộc đấu đá khiến ông Viện trưởng bị đẩy về hưu. Tôi đã viết Truyện ngắn đầu tay “Chuyện về hai người” bênh vực ông Viện trưởng, và chính nó đã làm tôi khốn đốn, đã bị cướp công khi làm chủ nhiệm đề tài chiết xuất hoạt chất chống ung thư Vinblastin từ cây dừa cạn, đã phải rời viện. 1989, tôi đã đi LX, đã bỏ về trước hạn, rồi xin vào làm tại một đại công ty, đã giải được bài toán công nghệ hơn 20 năm cả ngành Nông dược VN không ai làm được. Cơ quan bảo mang đi thi đã được giải A Sáng tạo KHKT, làm tôi được lên HTV, lên báo, vì vậy trở thành mục tiêu “săn đầu người”, đã mở ra một trang mới hoàn toàn bất ngờ để tôi và gia đình có một cuộc sống như ngày hôm nay. Rồi tôi còn lấn sang lĩnh vực văn chương, để hôm nay gần như tôi viết bài nào độc giả cũng vào khen, như anh Lâm Tùng mới viết bình luận đọc thật vui: “KHEN HƠI BỊ THỪA, KHÔNG KHEN THÌ CỨ CẢM THẤY ÁY NÁY, THÔI THÌ CỨ KHEN. HAY - HAY, QUÁ GIỎI! CHÚC MỪNG ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN HÙNG (ĐÔNG LA).
***
Như vậy, về con đường công chức tôi hoàn toàn thất bại,
tôi không được quyền lợi gì của chế độ nhưng tôi vẫn được hưởng thành quả phát triển của đất nước, mình có thực tài thì chế độ không cấm ai tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc cả. Tôi đã có được những cái bình thường thôi mà ngày xưa trong mơ cũng không thấy. Tôi đã được rửa tay bằng nước ở Biển Ban-tích, Leningrat, rửa chân bằng nước ở Đảo Nữ thần Tự do, New York, nghĩa là tôi đã được “đi” hết chiều dài của Lục địa Trái Đất; và hôm nay khi đung đưa trên võng viết những chữ này tôi đã có đủ con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại.
***
Bà xã tôi sau mấy chục năm mới tiết lộ, bả lấy tôi vì nghĩ tôi là “kỹ sư” (ở Viện tôi, 7 đứa học Tổng hợp ra nhưng gọi là Kỹ sư Hoá hết) nhất định tôi sẽ tạo dựng được một cuộc sống đàng hoàng. Đến giờ, sự tiên tri của bả có thể đã thành sự thật.
Nhớ lại chuyện lần đầu tôi gặp bà xã đúng như một câu chuyện cổ tích. Tại nhà Nhà thơ Anh Thơ để chuẩn bị đến nơi tổ chức đám cưới anh bạn cùng lớp lấy cô giáo dạy cùng bả, nên tôi đã gặp; khi đám cưới xong lại cùng lên xe ra về. Tôi đã cảm thấy “em” như một cánh chim bất chợt bay đến, rồi bay đi mà không hề biết đến tâm trạng của mình, nên đã viết bài “Cánh chim tình yêu”, rồi nhờ cô dâu đám cưới đưa cho bả. Chỉ vậy thôi mà chúng tôi đã lấy nhau, rồi sinh con, rồi con sinh cháu.
Hôm nay, nhân “sự kiện” của gia đình cháu ngoại chào đời, đăng thơ về cháu rồi, hôm nay tôi đăng lại bài thơ “tặng bà” trên, hai bài viết về các con, và mấy tấm hình kỷ niệm của chúng tôi và hai đứa con.
19-10-2024
ĐÔNG LA



CÁNH CHIM TÌNH YÊU

Có phải em như một cánh chim?
Bất chợt bay vào khu rừng anh ngơ ngác
Rừng chưa kịp nghe chim vui hót
Nơi khoảng trời nào cánh chim đã bay đi?
Có phải em như một vì sao khuya?
Rải chi chít những hạt vàng óng ánh
Anh là ngọn cỏ bên gốc cây giá lạnh
Có thấy không sao ở nơi chín tầng trời?
Bỗng muốn đi tìm khắp chốn, khắp nơi
Biết em ở đâu giữa mênh mông trời, đất?
Ơi cánh chim khuất trong chiều tít tắp!
Em có quay về hót một khúc yêu?
1983
ĐÔNG LA

ĐỨA CON NGÀY TOÀN THẮNG
(Giải thưởng cuộc thi Thơ của HNV TPHCM năm 1986)
Con của ba ơi con chưa ra đời!
Trong bụng mẹ tiếng tim con khe khẽ
Mỗi cựa quậy từ phôi thai nhè nhẹ
Ba đọc được niềm vui trong mắt mẹ con cười
Con của ba ơi con vẫn chưa ra đời
Tháng cuối thai kỳ từng giây ba nóng ruột
Ôi nỗi mong nào bằng lần đầu tiên được gặp
Sự sống của chính mình ở tiếp đời sau
Có một lần con ơi cách đây mười năm
Niềm mong ước cũng đốt tim ba từng phút
Rừng cao su dập dồn pháo trút
Tin chiến thắng về khắp chốn, khắp nơi
Đất nước mình như bà mẹ con ơi!
Ba muơi năm hoài thai đứa-con-ngày-toàn-thắng
Trên vai mẹ luôn trĩu oằn gánh nặng
Cũng vuông tròn và cũng những lần sa
Ngày ấy ba về đầy cờ, đầy hoa
Dưới gót giầy ngổn ngang mảnh đạn bom sạm khói
Ngổn ngang áo quần những người lính trần hoảng hốt
Nhưng nơi chiến trường nhiều lắm những đau thương
Dọc chặng đường ba về thăm quê hương
Thấy đất mẹ thương tích đầy cơ thể
Chiến tranh, chiến tranh, ôi chiến tranh là thế!
Hòa bình này đổi mấy thế hệ máu xương?
Con của ba ơi con vô tận yêu thương!
Ngày ấy ba là một phần li ti của ngày-toàn-thắng
Mười năm sau trên thành phố đầy nắng
Con sinh ra là một phần li ti của hòa bình
Ba ước ao con sẽ thật khỏe thật xinh
Con hãy là một kỹ sư, một người thợ tài badựng xây đất nước
Như ngày chiến thắng Điện Biên ông nội con ao ước
Đừng xảy ra chiến tranh đã như thế bao giờ!
1985
DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO
Viết cho hai con Huy, Phương


Cha là người không mê tín
Nhưng cuộc đời luôn có những điều huyền nhiệm
Nên cha thử ngồi coi tử vi cho các con
Để xem dưới ánh sáng linh thiêng nào các con đã được sinh ra?
Trên muôn nẻo đường đời nào những ngôi sao sẽ dẫn các con đến?
Giữa thiện và ác
Giữa hạnh phúc và đắng cay
Ước gì cha có thể dệt thành tấm lưới
Thanh lọc tất cả các ánh sáng
Chỉ để những gì tốt đẹp đến với các con thôi
Cho các con bình yên sống dưới vòm trời
Nhưng liệu có không những ngôi sao chiếu mệnh?
Có không sự dẫn dắt của bước đi số phận?
Những câu hỏi mà cha không thể trả lời
Cha chỉ biết một điều thật giản dị thôi
Giữa trăm nẻo dọc ngang chi chít
Có con đường không xây bằng cát đá bê tông mà bằng các con chữ
Nay cha dẫn các con đi
Dường như hơn cả văn chương
Hơn cả khoa học
Nghề của cha là nghề đưa các con đi học
Cha chở các con mà như chở thời thơ ấu của mình
Không như bao bạn bè thích mò cua bắt ốc thủa nào
Cha cũng có một thời đi gom nhặt từng con chữ
Trong giới hạn chật hẹp mỏng manh của những trang giấy
Chúng ẩn núp khắp nơi
Như những vì sao thấp thoáng dưới vòm trời
Giữa Sài Gòn mênh mông
Ngày ngày cha chở các con trên những con đường như những dòng sông luôn dâng lên vô tận
Chi chít người xe
Chi chít số phận
Tất cả bị bó chặt bởi những giới hạn
Nhưng các con có biết không?
Chúng ta đang đi trong giới hạn không phải của lề đường mà giới hạn của những suy nghĩ
Chúng không thể mở ra bằng xẻng cuốc mà chỉ bằng những con chữ
Các con của cha!
Thương các con mỏng manh giữa bụi đường, giữa khói xe, giữa chiều mưa nắng sớm
Nhưng có mùa trái ngọt nào không chắt chiu bằng chùm rễ cay đắng
Dù người đời có tin vào những ngôi sao chiếu mệnh
Dù cuộc đời có nhiều lối tắt dẫn đến sự thành đạt
Nhưng để đến hạnh phúc đích thực
Không có đường tắt đâu các con.

Sáng 7-4-2001
ĐÔNG LA