ĐẶNG THÁI HUYỀN CÓ THỂ LÀM PHIM “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” KHÔNG?
Trong tình trạng văn chương, văn hóa, phim ảnh, nghệ thuật có những chuyện nhố nhăng, Phim “Mưa đỏ” lấy được nước mắt người trong cuộc (các CCB), nhiều người xem, doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé, là một thành công không dễ có được. Nhưng giá trị nghệ thuật, chuyện sáng tác, để có được một tác phẩm toàn bích như một viên ngọc không tì vết là điều còn khó khăn hơn nhiều. Nó không chỉ phụ thuộc vào trình độ, vốn sống, tài năng của tác giả mà còn phụ thuộc vào tâm, đức của tác giả. Tôi viết về “Mưa đỏ” với tinh thần ấy, muốn Đạo diễn Đặng Thái Huyền và tất cả các nhà sáng tác ở các lĩnh vực khác nhau có tác phẩm toàn bích hơn.
***
Đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1980, về tuổi là hàng con, cháu tôi (hơn con trai tôi 5 tuổi), là Thượng tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng Điện ảnh Quân đội nhân dân, là Nghệ sĩ ưu tú, và đã được nhiều giải thưởng về phim ảnh. Như vậy cô là một người rất thành công, thành đạt, rất đáng nể.
Nhưng theo Triết học Mác, “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”, tôi cứ băn khoăn là Đặng Thái Huyền có quan điểm nghệ thuật thế nào khi sống trong một không gian văn chương, văn hóa, nghệ thuật hiện tại mà GS Trần Thanh Đạm, nguyên là Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM, cho là “trắng đen lẫn lộn thiện ác bất minh”; và trong tình trạng dạy, học môn văn tôi từng viết có những thầy cỡ GS mà “mất dạy”, tất sẽ đào tạo ra “lũ học trò dốt nát”! Và đặc biệt, trong lĩnh vực văn chương, nhất là phản ánh lịch sử, đã có khuynh hướng “xôi thịt hóa”!
***
Nguyễn Huy Thiệp đã được Giải thưởng Nhà nước, trong những ngày cả nước mừng Lễ Quốc khánh, tôi thấy cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh vẫn được ca ngợi hết lời trên VTV và trên Vnexpress.
Nhưng thực tế, Nguyễn Huy Thiệp viết truyện ngắn về lịch sử, “Phẩm tiết”, từng góp phần làm Trần Độ, Nguyên Ngọc mất chức. Bởi truyện của Thiệp đã cho Vua Quang Trung như du côn, giặc cỏ, Nguyễn Ánh mới là “nòi vương giả”. Tác phẩm như sự rửa mặt cho sự xâm lược VN của Pháp, nên Thiệp một lần khoe trên báo đàng hoàng, là được in 14 đầu sách bên Pháp, được trả nhuận bút khoảng 80.000 “đô”. GS Trần Đình Sử như noi gương NHT, cho Gia Long là “vị vua vĩ đại bậc nhất”.
Như vậy, hai “cháu ngoan Bác Hồ” Thiệp và Sử đã quên mất tiêu lời Bác dạy, tức đã mất dạy, bởi Bác Hồ từng làm thơ cho Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà, rước voi về giày mả tổ”:
“Nay ta mất nước thế này
Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà
Khác gì cõng rắn cắn gà
Rước voi giày mả, thiệt là ngu si”.
Nhà văn Hồ Phương đã cho Nguyễn Huy Thiệp có “cái nhìn xã hội thiên về đen tối”; “Về quan hệ văn - sử… Có người nói… cũng có thể có một Quang Trung trong văn học với tính cách ngược lại… đó là một kiểu ngụy biện, và… chưa hiểu biết đầy đủ về văn học” (Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, tr. 452). Nhà Phê bình Đỗ Văn Khang: “Đặc biệt cái tâm mà không sáng thì không thể làm văn được”(tr. 242). Nhà Văn Mai Ngữ cho Nguyễn Huy Thiệp: “đã lăng nhục cha ông, tổ tiên mình” (tr. 426).
Dù vậy, đến năm 2022, Hội Nhà Văn VN dưới trào Hữu Thỉnh đã đề cử thành công Nguyễn Huy Thiệp được Nhà nước trao “Giải thưởng Nhà nước”. Vậy Nhà nước CHXHCNVN đã trao giải cho một người từng phỉ nhổ vào cuộc Kháng chiến bảo vệ nền Độc lập và Chủ quyển của Nhà nước ấy. Cụ thể, Nhà Lý luận Phê bình Nguyễn Văn Lưu, nguyên Giám đốc NXB Văn học, viết: “Tôi đã chứng kiến, cùng với Trần Đăng Khoa, tại Thụy Điển vào ngày cuối tháng 10-2003, NHT nói: “thế hệ tôi nôn mửa vào cuộc chiến tranh giải phóng”, để trả lời câu hỏi của bà Lima”. Trần Đăng Khoa đã viết chuyện này trên TC Văn nghệ Quân đội số 596, 4-2004.
***
Trường hợp thứ hai là, khi cả nước tưng bừng mừng lễ Quốc khánh 2-9, chương trình về văn chương nghệ thuật trên VTV lại ca ngợi “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Cuốn sách đã cho cuộc Kháng chiến bảo vệ nền Độc lập được tuyên ngôn trong ngày Quốc khánh đó là “nỗi buồn”; nhân vật “con” đi bộ đội tham gia cuộc Kháng chiến đó thì cha dặn ý “người ta sinh ra là để sống chứ đừng ngu mà chết vì lý tưởng”. Trên Vnexpress cũng đã đăng bài tâng bốc “Nỗi buồn chiến tranh: “Tượng đài văn học 'Nỗi buồn chiến tranh'”của Khánh Linh.
Nhưng sự thật là sau khi cuốn “Thân phận tình yêu” (tên khác của “Nỗi buồn chiến tranh”) được Hội Nhà Văn VN trao giải năm 1991, trước sự phản đối dữ dội của dư luận, những người đã xét duyệt, trao giải như Vũ Tú Nam, Tổng thư ký Hội Nhà Văn VN (như Chủ tịch bây giờ), Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng đã thừa nhận là trao giải sai. Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa IV phải đọc bản tự phê bình trong Báo cáo trước Đại hội lần thứ V, đã in trên Báo Công an Tp HCM, số 478, ngày 13-9-1995.
Cụ thể, Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói: “tác giả sẽ phản lại đồng đội mình, tả họ như là hy sinh vô ích” (Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tp. HCM (13-9-1995). Nhà Văn Nguyễn Khải nói: “… Sau khi giải thưởng được công bố, sự phản ứng của dư luận bạn đọc là tức thì… Nhiều bạn bè trong quân đội đã gặp tôi để bày tỏ sự phản đối … Hội Nhà văn lại tuyên dương một cuốn sách viết về chiến tranh với một tâm trạng và cách nhìn của một người bi quan … Các anh ấy có quyền hỏi chúng tôi: Vậy chúng tôi là những người như thế nào? Chúng tôi muốn gì? (Nguồn: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tp.HCM (20-9-1995). Nhà văn Vũ Tú Nam: “… Sự mơ hồ của tác giả giữa chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa … cái nhìn u ám của anh (tác giả) đã khiến cuốn sách phản ánh méo mó cuộc chiến đấu thiêng liêng của dân tộc… Sự phê phán của công luận sau đó là chính đáng…”
(Trích từ tập tài liệu “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới” do Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình cùng một số sinh viên, nghiên cứu sinh thực hiện cuối năm 2006).
Nhưng Hội Nhà Văn VN dưới trào Hữu Thỉnh, 2016, đã đề cử “Nỗi buồn chiến tranh” Giải thưởng Nhà nước, cứ như HNV không phải thuộc Nhà nước CHXHCNVN như thời Vú Tú Nam lãnh đạo mà thuộc một nước khác, với cái nhìn ngược lại về giá trị văn chương phản ánh lịch sử, bất chấp sự xuyên tạc sự thật, bôi đen Đội quân Giải phóng anh hùng, lật sử, nhìn cuộc Kháng chiến của VN theo cách nhìn của Mỹ.
Theo Nông Hồng Diệu
http://www.tienphong.vn/van.../noi-buon-bao-ninh-1028316.tpo, khi “Nỗi buồn chiến tranh” bị loại, Chủ tịch HNV VN Hữu Thỉnh đã “buồn vô cùng”, nói: “Tôi đã bảo vệ Bảo Ninh, lí giải, thuyết phục về trường hợp này, thậm chí cãi nhau ở hành lang, hết mức rồi, đành chịu”. Như vậy, Hữu Thỉnh đã phản lại đồng đội, phản lại chính thơ mình, như từng viết trong bài “5 anh em trên một chiếc xe tăng”, bài mà Doãn Nho đã phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng, viết các chiến sĩ xe tăng “Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công”. Bởi Bảo Ninh, với cách nhìn của một kẻ bệnh hoạn, đã viết bộ đội chiến đấu như điên dại, khát máu, như súc vật thế này: “Tôi (nhân vật chính) như sẵn sàng nhập thân trở lại với cảnh lửa, cảnh máu, những cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá”.
Dù vậy, có những GS Văn chương vẫn ca ngợi “Nỗi buồn chiến tranh”, như Trần Đăng Suyền, Trần Đình Sử, v.v… Tôi đã dám viết họ là “bọn GS văn mất dạy” khi ca ngợi Bảo Ninh, vì họ không ghi nhớ lời cha ông dạy “chân, thiện, mỹ” là giá trị cốt lõi của văn chương. Chính Bảo Ninh trên Báo Đất việt online từng nói mình viết không đúng sự thật, tức đã xuyên tạc sự thật. GSTS Nguyễn Cảnh Toàn trên facebook, với tư cách là người từng cùng nhập ngũ, cùng đơn vị với Hoàng Ấu Phương (tên thật Bảo Ninh), đã cho biết Bảo Ninh viết “rất rất nhiều sự việc bịa đặt, sai sự thật” về đồng đội của mình”
***
Trước “Nỗi buồn chiến tranh” của BN được VTV, Vnexpress ca ngợi trong dịp Quốc khánh 2-9-2025, có sự kiện đương kim Chủ tịch Hội Nhà Văn VN Nguyễn Quang Thiều xuất bản tập thơ “Lò mổ”, được nhiều báo giấy, báo mạng đồng loạt ca ngợi. Có điều, họ như mất trí, đọc mà không hiểu gì, bởi như tôi viết: “Mồm thằng Thiều luôn ngậm đầy thịt mà lại cho mổ bò là tội ác như sát nhân, đúng là xạo”. Đặc biệt, Chương 9, Thiều tả đôi nam nữ nằm khỏa thân trên giường trò chuyện, nhân vật “Nàng” thấy cuộc sống trên quê hương đất nước như “sự giam cầm. Sao chúng ta không ra đi?” “Chàng” nói về “Một bến bờ xa xôi. Một ngôi nhà xa xôi”. Đặc biệt, “nàng” nói:
“Chúng ta không thể yêu nhau giữa những con ruồi”; “Bầy ruồi đang bu kín chúng ta”; “chúng muốn em mang thai cho chúng”, v.v… Chỉ có người mới làm cho người mang thai. Sao ruồi lại có thể làm người “mang thai”? Vậy ruồi trong thơ Thiều chính là con người, tức Thiều đã ám chỉ đồng loại, người dân trên quê hương, đất nước mình như ruồi nhặng! Thật láo xược hết mức! Vậy mà đám Nguyễn Việt Chiến, Mai Văn Phấn, Hoàng Hưng, v.v… đã bu vào tập thơ “Lò mổ” giống như những con ruồi trong thơ Thiều, tâng bốc Thiều!
***
Về quan điểm văn chương của Nguyễn Quang Thiều, Thiều đã tâng bốc “Nỗi buồn chiến tranh” là “Chạm vào mẫu số chung nhân loại”. Đặc biệt với Nguyễn Huy Thiệp, Thiều cũng tâng bốc là “Nhà văn tìm đạo cho dân”, trong khi văn NHT có nhiều chuyện bất nhân, phi luân. Như trong truyện ngắn “Tướng về hưu” có chi tiết cho việc BS phụ sản mang xác thai nhi về nấu cho chó, lợn ăn là “chẳng quan trọng gì”; có truyện Thiệp tả những gương mặt nông dân: “Chẳng có khuôn mặt nào đáng là mặt người. Mặt nào trông cũng thú vật, đầy nhục cảm, không đểu cáng, dối trá thì cũng nhăn nhúm đau khổ”; tả một người đàn ông: “Lão già bị liệt, hai chân teo lại, lông chân như lông lợn”, “Tôi rùng mình vì trông thấy khuôn mặt ông ta: mặt đen và tái như da ở bìu dái, lông mày rậm, răng vẩu mà vàng như răng chó”; về chuyện loạn luân, chuyện bố chồng bắc ghế nhìn trộm cô con dâu tắm, Nguyễn Huy Thiệp biện minh: “Đàn ông chẳng nên xấu hổ vì có con b.”.
Với cách nhìn văn chương ấy, Nguyễn Quang Thiều từng nhận mình có con mắt trâu (Dạ Thảo Phương tả “mắt anh Thiều như hai cái chén tống”) là đúng thật!
***
Trước khi dựng phim “Mưa đỏ” theo kịch bản của Chu Lai, xem trên Wikipedia, Đặng Thái Huyền từng dựng phim mấy lần từ tác phẩm của Sương Nguyệt Minh. Sương Nguyệt Minh từng làm thân với tôi, vào Tp HCM gọi, tôi đã rủ đi ăn Cháo vịt Thanh Đa. Nhưng sau đó tôi có phần e ngại về Sương Nguyệt Minh.
Trong HỘI NGHỊ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH, Hội Nhà Văn VN, 2016, Sương Nguyệt Minh đã lên diễn đàn phản bác Nguyễn Văn Lưu phê phán cuốn tiểu thuyết của mình, và bắt chước Phạm Xuân Nguyên, cho Nguyễn Văn Lưu là “phê bình chỉ điểm”. Tôi đã viết, anh Lưu chỉ điểm cho bọn phản động thì không phải rồi, vậy chỉ có thể là “chỉ điểm” cho Đảng, cho Nhà nước! Nhưng Sương Nguyệt Minh cũng đại tá, đại tiếc, là nhà văn của Đảng, ăn “lộc” của chế độ, sao Minh lại nói Đảng của mình như bọn cai trị vậy. Vậy thì sai toét còn gì, còn cho chống Đảng là đúng thì hãy trả hết danh, lộc về rừng mà kháng chiến đi!
***
Vậy sống trong một không gian Văn chương Nghệ thuật như vậy, nếu Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng thần tượng văn chương của Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, đặc biệt là cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” cũng viết về giai đoạn lịch sử như “Mưa đỏ”, thân thiết với Sương Nguyệt Minh, thì có ảnh hưởng đến quan điểm sáng tác khi làm đạo diễn phim “Mưa đỏ” không?
Từ khi Nguyên Ngọc phất cờ đổi mới “lộn ngược” văn chương, với những ngọn cờ Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp viết theo khuynh hướng đó đã được “ăn” nhiều “đô”, đã khiến không ít người sáng tác noi theo hai bậc đàn anh. Trước viết ta tốt thì giờ viết ta xấu; trước viết toàn chiến thắng thì giờ chỉ viết thất bại. Nguyễn Huy Cường viết phim “Mưa đỏ” chỉ “thiên về mất mát. Đau thương”; “Trong cả cuộc chiến giải phóng tỉnh Quảng Trị , quân ta đã có những chiến thắng lừng lẫy… nhưng hầu như bộ phim “quên” chi tiết này”. GS Nguyễn Cảnh Toàn, một CCB Thành Cổ Quảng trị,19-8, trên fb viết:
“Đêm qua anh xem “Mưa Đỏ” rồi… Là người trực tiếp chiến đấu ở mặt trận rất ác liệt nhưng xem phim “Mưa Đỏ” anh thấy nó nặng nề quá… “Mùi có cháy” anh vẫn thích hơn: không gian rộng hơn trải dài từ Bắc đến Nam từ khi bọn anh nhập ngũ huấn luyện cho đến khi bước vào cửa tử là thành cổ Quảng Trị.
Có chết chóc đau thương nhưng không bi lụy”.
Vậy Đặng Thái Huyền có bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng “đổi mới” của Nguyên Ngọc không?
***
Người làm phim hay dựa vào tác phẩm văn chương nổi tiếng làm phim. “Tướng về hưu” cũng đã được dựng phim, riêng tôi Truyện ngắn “Bài toán” được đăng trên Văn nghệ (HNVVN) được Mục Bạn đọc cho là “hay nhất” cũng được ĐD Đỗ Chí Hướng dựa vào dựng thành Phim “Hoa Trạng Nguyên”. Phim dựa theo tác phẩm nổi tiếng dễ nổi tiếng nhưng có thành công về nghệ thuật và đạt được giá trị đích thực không thì chưa chắc. Giả sử Đặng Thái Huyền dựng “Nỗi buồn chiến tranh” chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn làm phim “Mưa đỏ”, rất có thể được Mỹ trao Giải Oscar như từng trao giải Văn cho Bảo Ninh khoảng 40.000 “đô”, tương lai còn có thể được cả Nobel. Nhưng các giải thưởng ấy, như Giải Nobel Hòa bình của Goocbachov, chắc chắn sẽ bị người có lương tri muôn đời nguyền rủa!
19-9-2025
ĐÔNG LA